Vô thường, si mê và đau khổ

Suy gẫm nhiều về lý vô thường một cách thành tâm giúp ta dần dần thoát khỏi cái ý tưởng chấp thủ, cái quan điểm thiếu sót và tai hại về vô thường, niềm si mê an toàn giả tạo mà trên đó ta xây dựng mọi thứ. Dần dần, ta chợt nhận ra rằng mọi nỗi đau buồn mà ta trải qua do vì muốn nắm giữ cái không thể nắm giữ.

Thọat đầu, có lẽ ta cũng khổ sở khi chấp nhận điều này, vì dường như nó quá xa lạ. Nhưng một khi đã nghiền ngẫm thì tâm trí ta từ từ chuyển hóa từng bước một. Việc buông xả trở thành tự nhiên hơn và càng lúc càng dễ dàng hơn.

Do vì si mê nên có lẽ phải mất một thời gian dài mới thấm nhuần được. Ta càng quán chiếu thì quan điểm này càng được phát triển. Rồi sau đó, một sự chuyển đổi hoàn toàn sẽ xảy ra trong cách chúng ta xem xét sự vật.

[Mỗi ngày trầm tư về sinh tử, sđd, tr. 59]

Vụ Kim Ngân – ‘Lượm’ Thùy Dương: Nhân tính, truyền thông và năng lực từ bi của người

Cuộc đời cứ hồn nhiên, vô tư diễn tiến theo ý nó muốn.

Câu chuyện về cô ‘Lượm’ Trần Thị Thùy Dương té ra vẫn chưa kết thúc, cơ chừng để lại hệ lụy khó ngờ cho những ai liên quan; cả nhân vật chính tạo nên hiện tượng, đài VTV, cô Lượm thật, Văn phòng Luật sư AIC, lẫn người nghĩ mình có quyền đánh giá trực tiếp nhân cách kẻ khác trên phương tiện truyền thông đại chúng.

Đây là trích đoạn từ cú phỏng vấn độc quyền người dẫn chương trình Người Xây Tổ Ấm (NXTA)– nữ nhà báo Kim Ngân.

Tôi đau đớn  vì cô ấy lừa tôi, nhưng tôi phẫn nộ vì cô ấy cả gan lừa các khán giả của tôi, những người khóc vì cô ấy, sẵn sàng cho cô ấy tiền, nhận cô ấy vào làm, chữa bệnh cho con cô ấy. Tôi nhìn ra sự bất lương trong con người đang tâm lừa hàng triệu khán giả là: bị cha mẹ bỏ rơi ngoài ghế đá công viên, trong khi cha mẹ cô ấy mang nặng đẻ đau, nuôi cho ăn học, gả chồng. Cô ấy đã biến họ – đấng sinh thành ra mình thành những kẻ nhẫn tâm bỏ rơi con. Thử hỏi ai tha thứ được tội bất hiếu này ?

Người phụ nữ của sóng truyền hình từng tâm sự với báo chí, chồng cô cáng đáng chuyện lớn trong nhà, bí quyết của gia đình cô là vạch ra đường hướng để các con thực hiện thay vì kiểm soát chúng suốt ngày; rằng, giờ các con đều đi du học hết nên thời gian chủ yếu cô dành cho công việc.

Trước thời điểm cuộc phỏng vấn trên được đăng tải, nhân vật chính Thùy Dương đã tỏ thái độ ‘ngơ ngác, bất bình‘ sau khi phát thanh viên NXTA chính thức ‘lấy làm tiếc‘… và dân Huế thì bất ngờ thương Lượm, phản đối VTV.

Cô Thùy Dương cũng làm bản tường trình như là lời trình bày lần cuối, đồng thời trả lại tiền bạn đọc ủng hộ cho ‘Lượm’ (nhờ thế, người ta biết thêm có trường hợp nữa tên Lượm).

Tờ Phụ nữ & Đời sống biên tập lại đề nghị truy tố Thùy Dương của Văn phòng Luật sư AIC, vừa công bố trên Tin tức online Dân Việt hôm qua.

Như thế, tin tức mới nhất cho hay, những người thực hiện chương trình cảm thấy bị xúc phạm và đang hết sức bực tức đến độ mà họ quyết làm cho ra nhẽ, để người có tội phải gánh chịu hình phạt thật xứng đáng mới thôi.

Sẽ là không thừa nếu thắc mắc rằng cái gì, vì sao bà Kim Ngân cùng cộng sự lại bị lừa thế, và tôi e đây còn là câu hỏi chưa thể trả lời rốt ráo vì cách đặt vấn đề hời hợt, bề mặt.

Áp lực lớn nhất không phải từ dư luận, mà là từ chính bản thân tôi. Tôi luôn tự trách mình, tại sao tôi lại bị 1 kẻ như vậy lừa, để làm khán giả bị tổn thương . Tôi và các đồng nghiệp đã rà soát  lại các công việc, để sự cố như vậy không bao giờ xảy ra nữa.

Và chẳng có chi là ngoa ngoắt nếu thẳng thắn nói rằng họ đang sử dụng quyền lực, vị thế và trọng trách xã hội để hiếp đáp kẻ yếu thế, chủ yếu cho hả cơn nổi giận mang đầy tinh thần chấp ngã bằng cách nhắm vào cô ‘Lượm’-Trần Thị Thùy Dương– như một hình ảnh minh họa cho ý niệm ghê gớm trên.

