Chào buổi sáng (42): Mừng đón giai đoạn tái cam kết mục tiêu của năm!

Nếu thông lệ 01.01 khởi đầu cho Năm Mới thì nay là dịp cần hân hoan, nghiêm túc, chu đáo chuẩn bị cho cuộc lễ trọng bước sang giai đoạn thứ hai trong vòng xoay 365 ngày: qua cái mốc 01.7 ấn tượng, chúng ta tiếp tục dấn tới với sự tái cam kết mục tiêu của năm. Mai, 30.6, lần nữa giao thừa…

Và ngay hôm nay, tự hỏi những gì mong muốn ở đời? Hãy ra quyết định, đừng chấp nhận bất cứ điều gì kém cỏi hơn; bản thân không còn chiều theo quán tính buông xuôi, hay bằng lòng mọi thứ an bài mà phấn đấu hết sức đặng đón đợi những thành tựu lớn lao nhất. Từ riêng chính con người mình.

Nếu lỡ chệch choạc, vấp ngã, trầy xước, vô tình lạc hướng thì mau can trường đứng dậy, phủi bụi lấm láp rồi tiến hành thử làm lại. Nếu cần, thay đổi cách thức thực hiện; điều chỉnh nhịp điệu, tốc độ, phương hướng hợp tác, tìm kiếm nguồn lực bổ sung,… Kiên trì hành động củng cố mãi: thói quen.

 

… và qua

Cảm ơn tất cả vì vẫn nhớ và vẫn không quên để lại những vòng sóng tâm- thể lăn tăn.

Người, trong một ngày trời trút xuống đất chút nắng tí mưa, vốn nhân quả duyên nợ chưa dứt nên tiếp tục rủ rê lạ hóa khúc ca định mệnh ẩm ương đã khởi sự từ xa xưa.

Nếu lòng chịu đựng tuyệt dứt, không còn muốn kéo dài dây dưa nữa, sao việc xua đuổi nhẹ nhàng những con kiến trên ấm nước sắp đun cứ mãi làm dang dở?

Băn khoăn về nguyên nhân gây bạo lực: đơn giản chỉ là tuân phục lệnh cấp trên?

Vụ việc cậu bé 11 tuổi ở Huế bị đánh trọng thương còn chưa kịp tới hồi kết (tước danh hiệu CAND, tham khảo thêm bình luận của bạn đọc) thì đã tiếp tục xảy ra một loạt hành vi hung ác khác của lực lượng mang đồng phục: công an đánh khi tới trụ sở báo mất xe, cảnh sát giao thông bị tố vụt dùi cui (cập nhật tin cũ liên quan), …

Thực tế, hành vi hung ác của cảnh sát là hiện tượng khá phổ biến trên thế giới; tại Việt Nam tình trạng công an bạo hành tạo nên làn sóng phản đối ngày càng đáng lo ngại.

Cũng cần nói ngay rằng, bạo lực luôn là câu chuyện phức tạp, vốn ngầm chứa yếu tố dự báo định trước, và thường không bao giờ chỉ xuất phát từ một nguyên nhân duy nhất.

Ở đây, thử bàn thêm chút về nguyên nhân chấp hành, tuân phục lệnh cấp trên qua vụ bảo vệ nhà máy lao thẳng xe vào công nhân đình công gây tử vong (tin kèm theo: doanh nghiệp thuê côn đồ hành xử xã hội đen).

Cái sự xấu ác tầm thường, quen thuộc ấy (banality of evil) được xem là thuật ngữ chỉ các hành động bị thúc đẩy bởi yêu cầu của nhà nước hoặc cấp trên.

Bước đầu điều tra, Lê Tuấn Minh khai nhận đã làm tổ trưởng bảo vệ tại công ty Giai Đức được 2 tháng. Khi vụ việc xảy ra, Minh nhận điện thoại của trưởng phòng tổ chức hành chính công ty Giai Đức là bà Đinh Thị Ái đề nghị bằng mọi giá phải đưa xe ôtô vào trong công ty, nên Minh đã đuổi lái xe xuống và tự mình điều khiển xe mặc dù không có bằng lái xe. Sau đó, Minh đã điều khiển xe tông vào số công nhân trên.

