Tác giả của nhân vật Lượm, người nói dối và email xin lỗi

Tạm đặt các nguồn dẫn liên quan ở đây, đây, đây, đây đây.

Sẽ viết khi rảnh rỗi hơn, tập trung vào việc ca ngợi tài sáng tác nhân vật Lượm trong bài thi “Tình đầu bất hạnh của cô bé bụi đời“; đặt vấn đề khi xem clip xong rằng, bạn có phải là người nói dối; và thử lý giải tại sao tác giả Trần Thị Thùy Dương lại chọn cách viết email để xin lỗi khán giả truyền hình.

Giờ thì chúc bạn đọc ngủ ngon, mơ đẹp, mộng lành!

Chào buổi sáng (26): Thất vọng tràn trề

Một triết gia Ấn Độ bảo, cũng phải thôi nếu lỡ thất vọng, song mình đừng nên cảm thấy chua xót; vì đắng cay là dấu chỉ mất cân bằng cảm xúc.

Chào buổi sáng! Thời buổi nhiễu nhương, bất ổn thật dễ khiến đa phần chúng ta nảy sinh đủ thứ lý do để cảm thấy thất vọng vô bờ; kỳ thực, nguy cơ này thường hay đi kèm với sự mong đợi, kỳ vọng, thói quen mơ tưởng và dính mắc quá sâu…

Bất kể mình thất vọng về bản thân, ai đó, sự vụ cụ thể hoặc cuộc đời nói chung thì rốt ráo, thất vọng là thứ trải nghiệm cực kỳ khó nuốt êm trôi; nó trải dài từ trạng thái hơi xuống tinh thần tới bẹp dí, chán mứa, trầm uất, thậm chí tức giận ghê gớm…

May mắn thay, như mọi cảm xúc khác, thất vọng luôn bộc lộ lý do xứng đáng để ta khỏi phải e ngại trốn tránh mà không thoải mái hiểu ra hoặc cảm nhận… Vẻ đẹp của thất vọng là nó cung cấp cây cầu nối với bề mặt bên kia, nơi khả năng chấp nhận thực tế, sự khôn ngoan và năng lượng khởi đầu lại– được tìm thấy.