Dù khá sát thực khi nhắc tới trách nhiệm và trình độ chuyên môn của một Đài truyền hình quốc gia, song thiển nghĩ đời thường hơn, những gì bà Kim Ngân bộc bạch chỉ càng chứng tỏ bản thân bà đang bị vô minh lôi kéo được thể hiện qua sự chủ quan hết sức buồn cười (chỉ cần đọc phản hồi trên các báo điện tử đưa tin liên quan là đủ rõ).

Tôi tin , những khán giả 11 năm qua trung thành với chương trình, sẽ đủ bản lĩnh để phân biệt đâu là nhân cách của cô Kim Ngân, người dẫn dắt chương trình, đâu là tai nạn nghề nghiệp của cô ấy và cô ấy sẽ có được một bài học quí báu trong công việc và trong cuộc đời của mình. Tôi không tin rằng, những khán giả 11 năm nay khóc, cười, ủng hộ, đồng cảm với những số phận trong chương trình của Kim Ngân lại có thể thay đổi cách nhìn của họ chỉ qua 1 sự cố mà họ biết rõ, tôi và các động nghiệp Tintuconline  là nạn nhân.

Đây chính là lúc nhắc tới nhân tính. Với cá nhân tôi- danh hiệu “MC nhân ái” như kiểu gà nhà nâng hứng nhau- nằm trong chuỗi nhân quả tất yếu khi người làm báo đã quên mất rằng họ phải là người tiêu thụ tốt chính sản phẩm của truyền thông.

Vậy là chị không chỉ giới thiệu những câu chuyện đó mà còn tìm cách giúp đỡ cho họ?

Ban đầu khi làm truyền hình thì tôi chưa có ý nghĩ đấy trong đầu, càng làm càng đam mê và mong muốn được đưa những câu chuyện đó lên sóng và giúp được người ta. Sau này thì tôi nhận ra rằng câu chuyện hậu phóng viên còn nhiều hơn cả những điều trên màn hình. Ví dụ như chúng tôi vừa làm câu chuyện về “Mối tình đầu của cô bé Lượm”, một cô bé vô cùng bất hạnh và sau chương trình đó thì chúng tôi vẫn đang tìm công việc cho Lượm, tìm nguồn kinh phí để con trai của Lượm có thể được mổ tim bẩm sinh. Tất cả những điều đó rất thú vị và bận rộn.

Bài phỏng vấn thực hiện tầm một tháng trước, lúc chưa xảy ra sự cố, càng chứng tỏ bà Kim Ngân rất giỏi kỹ năng ‘khai thác’ đối tượng, song lại là cách PR kém cỏi vì cho thấy bà mải mê với hình ảnh làm đại nhân truyền thông (media mogul) cuốn theo danh lợi hơn là tập trung cho việc xiển dương nguyên tắc liêm chính (integrity) lẫn đòi hỏi không ngừng phẩm chất tử tế (kindness).

Lại nhớ vụ ‘đệ nhất MC’ Lại Văn Sâm dịch đểu lời phát biểu của diễn viên Ngô Ngạn Tổ. Thực tế thì các chính trị gia, nhà sản xuất truyền hình, đại nhân truyền thông,… — do nhiều lý do khác nhau– họ nghĩ, mọi người ngu ngốc; hoặc họ cho rằng, họ không đáng quan tâm ở một vài khía cạnh, lĩnh vực nào đó nên mọi người cũng không hề dõi theo, quan sát và đánh giá họ.

Công chúng đòi hỏi và khao khát chất lượng, tính chuyên nghiệp khi đưa tin, song không phải theo hướng có cảm giác bị ấn tống hoàn toàn với tính thống trị nhất định để bảo khán, thính giả phải suy nghĩ thế này hay hành động như thế kia.

Một trong những tác động lớn lao của truyền thông đại chúng  trong một xã hội truyền thông là khi tham gia thảo luận, người ta nhận ra nhiều từ quan yếu- làm nền tảng dựng xây xã hội tốt đẹp- đang dần mất đi ý nghĩa đích thực của nó như ‘thương yêu’, ‘bằng hữu’, ‘chia sẻ’, ‘tha thứ’,…

Khán giả có quyền của khán giả. Phê phán hay chia sẻ, cảm thông, tất cả là phụ thuộc vào cái nhìn của họ đối với cá nhân tôi và chương trình của tôi. Tôi nghĩ, khán giả thực sự của Người xây tổ ấm sẽ không phải là những người té nước theo mưa, thấy 1 số người chưa đủ thông tin về hành vi lừa đảo có chủ ý, có hệ thống, lừa đảo đến cùng của Lượm mà đã lên tiếng phán xét chúng tôi, thì cũng vào hùa. Nếu khán giả của tôi có cái nhìn rộng lượng, và từng chia sẻ với các chương trình có những nhân vật phạm tội, phải vào tù, rồi làm lại cuộc đời…thì họ cũng chẳng việc gì phải nói a dua theo những người chỉ nói ra để thỏa  mãn mục đích của cá nhân mà không nghĩ đến 1 điều, là trước hết  cần lên án mạnh mẽ kẻ táng tận lương tâm, dám bịa ra 1 câu chuyện dối trá, biến cha mẹ mình thành những kẻ tội đồ, bỏ rơi con, lợi dụng báo chí, truyền hình để trục lợi. Chúng ta phải sống và làm việc theo pháp luật . Và  không vì lý do gì mà “ chia sẻ , thông cảm “ cho những kẻ lừa đảo.

Và dưới cái nhìn này, hành vi hình sự hóa của Văn phòng Luật sư AIC khi đề nghị truy tố cô Trần Thị Thùy Dương chỉ khẳng định thêm thói vô cảm, trơ trẽn và hợm hĩnh của những người lầm tưởng mình giỏi chuyên môn mà không hề chú tâm tới hiệu ứng xã hội cũng như lắng nghe sâu thẳm lòng mình.