Vậy là, hành vi của nhân viên thuộc công ty chuyên cung cấp bảo vệ, dịch vụ tuần tra mới lãnh nhận chức vụ chưa lâu này góp phần khẳng định luận điểm: cái xấu ác xảy ra khi những cá nhân bình thường bị đặt vào tình huống bị sai sử, xúi giục khiến thúc đẩy sự vâng lời, tuân phục trong họ? (gợi nhớ thực nghiệm nhà tù nổi tiếng).

Dù nhận xét trên luôn được các nhà tâm lý học xã hội, sử học và triết gia tán đồng nhiệt liệt, song chủ đề tìm hiểu về tâm lý xấu ác chưa đóng khép hoàn toàn; người ta vẫn không ngừng xem xét lại các trường hợp nghiên cứu căn bản từng lừng danh lịch sử và bằng chứng mới đang thách thức ý tưởng: mọi người  không chống nổi với quyền lực của nhóm và do đó, chẳng ai đủ sức kháng cự cái xấu ác khi ở giữa bầy đàn.

Thí dụ, một số tên Đức Quốc xã về sau tuyên bố ‘chỉ làm theo lệnh trên’ cứ phóng đại quá mức thứ bậc của họ cho hành động hung ác, trong khi một số đối tượng khác thì đã hết sức cân nhắc nhằm lảng tránh bạo lực thất thường; điều này chứng tỏ, ý nghĩa đáng giá của sự lựa chọn cá nhân.

Quay về vụ lao xe tải vào công nhân đình công.

Vào thời điểm trên, hai chiếc xe tải chuyên chở phế thải của công ty bắt đầu chuyển bánh về phía cổng. Do đám đông công nhân đã quây kín phía ngoài cổng nên hai xe tải phải dừng lại.

Nhưng không biết nhận “mật lệnh” từ đâu, sau chừng 5 phút một bảo vệ đã ra mở cổng để lái xe đã tăng ga, lao thẳng chiếc xe tải vào các công nhân đang ngồi bên ngoài cổng.

Một lần nữa, đây là minh chứng rõ ràng của sự tuân phục được đề cập trong các thực nghiệm của Milgram, hay thực chất nó khẳng định rằng những ai rất dễ bị dẫn tới hành vi hung ác thì đích thị mang tâm lý cực kỳ khác biệt so với quần chúng còn lại và khẳng định họ không phải là ‘người bình thường’?

Trầm cảm tuổi mới lớn: cả âm nhạc lẫn facebook đều không phải là nguyên nhân

Mặc dù nghiên cứu đăng tải chính thống không hề phát hiện rằng nghe nhạc gây nên trầm cảm ở các đối tượng tuổi mới lớn (teenagers), một số bài giới thiệu trên phương tiện đại chúng và chuyển ngữ vẫn để lại ấn tượng như vậy.

Dẫu nhóm tác giả đã báo cho biết trước trong văn bản khá rõ ràng rồi, song đa phần độc giả cứ thích tin thế có lẽ bởi vì họ không hiểu sự khác biệt giữa tương quan (correlation)– mức độ các vấn đề, sự việc xảy đến cùng nhau– và nhân quả (causation) chăng?

Các nhà nghiên cứu của trường Y thuộc đại học Pittsburgh tiếp xúc bằng điện thoại tầm khoảng 60 lần với 106 em mới lớn hơn 5 tuần để tìm hiểu về sự dùng phương tiện truyền thông của các em trong thời gian đó.

46 em được chẩn đoán là mắc rối loạn trầm cảm điển hình (MDD). Trong 5 họat động truyền thông (TV hoặc phim ảnh, âm nhạc, video games, internet và các media dưới dạng giấy in như sách, báo, tạp chí), chỉ nghe nhạc và đọc là có tương quan với trầm cảm.

Nói khác, em nào bị trầm cảm thì hầu như đặc biệt rất thích nghe nhạc và ít mê đọc hơn, so với những em không mắc trầm cảm.

Các nhà nghiên cứu kết luận thích đáng là mối liên quan không chứng tỏ tính nhân quả (causality).

Rối loạn trầm cảm điển hình liên quan dương tính với  việc nghe nhạc bình dân và âm tính với việc đọc phương tiện truyền thông bằng giấy in như sách chẳng hạn. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu làm sáng tỏ khả năng liên đới và độ gắn bó của các mối quan hệ này giúp hiểu biết tốt hơn những mối liên hệ giữa việc sử dụng media và MDD.