Chính mong mỏi lèo lái dư luận của những nhân vật chức quyền và danh tiếng này nọ đích thị là sự lừa bịp, dối trá. Và lần nữa, như nghiên cứu chỉ ra, sự lừa dối này gây ảnh hưởng tới ký ức lẫn niềm tin về những nguyên tắc, luật lệ cần tuân thủ.

Do không thể thay đổi quan niệm về bản thân (self-concept) rằng mình cơ bản là người tốt, nên mình cứ làm việc tiêu cực và sai khiến cho điều đó được cảm thấy đáng chấp nhận về mặt đạo đức.

Từ bi (compassion) do đó, cần thiết đi kèm với thương yêu để ứng xử của ta vẹn nguyên động cơ thực sự sống với, sống vì người khác.

Nếu tôi nói với anh, tôi đủ lòng nhân hậu để tha thứ cho Lượm, thì đó chỉ là câu nói cho khán giả báo chí vui lòng. Thật khó mà tha thứ, bởi Lượm đã đụng vào lãnh địa thiêng liêng nhất của tôi, đó là khán giả . Tha thứ thế nào , khi cô ấy đã lừa khán giả của tôi , những cụ ông , cụ bà cao tuổi , run run chống gậy đến Đài TH, nhờ gửi cho anh A, chị B , cháu C vài trăm ngàn đồng trích từ đồng lương hưu ít ỏi, vì “ cả đêm qua tôi không ngủ được, hình ảnh họ cứ ở trong đầu chúng tôi “ ? Tha thứ thế nào, khi mà vì cú lừa của cô ấy, có thể có những khán giả của tôi sẽ dè dặt khi muốn giúp cho 1 trái tim non đang thoi thóp , đang chờ được sống. Dân tộc ta mạnh, vì chúng ta gắn kết với nhau bằng yêu thương, đùm bọc, lá lành đùm lá rách, những kẻ như cô ấy làm hoen ố những đạo lý đẹp của người Việt chúng ta.

Xem lại clip NXTA “Mối tình đầu của Lượm“, sẽ dễ hiểu vì sao bà Kim Ngân lại cay cú và chuyển thái độ ngược hẳn sau khi cú lừa của cô ‘Lượm’ bị phát giác; ban ơn, dẫn dắt, không chú tâm lắng nghe hay nhịp cùng tâm trạng của đối tượng, thiếu đồng cảm và chẳng tìm thấy sự kết nối xác thực trong quan hệ là những lý do giải thích vì sao nội dung cảm xúc không chỉ báo chắc chắn tính đúng đắn của ký ức ở người được mệnh danh là ‘MC nhân ái”, để rồi chính bà tiếp tục phát ngôn quy lỗi hết sang người khác, và như thể chính mình liên đới trách nhiệm là điều hoang tưởng vậy.

Tai nạn này , trước hết , do có 1 sự dàn xếp bài bản, chủ động, quyết lừa đến cùng của nhân vật Lượm và nhiều nhân vật khác mà cô ta thuê, nhờ, mượn đóng vai để lừa chúng tôi qua từng giai đoạn, từ giả  mạo email , giả mạo làm người chữa bệnh cho con cô ta ở Huế, giả mạo là bạn người yêu cô ta . bà dì ruột thì giả mạo làm người cưu mang cô ta …. Nên việc kiểm chứng là rất khó.

Thứ 2, cũng có 1 phần do chúng tôi đã ưu tiên cô ta, khi được biết, cô ta có con bị tim bẩm sinh. Đã tham gia chương trình “ Trái tim cho em “ mấy năm nay, tôi biết, có sự chia sẻ của khán giả  con cô ấy sẽ được cứu ngay lập tức, nên tôi nghĩ, phải cứu cháu bé.

Thế giới truyền thông cùng nền văn hóa xiển dương hình ảnh và giá trị cái tôi ngày nay, quả là lắm trò thị phi khủng khiếp, biến hóa khó tưởng tượng tới nổi thật.

Nhân sự kiện Nhật Bản, liên hệ cách đối phó với thảm họa

Người dân xứ sở hoa anh đào đang gánh chịu đau thương tang tóc vì động đất, sóng thần và nguy cơ rò rỉ năng lượng hạt nhân.

Dưới đây là danh sách nhằm trợ giúp nạn nhân hiểu biết cách phản ứng trước thảm họa gặp phải.

Chứng kiến sự kiện đau thương sẽ tạo ra hàng lọat các phản ứng tâm lý; đó có thể là các phản ứng thể hiện về mặt thể chất, nhận thức, cảm xúc và hành vi.

Không nhằm làm người đọc kiệt sức, những phản ứng tâm lý được nêu ra cốt để minh họa cho nhiều các thức khác nhau người ta bộc lộ khi trải nghiệm sang chấn.

Tức giận

Lo lắng

Vô cảm, giảm thiểu mối quan tâm với những họat động thường ngày

Thay đổi khẩu vị

Tránh né

Đổ tội

Nhầm lẫn

Chỉ trích

Mất hứng thú tình dục

Chối bỏ

Trầm uất

Khó tập trung

Đưa ra quyết định rất vất vả

Cực kỳ khổ sở khi sử dụng logic

Không dễ gọi tên sự vật, hiện tượng một chút nào

Nhắm đích hết sức phức tạp

Lẫn lộn phương hướng

Cảm nhận thời gian không rõ ràng

Phản ứng hốt hoảng quá mức

Nôn nao kinh khủng cho sự an toàn của những người khác

Tê liệt cảm xúc

Mệt mỏi

Hoa mắt hoặc ngất xỉu

Sợ hãi

Cảm thấy mình chưa được hiểu rõ lắm

Cảm thấy không thỏa đáng

Cảm thấy mất mát

Cảm thấy biết ơn vì còn sống sót

Cảm thấy cô độc hoặc bị ruồng bỏ

Cảm thấy dũng cảm, anh hùng, bất khả bị tấn công

Cảm thấy ‘cổ họng như có vật gì chẹn cứng lại’

Cảm thấy chẳng phối hợp nổi

Tính tảng lờ

Hụt hẫng

Tiếc thương

Tội lỗi

Nhức đầu các kiểu

Tuyệt vọng

Họat động liên tục hoặc không có khả năng nghỉ ngơi

Nhịp tim, hơi thở, huyết áp vọt lên

Tăng cường dùng bia rượu, lạm dụng chất

Quan tâm mãnh liệt tới các thành viên trong gia đình

Không có khả năng biểu đạt thành lời hoặc viết xuống

Cáu bẳn

Xuống tinh thần

Mất khẩu vị ăn uống

Thiếu tính khách quan

Đau ở vùng lưng bên dưới

Có vấn đề về trí nhớ

Lắng nghe như bị bóp nghẹt

Nôn mửa, dạ dày nhộn nhạo, tiêu chảy

Gặp các cơn ác mộng

Như chết lặng đi

Đau nhức ở cổ

Trải qua những giai đoạn khóc lóc, sầu muộn

Dai dẳng, đeo bám sự kiện

Suy nghĩ cố chấp, ám ảnh

Cảm thấy như đang sống trong một cơn mơ nặng nề

Không cảm nhận được thực tế, hoặc thấy mình như sống trong phim ảnh

Choáng váng

Việc ngủ bị nhiễu loạn

Suy nghĩ chậm chạp, khó khăn để hiểu biết

Tách rời khỏi xã hội, hạn chế tiếp xúc với tha nhân

Cảm thấy nhức nhối trong các khớp xương

Dạ dày và cơ như bị câu thúc

Đồng nhất hóa mình ghê gớm với những nạn nhân

Cố đồng nhất mình thành những kẻ sống sót

Ngọt ngào trộn lẫn đắng cay

Run rẩy, nhất là bàn tay, đôi môi và mắt

Băn khoăn nắm bắt hơi thở

Có các cơn hồi tưởng thị giác

Thu mình

Đương đầu với những căng thẳng tinh thần do thảm họa

1. Chủ động. Rơi vào trạng thái bị động có thể làm cho các phản ứng thể chất và tâm lý tồi tệ thêm.

2. Tóm lược các lề luật thường làm càng nhanh càng tốt.

3. Tự nhắc nhở bản thân rằng, mình bình thường và có những phản ứng bình thường khi đối đầu với sự kiện thảm khốc.  Điều đặc biệt quan trọng là cần dạy cho trẻ em những phản ứng như thế là bình thường.

4. Nhận ra nỗi đau cứng đờ hẳn vì dùng thuốc, bia rượu quá liều. Tránh sử dụng caffeine vì tác dụng của nó khuếch trương nỗi sợ và đáp ứng căng thẳng.

5. Nói thành lời về trải nghiệm của bản thân.

6. Thật đáng dành thời gian cho riêng mình, hoặc cảm thấy nhu cầu chia sẻ cùng với người khác.

7. Tránh tiếp xúc quá nhiều với các hình ảnh và tin tức truyền thông.

8. Ý thức rằng những người xung quanh mình cũng đang bị căng thẳng tinh thần nên họ có thể hành động, phản ứng theo một cách thức không như mình vẫn hay mong đợi.

9. Ghi nhật ký, khởi sự lập blog. Biểu lộ theo kiểu viết ra này có thể đem lại lợi lạc chữa lành.

10. Đưa ra các quyết định sẽ giúp ta kiểm soát đời mình.

Ngoài ra, nếu phát hiện thấy những biểu hiện stress sau sang chấn (PTSD), trầm cảm hoặc sợ hãi nằm ngoài tầm xử lý của bản thân thì nên cậy nhờ tới sự trợ giúp của giới chuyên môn.

Thông tin thêm về các nguồn làm thuyên giảm thảm họa, có thể tìm hiểu ở đây.

Chào buổi sáng (27): Như kẻ liếm mật ong trên lưỡi dao lam

Chào buổi sáng! Mạng mẽo chỗ tôi gặp sự cố hỏng hóc gần cả tuần, may mắn giờ đã khôi phục trở lại phần nào; dẫu thế, thực lòng, tôi không chắc cái đường truyền phập phồng sẽ bỏ công gắng đợi cho tới lúc tôi gõ xong bài thật nhanh.

Trầm tư sinh tử của ngày hôm nay qua ẩn dụ của một vị thầy Tây tạng nghe thật ấn tượng, song nó phản ánh đích thực bản chất của đời sống: ảo ảnh và phù du. Bậc chân tu này khởi lòng thương xót người nào còn đang cố cầm nắm, bám chặt hiện thực trước mắt; thay vì thế, ông khuyến cáo nên xoay cái nhìn chú ý vào bên trong.

Thường chúng ta cứ lướt theo hưởng thụ mê đắm mà nhắm mắt lơ đi thực tế tai họa chực chờ sẵn đấy, hoặc tức giận lồng lộn vì cái dao lam khiến mình rên khóc bai bải. Ngu muội tự làm hại bản thân, ai trong chúng ta chẳng khỏi bật cười khi nghĩ tới lời thoại cất lên ‘Em đau thương, em đứng ngoan nào!’? Một ngày mới bình yên và như ý cho tất cả mọi chúng sinh.