Không đáng ngạc nhiên lắm. Một trong các dấu hiệu của trầm cảm là thu mình (withdrawal).

Với các thế hệ trước đây, tuổi mới lớn trầm cảm thường nhốt mình trong phòng và nghe nhạc từ các máy âm thanh lập thể (stereo). Bây giờ, những IpodsMP3 khiến các em thừa khả năng tự tách mình ra ngay khi hiện diện cùng những người khác. Phát hiện tuổi mới lớn dành ít thời gian cho việc đọc dường như thuộc về sự tập trung kém–  một triệu chứng trầm cảm khác.

Đáng lưu ý, đôi lúc chính các nhà nghiên cứu có vấn đề trong diễn giải kết quả mang tính tương quan. Khám phá giả định về ‘trầm cảm do facebook‘ là ví dụ điển hình.

Báo cáo lâm sàng đăng trên trang Pediatrics đã kết nối trầm cảm tuổi mới lớn với thời gian họ sử dụng facebook.

Theo đó, nhóm tác giả tạo ra thuật ngữ ‘trầm cảm facebook‘ được họ định nghĩa là “trầm cảm phát triển khi lứa tuổi cập kê (preteen) và mới lớn (teen) tiêu lượng lớn thời gian trên các cổng truyền thông xã hội như facebook, và xuất hiện các triệu chứng cổ điển của trầm cảm.”

Nhóm nghiên cứu dấn tới tuyên bố rằng “người vị thành niên, mới lớn khốn khổ vì trầm cảm facebook thường gặp nguy cơ tách biệt xã hội, rồi nhắm tới các cổng internet và blog dễ chứa nguy cơ để ‘chữa trị’ làm tăng thêm việc lạm dụng chất, các hành vi tình dục không an toàn hoặc ứng xử xung hấn, tự hủy hoại bản thân.”

Các kết luận quá mức từ những nghiên cứu đơn lẻ chỉ dẫn sai, làm công luận bỏ mặc các yếu tố nguy cơ mắc trầm cảm từng biết như lạm dụng trẻ em, bắt nạt, tiền sử gia đình và khó khăn trong học tập; thậm chí, nó khiến bố mẹ tin rằng hạn chế thời gian nghe nhạc hoặc dùng facebook sẽ ngăn ngừa được những vấn đề cảm xúc trục trặc, bao gồm trầm cảm.

Quả nếu đúng vậy thì đơn giản thật. Thực tế, truyền thông xã hội có cả mặt tốt lẫn mặt xấu, tựa như họat động khác của nhân loại. Với trẻ nhỏ và người mới lớn, điều quan trọng là thiết lập sự chân tình ấm áp, duy trì các mối quan hệ thắm thiết tình người nhằm củng cố cảm nhận bản thân đáng giá ở các em. Bệnh lý hóa họat động của chúng chắc chắn không thể đạt được mục đích quan trọng này.

Chào buổi sáng (41): Tại sao phải viết?

Chào buổi sáng! Đặt câu hỏi mệnh lệnh cách là cốt nhấn mạnh thử thách đòi buộc chèo vượt sông đời với quá nhiều thiết thực, ảo tưởng và huyễn mộng trộn lẫn. Nói thẳng tuột hơn, vì nhu cầu bản ngã muốn qua nó hầu đạt tới sự rõ ràng của ý nghĩ cũng như sự rõ ràng trong chính những gì cần diễn đạt.

Hành vi blog tựa việc tài khoản ngân hàng dần dần được tăng thêm; mỗi một lập luận, chủ đề hoặc lượng câu chữ đẩy lên nếu kiên trì chắt lọc giá trị tâm linh theo hướng làm điều tốt xảy ra mạnh mẽ hơn thì tin chắc thực thể tạo tác càng được hưởng lợi. Nhớ nằm lòng rằng, khuếch trương ý tưởng vươn xa là thắng.