Lễ tế làng trong phố

Gần trưa nay, Mồng 4 tháng 2 Âm lịch, lần đầu tiên tôi tham dự hội tế làng nơi mình đang ở– An Trạch, Quốc Tử Giám– nhân Ngày thành đạo của đức Tiên ông Trần Tú Uyên, tại Bích Câu Đạo quán.

Tọa lạc trên con phố Cát Linh– nơi siêu thị nội thất có bán bếp gas giá gần 1 tỷ đồng, chuyên kinh doanh mặt hàng vật liệu xây dựng, đêm tới lại tràn ra chiếm hết vỉa hè thứ đồ uống mang tên ‘trà bát bảo’ này– Bích Câu Đạo quán giữ vị trí hết sức khiêm nhường và lặng lẽ.

Xem các đội hình trình diễn và làm lễ thì thấy chỉ mỗi các bà nhún nhẩy, múa may cờ quạt là tươi vui và toát ra thần sắc hội đình nhất; thực sự ngạc nhiên nhìn các bác, các cụ ông đi hia mang lư hương, châm tửu, vái lạy,… mà sao bước chân vội vàng, cử chỉ thiếu hẳn sự tĩnh tại, tập trung nghiêm cẩn.

Đặc biệt, bài chúc văn tế Đức Tiên ông in bằng chữ quốc ngữ chứ không phải Hán ngữ, do một cụ có vẻ rành rẽ niêm luật cất giọng trầm bổng lên xuống…

Lễ tế làng trong phố thị lôi cuốn được hầu hết các hộ gia đình thuộc địa bàn tụ về đông đủ, nề nếp; chợt nhớ lần thụ lộc đầu năm ngồi dưới chiếu giữa sân đình đêm khuya trời rét, tại lễ hội Trò Trám.

Cái chốn Bích Câu Kỳ Ngộ ấy, may mắn, vẫn còn neo sâu thẳm vào lòng dân chúng quanh vùng yếu tố thần linh huyền bí khói sương họ muốn phù trợ, nương nhờ, thanh lọc. Lành thay!

T.B: Bài xuất bản được nhờ vượt tường lửa, gợi liên tưởng tin WordPress bị tấn công từ chối dịch vụ DDOS.

Đạo đức nghề nghiệp cho phép bình luận trực tiếp nhân cách người khác trên phương tiện truyền thông?

Thật lòng, tôi không muốn bàn tiếp về sự vụ cô Lượm- Trần Thị Thùy Dương nữa; dù dưới góc độ làm nghề tham vấn tâm lý, đáng học hỏi và khá thú vị nếu trao đổi về cách bộc lộ hình thể, khả năng thấu cảm và trạng thái tâm lý của người dẫn chương trình Kim Ngân trên Người Xây Tổ Ấm qua clip.

Cập nhật thêm vài thông tin liên quan vụ việc.

Chỉ là đặt ‘cục gạch’ ý tưởng ở đây, bằng một câu hỏi khi đọc thấy ý kiến của TS Khuất Thu Hồng.

Do đang hơi nhức đầu và bận tí; sẽ trở lại viết đầy đủ thêm ngay khi có thể.

Mong được cảm thông!

Đôi lời à há vào ngày 8.3

Hôm nay là lễ Quốc tế Phụ nữ 8.3, ngày chính thức của chỉ 15 nước trên thế giới (gồm Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bulgaria, Trung Quốc, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Macedonia, Moldova, Mông Cổ, Nga, Tajikistan, Ukraine, Uzbekistan và Việt Nam).

Kỷ niệm lần đầu tiên từ 1911, dịp tròn 100 năm này giới chị em tiếp tục có cơ hội nhìn lại mình và tái khẳng định cách thức làm thế nào trợ giúp nhau thành đạt.

Cho dù phụ nữ Việt Nam nhanh nhẩu hòa nhập phong trào toàn cầu trước cuộc đấu tranh giành vị trí bình đẳng, quyền lợi và hạnh phúc cho chị em được nhen nhóm lên bởi cuộc tuần hành của công nhân xưởng may ở New York (Hoa Kỳ) năm 1857 thì thiết nghĩ, con cháu Lạc Hồng cũng không nên quên một thời Kỷ niệm từng được dân tộc chọn đúng vào Mồng 6 tháng Hai Âm lịch gắn bó sát sườn với hình ảnh Hai Bà Trưng.

Chia sẻ cái nhìn của người nước ngoài, tôi thực sự cảm động và bâng khuâng. Thực tế, nền văn hóa Việt Nam luôn lung linh trang trọng niềm tin về nữ thần.

Mong sao chị em nước  nhà nhân cơ hội nhận được vô vàn chúc tụng, hoa bánh, quà biếu, ăn chơi nhảy múa này đừng quên tìm cách thiết thực giúp đỡ nhau hạnh phúc và thành đạt.

Âu đó mới là mục đích sâu xa khiến Ngày 8.3 cần được tổ chức và ghi nhớ tới.

Báo lá cải, chuối cả nải (!)

Có vẻ báo mạng quốc nội đang hồi cạn kiệt đề tài thiết thực và do cứ quẩn quanh vườn – ao – chuồng nên bây giờ cơ chừng mắc phải hội chứng mệt mỏi kinh niên (CFS), sau một hồi gắng sức đáp ứng hết mức chủ trương, đường lối.

Tin nổi bật nhất trong ngày hôm nay là cụ rùa Hồ Gươm tiếp tục được quan tâm chỉ đạo quá, trở thành thứ bị soi mói cực kỳ phản cảm; qua cung cách ấy, vô hình trung, tự khai mở tuốt tuột bao điều ứng xử tệ hại của con người.

Nếu đã kể cụ ăn cả mèo chết thì cũng nên chịu khó lùng kiếm thông tin để biết cụ cũng từng xơi luôn thịt chó.

Về vụ đối đãi vô tiền khoáng hậu, mượn lời của các bạn ngoại quốc: “Sự ngớ ngẩn đang giết chết một con rùa linh thiêng của Việt Nam. To lớn, hiếm có và nổi danh tương xứng với tầm vóc huyền thoại, tạo vật này phơi lộ mình cùng tiếng tăm song lại bơi lội trong cái hồ ô nhiễm.”

Chưa hết gây sốc, nhiều tờ biên dịch lung tung câu khách; điển hình buồn cười gần nhất là vụ ‘khỏa thân để chữa bệnh tâm lý‘, giới thiệu một ‘nhà khoa học nữ ‘nuy’ để đọc tâm trạng bệnh nhân nam‘.

Thực chất, họ làm sai lệch hẳn nội dung thể hiện trong bản gốc. Lạ lùng là có không ít người hồ hởi chuyển tiếp, tẽn tò cắt-dán, đăng lại vô duyên ở blog, trang nhà mình.

Nếu ai muốn nâng cao chuyên môn, nghiêm túc tìm hiểu thấu đáo sự tình thực hành của cô Sarah White thì mời tham khảo ở đâyđây chẳng hạn.

…Ôi, cuối tuần lướt mạng định xem qua tin giải trí tí đã chán nản lắm rồi, đến lúc chợt nhìn thấy tiêu đề Đại tu ‘súng’ phục vụ … ‘nàng’ ngày 8/3 thì xin lỗi, kinh tởm muốn nôn.

Rũ bỏ thói trò lừa mị độc giả dễ dãi; đi ngủ cho khỏe. Bình an, mộng lành!

Bao giờ ‘Lượm’ thôi không còn ‘nhặt’ nữa?

Đọng lại sau tất cả ồn ào thị phi, câu chuyện về cô Lượm- Trần Thị Thùy Dương thực sự là tiếng thở dài miên man hốt nhiên cho thân phận làm người của tất cả chúng ta.

Đến lúc nào thì thiên hạ sẽ chỉ ứng xử thật với nhau? Liệu qua giọng nói, bạn sẽ dự đoán được tình nhân/ vợ, chồng sẽ dối trá mình? Cơn cớ gì mà trò lừa bịp bỗng trở thành chủ đề dư luận nóng hổi hâm lại lần nữa thế?

Ai đó ‘hư hỏng, sai quấy’ cần góp ý, khen chê hay rốt cục, bản thân ta đang cảm thấy một mối đe dọa nội tâm bất an thường trực song cũng hết sức mơ hồ khiến vô thức thẳm sâu thúc đẩy thao tác phân loại mình nổi lên, đứng xa ra, tách biệt?

Thật- bịa bình luận gián tiếp hoặc gặp lại để ghi âm hình khổ chủ, hay đích thân tác giả của nhân vật Lượm tự thú và xin lỗi thông qua thư điện tử rốt ráo khác gì?

Điểm cực kỳ khó phân tách riêng chung, đúng sai, thuần tạp ở đây chính là vì nói dối đích thị luôn theo suốt hành trình tiến hóa của con người; bởi cùng với luân thường đạo lý và những định chế cấm đoán, răn phạt của xã hội, nói dối trở thành một hiện tượng độc đáo chẳng dễ xóa bỏ nổi do nói dối là thân thể nhị trùng thay thế nhau của sự thật.

Dân dã vẫn thường thở than ‘chán, chẳng buồn nói nữa’. Ai đó phải chịu trách nhiệm hay chính bản thân tôi cũng dự phần trách nhiệm? Sự thật khốn khổ, đó là lời nói dối. Một lời nói dối thường xuyên sẽ thừa cơ trở thành sự thật.

Làm thế nào để khuyến khích thiên hạ cởi mở, dũng cảm nói thẳng sự thật, sống đúng con người mình trong một môi trường sống chỉ thích nghe lời nịnh nọt, tâng bốc và khuyến khích sự giả dối đã làm bao thế hệ ảo tưởng rằng chúng ta thật dễ thương, sáng giá khi cùng lừa bịp?

Vì thế, truyền thông la oai oái là bị qua mặt, bị lừa ngoạn mục hay cô Thùy Dương bị nó xô đẩy, cần xử lý về mặt luật pháp ra sao, v.v… tất tật, ngẫm nghĩ kỹ thấy bi hài kinh dị. [Ngoài lề tí: tôi cảm thấy khó chịu khi giới truyền thông gọi người phụ nữ 28 tuổi, đã có chồng con là ‘cô bé’, như từng thế một thời với cô Hoàng Thùy Linh: kiểu dạng thương hại, ban ơn, trên cơ?]

Tìm hiểu động cơ [Tiện dịp tôi sẽ quay lại giới thiệu lĩnh vực nghiên cứu tâm lý học phức tạp và mênh mông này- N.T] của cô Thùy Dương, thiển nghĩ, nên ưu tiên xem xét lý do nảy sinh, xuất hiện và hệ quả tiếp biến suốt tiến trình ‘diễn ngôn’ (discourse) của tác giả.

Chẳng hạn, nghiên cứu này là một gợi ý thú vị.