Tiến trình này cũng bao hàm cả sự tiếp nhận và tương giao. Dù rất nhiều thứ nhân loại có vẻ đề cập hết rồi, e chừng chẳng còn chi để nói nữa thì rốt ráo, thiên hạ vẫn náo nức ham viết; lý do: vô vàn điều chưa bộc lộ, hiện diện thật đủ đầy, tương xứng. Viết, đích thị là lối sống thoải mái cho đi suy tư và nhẫn nại đợi chờ vòng sóng hồi âm tích cực dội lại.

Tương quan

Đọc bài mang tên Cháo… chửi (!?) trên tờ PetroTimes (Tin nhanh Năng lượng Mới), lại nhớ sang tiêu đề Bún đậu mắm tôm: Thức ăn trộn nước cống của VTC News.

Cái trạng thái ê chề nó đủ độ trơ để vục mặt vào mà chê bai và báo động về một hiện tượng vốn cứ hiển nhiên dai dẳng lâu nay.

Nguồn cơn của sự véo von liên hồi tự hào ‘gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn’ đích thị khởi từ lối sống tự chế, lung tung và nháo nhào ma mãnh lắm cực đa biến thái.

Xã hội ngập tràn rác, người ta buộc phải tập thành quen rồi nhắm mắt đưa chân trong khi vẫn thích thú bàn chuyện trên trời dưới đất.

Thấy bản thân đứng dầm mình trong cuộc…

Sắp đặt “Núi” và suy nghĩ ‘dời non lấp bể’

Gần trưa nay, tranh thủ đi xem sắp đặt của một bạn nước ngoài; đến nơi còn sớm 30′ so với thông báo giờ mở cửa, song tiếc công lội bộ ra lại ngại trời oi bức nên cứ mạnh dạn đánh tiếng báo với chủ nhà…

Chỉ có mỗi khách, là mình. Trao đổi với cô đón tiếp và cũng là người duy nhất có mặt ở gian triển lãm– vốn là một căn phòng ở- về ý tưởng của tác giả sắp đặt.

Vâng, mọi sự là cuộc chơi; đơn giản và dễ thương, tuy có đôi chút hụt hẫng trong tâm tưởng. Cô í hơi ngạc nhiên khi nghe nói rằng, nước tượng trưng cho sự thông minh còn núi gợi lòng nhân.

Thật vui khi bạn có thể thay đổi, chuyển dịch các ngọn núi làm bằng gối bông (màu sắc và hình thể lớp vải bọc ngoài in từ bản khắc gỗ).

Cho dẫu ta đang đứng cao vời vợi và khổng lồ tư thế so với những ngọn núi bé nhỏ, nằm trong tầm tay kia, song cảm giác ái ngại vì sự lệch pha văn hóa lập tức kéo bản thân về lập trường quen thuộc ngay liền.

Cái ý nghĩ ‘dời non lấp biển’ nếu nảy nòi hết sức táo bạo thì chỉ có thể nảy nòi khi bạn tôn vinh sức mạnh của ý chí người, coi trọng hình ảnh cá nhân và ưu tiên tạo tác mối quan hệ nhị phân chủ thể- đối tượng rất phương Tây.

Bởi rốt ráo ra, không thể không chú ý rằng kiếu trúc Việt đều bố trí hài hòa với thiên nhiên, gây cảm hứng nhất thể linh thông và góp phần chứng tỏ vạn vật đều có tư duy mà ta nếu biết cách sẽ xuyên thấm nhau được.

Xem sắp đặt gọn gàng, đơn giản mang tên “Núi” để càng nhớ hơn lời của chuyên gia marketing nổi tiếng Seth Godin đưa nghệ thuật bên cạnh quan niệm về công việc rằng, nghệ thuật là cách thế nhân loại giải quyết vấn đề theo lối mà nó chưa từng được giải quyết như vậy trước đây.

Vụ cháu bé 11 tuổi ở Huế bị đánh: Công an và tâm trí đồng phục

Có thể, nhờ tài dàn xếp của lãnh đạo công an cũng như thói quen cam chịu, nhẫn nhịn của gia đình người dân địa phương mà vụ cháu bé 11 tuổi ở Huế bị đánh (sau khi rời trụ sở công an phường thì phải nhập viện và vẫn mê sảng, kêu đau) rồi đây chẳng mấy chốc cũng sẽ không được công luận làm rùm beng thêm nữa.

Câu chuyện đánh cháu nhỏ quá tay trước hết, phơi bày rất đơn giản và phũ phàng về tình tiết.