Một hành vi không thiện tâm của ai đó làm lỏng rời vòng cương tỏa của đức hạnh và thể hiện động cơ lãng quên những nguyên tắc luân thường đạo lý.  Sự thay đổi như thế không hề nảy nòi được với ứng xử trung thực hoặc với sự đánh giá về những hành vi thiếu trung thực nhất của tha nhân. Thêm nữa, việc đạo đức thể hiện thật rờ rỡ nhờ các đối tượng tham gia đọc ký, điểm chỉ bằng thứ mật mã đáng trân trọng sẽ làm giảm bớt đi hành vi phi đạo đức và ngăn chặn sự tháo bỏ đạo đức sau này. Bất chấp hành vi không đứng đắn đã tạo động cơ cho tính đạo đức dễ dãi và dẫn tới quên bẵng đi các quy điều luân lý thì ứng xử lương thiện lại tạo động cơ cho tính nghiêm trang đạo đức, khiến chúng ta cần mẫn hồi quy về với những quy điều đạo đức.

Nhóm tác giả nghiên cứu trên chỉ ra rằng, những khía cạnh tưởng chừng không đâu của môi trường có thể góp phần thúc đẩy quyết định hành xử thật chân tình hay giả dối. Kiểu quyết định ấy làm tăng thêm những thay đổi về sau trong niềm tin đạo đức, đến lượt chúng lại dự báo hành vi ứng xử trong tương lai. Thông qua việc kết nối các bước giữa tình huống, hành vi và niềm tin mà chúng ta chứng thực mỗi thứ tác động đến các thành phần còn lại ra sao. Ngay cả những rụng rơi bé nhỏ cũng tạo ra được vòng sóng thay đổi lăn tăn…

Thực hư chẳng dám chắc rõ ràng tại sao cô Thùy Dương chủ động chọn cách gửi thư điện tử để chuyển lời xin lỗi đến với công chúng xem VTV, lãnh đạo đài và những ai có tiền, không quyền liên quan.

Xin khỏi bàn về tài viết lách của cô Thùy Dương, nhất là qua bài dự thi “Mối tình đầu của tôi“.

Chỉ biết về mặt thực nghiệm tâm lý thì phát hiện hơn 50% sự giả dối tăng lên khi chuyển từ giấy bút sang gửi thư điện tử (email); ngoài ra, nói dối qua điện thoại thì dễ hơn nhiều so với chuyện gặp mặt đối mặt.

Thông tin tham khảo thêm, sự lừa dối trong yêu đương, hôn nhân e chừng có thể phát hiện chính từ giọng nói!

Nghiên cứu mới đây xem xét mối liên quan giữa độ cao của giọng nói và việc tri nhận sự vụ ngoại tình, đồng thời đưa ra cái nhìn sâu sắc về giọng nói con người cũng như cách thức chúng ta lựa chọn bạn đời.

Tỷ dụ, khi lựa chọn người phối ngẫu, phụ nữ tin rằng chàng nào giọng càng trầm ấm thì khả năng cao là sẽ lăng nhăng; đối nghịch lại, cánh đàn ông nghĩ một cô gái với giọng cao vang cơ chừng khó mà chung thủy…

Còn bây giờ thì đề cập tác dụng của chuyện xin lỗi.

Chúng ta giả định rằng nói lời xin lỗi có thể vá chữa và cải thiện hàng rào ngăn cách, song liệu có ước ao quá chăng sự biện bạch, tạ tội? Những chính trị gia, lãnh đạo công ty, người nổi tiếng và ai đó khác xuất hiện trên TV, báo viết,… bày tỏ hối hận (đôi khi chân thành và thực tâm, đôi khi hời hợt và thiếu đoan chính) thì thông tục nghĩ rằng, công luận tha thứ cho hành động sai trái đó là tạo đà cho hành vi phi pháp, bất luân? Sự xin lỗi, do vậy, thực sự thu phục lại được tín nhiệm?

Sống ở đời, thiên hạ khắp nơi đều mong đợi trông chờ vào quyền năng của sự xin lỗi. Kỳ thực, việc đón nhận nó không hề mang chứa tác dụng chữa lành như mọi người tưởng tượng.

Tương tự, chúng ta khó phát hiện ra tính không thành thật trong lời xin lỗi hướng trực tiếp vào chính mình (tựa như khi ai đó tâng bốc, nịnh đầm ta vậy, nhỉ!)

Ngay cả một lời xin lỗi chân thành cũng chỉ là sự khởi đầu cho tiến trình sửa chữa lỗi lầm…

Thực tế thì trước sự chứng kiến của đám đông, cô Thùy Dương đã và sẽ khóc lúc đang tiếp tục trải qua một giấc mơ mang tên Lượm.

Rồi bẵng đi và đêm tới, thức dậy bên chồng con trong ngôi nhà nhỏ của mình hay thảng hoặc khi ngồi trầm tư đâu đó bên vỉa hè, nơi chợ búa cô lại khóc– không chỉ một lần duy nhất rồi thôi.

Nước mắt của sự xấu hổ thấm ứa tự nhiên vì những gì từng đối đãi, phát ngôn, diễn xuất; vì những lời muộn phiền, khát khao, phẫn uất đớn đau, khấp khởi hy vọng, hụt hẫng, ê chề cứ lăn trôi qua đầu; và vì những gì chính kẻ xa lạ ngoài đời lẫn người thân yêu máu mủ trong nhà đã không ngừng kết tội, đổ lỗi cho một đồng loại nào khác chi mình…

Ưu tư: bao giờ ‘Lượm’ thôi không còn ‘nhặt’ nữa?

Một nghiên cứu đáng giá về trò chơi điện tử ở tuổi mới lớn

Dường như đã bình thường hóa rồi, hầu hết các bài báo ở Việt Nam hễ cứ đề cập tới trò chơi điện tử (video game) là y như rằng đính ngay liền với từ ‘nghiện’, mặc dù nói của đáng tội, thế nào tác giả cũng không quên thòng một câu êm ái (đại ý) ‘bản chất game không có hại’…

Đọc cái này thấy vui vui, tự kiểm là mình chẳng biết chơi trò gì cho ra hồn; táy máy tìm thêm, tòi ra kết quả điều tra đầu tiên về game trực tuyến và hiểu hơn trình độ của chuyên gia nước nhà.

Hầu hết các nghiên cứu tôi tham khảo được rất khó khăn để xác định rõ cái gì là nguyên nhân của cái gì, kiểu video game gây hậu quả tiêu cực (ví dụ, chơi game quá mức dẫn tới trầm cảm) hay hợp lẽ thì các yếu tố tiêu cực làm việc chơi game càng tăng lên (trầm cảm khiến chơi game nhiều hơn).

Tiện thể hăng hái, xin giới thiệu nghiên cứu công bố mới đây (2.2011) với dữ liệu trên 3.000 trẻ em và tuổi mới lớn đang học các lớp 3, 4, 7 và 8 tại Singapore được điều tra thường niên từ 2007 tới 2009.

Nghiên cứu tập trung trả lời một số câu hỏi:

1. Những gì được đánh giá là ‘chơi game bệnh lý’ (“pathological gaming”)?;

2. Các yếu tố nào dự đoán một game thủ bệnh lý?;

3. Hậu quả tiêu cực của chơi game bệnh lý?

Để trả lời các câu hỏi trên, nhóm tác giả đề nghị đối tượng tham gia thực hiện một loạt thăm dò đo lường các kỹ năng xã hội của trẻ, tính xung động, ám sợ xã hội, trầm cảm, lo hãi, chất lượng mối quan hệ giữa bố mẹ và trẻ, và việc học ở trường; các điều tra cũng bao gồm sự lượng giá về dạng thức và trải nghiệm chơi game để xác định xem đối tượng có thỏa mãn các tiêu chí ‘chơi game bệnh lý’ không.

Cần để ý, các tác giả định nghĩa ‘chơi game bệnh lý’ dựa trên tiêu chí các nhà tâm thần học dùng để chẩn đoán chơi bài bạc bệnh lý (pathological gambling).

Đặc biệt, các tác giả phân loại một trẻ đang dấn bước vào việc chơi game bệnh lý nếu nó xác nhận 5/10 triệu chứng biểu hiện dai dẳng hoặc tái diễn hành vi thiếu thích ứng dưới đây:

1. đau đáu việc chơi game

2. có nhu cầu chơi game ngày càng nhiều nhằm đạt tới sự phấn khích như ý

3. nỗ lực hoài để kiểm soát, giảm bớt hoặc chấm dứt chơi game mà không được

4. bồn chồn hoặc cáu kỉnh khi thử giảm bớt hay không chơi game nữa

5. chơi game như là một cách để lảng tránh vấn đề gặp phải hoặc khuây khỏa nỗi buồn phiền

6. sau khi thua game, thường quay lại quyết phục thù cho bằng được

7. nói dối gia đình hoặc người khác để che giấu việc dốc sức kỳ cùng vào game

8. có những hành động dính líu tới pháp luật để có tiền chơi game

9. vì game mà phải liều mạng, mất mối quan hệ ý nghĩa, công việc, cơ hội học tập hoặc cơ hội nghề nghiệp

10. phụ thuộc người khác cung cấp tiền bạc do cậu/cô bé í hết sạch túi vì game rồi.

Kết quả nghiên cứu- như biểu đồ trên cho thấy- hầu hết trẻ (90%) không dấn vào chơi game bệnh lý suốt thời gian 3 năm nghiên cứu. Chừng 1% mắc các mức độ cao triệu chứng game bệnh lý trong năm thứ nhất, song đã chấm dứt hẳn ở năm thứ ba. Tầm 6% là các game thủ bệnh lý mãn tính.  Và khoảng 1% khác là game thủ bệnh lý ở năm thứ ba chứ không phải từ năm thứ nhất.

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu còn phát hiện: theo thời gian thì tính xung động, nhất thời (impulsivity), các kỹ năng điều chỉnh cảm xúc kém cỏi, và năng lực xã hội chẳng đáng kể đã tăng lên trong các triệu chứng chơi game bệnh lý.

Không ngạc nhiên gì, khi chơi game nhiều ở năm 1 dự báo sẽ trở thành game thủ bệnh lý ở năm 3. Chẳng hạn, ai là game thủ bệnh lý ở năm 3 thì chơi trung bình 31 tiếng đồng hồ mỗi tuần (gần như một công việc làm toàn thời gian!) tại thời điểm năm 1; trái lại, ai không phải game thủ bệnh lý thì chơi trung bình 19 giờ/tuần vào thời điểm năm 1.

Trẻ mắc mức độ cao các chứng chơi game bệnh lý ở năm 1 có các triệu chứng hay gặp hơn của trầm cảm, lo hãi, ám sợ xã hội, và khó khăn học đường ở năm 3.

… Tóm tắt, khoảng 7% trẻ trong nghiên cứu này mắc các triệu chứng liên quan tới thói quen chơi video game, tương tự những gì quan sát thấy ở người lớn mắc các vấn đề chơi bài bạc bệnh lý.

Có vẻ tính xung động và các kỹ năng xã hội kém cỏi là một trong các chỉ báo tốt nhất sự phát triển các vấn đề vừa nêu; những trẻ này cũng mắc một số triệu chứng sức khỏe tâm thần trầm trọng và gặp nhiều rắc rối ở trường học.