Thượng tá Sơn cho biết vụ việc được tóm tắt như sau: Trưa ngày 15/6, cháu Phát đã lấy số tiền mặt 3,1 triệu đồng của người cô ruột ở cạnh nhà là chị Ngô Thị Ánh; cháu mua 1 điện thoại di động 800 ngàn đồng và các phụ kiện, còn lại 1,7 triệu đồng trong túi. Sau khi phát hiện cháu mình ăn cắp tiền, chị Ánh đã nhờ công an phường Thủy Xuân giúp làm rõ vụ việc và giáo dục cháu vì đây không phải lần đầu cháu Phát ăn cắp.

Chị Ánh cùng người tổ trưởng dân phố đi xe chở Phát lên công an phường Thủy Xuân. Tại đây, chị Ánh và người tổ trưởng đã giám hộ toàn bộ quá trình cháu Phát bị xét hỏi và bị đánh. Đến 17h chiều cùng ngày, Phát được đưa về nhà, mông thâm tím. Cha mẹ em sau đó thấy con nóng sốt nên đã hỏi và biết chuyện, vội chuyển cháu lên Bệnh viện Giao thông vận tải.

Chàng thiếu úy trẻ mới vào ngành 6 tháng vừa bị đình chỉ công tác có thể, ngay cả khi nhận hình thức kỷ luật nặng nhất là tước quân tịch (chí ít để làm gương- thí dụ thế) e chừng với tâm trạng tiếc nuối vì đường hoạn lộ tự dưng trục trặc bất ngờ, chắc sẽ vẫn tiếp tục nghĩ mình ‘nóng nảy, quá đà‘, đã không kiềm chế cảm xúc với mỗi động cơ ‘thằng cu này hay nghịch để em dạy nó‘ mà thôi.

Kỳ thực, từ chính nội dung phát biểu tại cuộc họp báo của vị chỉ huy ‘Một chiến sĩ công an không thể thích gì là làm nấy‘ đã góp phần tỏ lộ nền tảng của tâm trí đồng phục trong lực lượng công an.

Ông Đặng Ngọc Sơn cho biết: “Chúng tôi đã có quyết định đình chỉ công tác thiếu úy Trần Nguyễn Hồng Quang để tiếp tục điều tra.  Quan điểm của chúng tôi là sai phạm đến đâu xử lý đến đó, đặc biệt những sự việc liên quan đến nội bộ trong ngành công an, kiên quyết không bao che. Thông qua báo chí, và báo cáo của công an bước đầu cho thấy, dưới hình thức gì đánh một đứa trẻ như vậy là không đúng luật. Một chiến sĩ công an không thể thích gì là làm nấy. Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm minh để giữ đúng pháp luật, không vì thành tích mà che dấu”.

Xuyên qua yêu cầu ‘nghiệp vụ công an’ phải được đào tạo trước khi tác nghiệp, dù mới vào nghề song vị cảnh sát khu vực– vô hình trung- dường như đã kịp gửi đi, tống ra một ấn tượng sai lầm rằng bằng lý do này nọ, chúng ta– cánh hẩu– có khả năng và quyền thế vượt hơn người khác.

Tại bệnh viện, cháu Phát kể rằng sau khi bị đưa vào phòng cách ly với cô Ánh, cháu đã bị hai công an viên thay nhau lấy dùi cui đánh vào đùi và mông, trong khi tay thì xách tai trái của Phát. Hai người này còn dùng chân đá vào hai bên đùi của Phát.

Việc mặc bộ đồ nghề còn mới như thế cơ chừng đã không hề tạo cho chàng trai từng học Cầu đường cảm giác hết sức khác biệt so với lúc trước khi khoác nó vào; cùng với thời gian, những mẫu hình hành vi đặc thù thuộc nhóm riêng trong lực lượng sẽ hoàn toàn khác biệt so với lối biểu đạt ‘hành vi bình thường’ khi giải quyết với cộng đồng dân cư còn lại– thứ cảm giác tương tự chuyện bật- tắt trên tiến trình thi hành công vụ và cởi bỏ sau khi hết giờ làm việc.

Có một tâm trí thông thường trong nhóm người được tuyển lựa– mặc đồng phục– như là quân đội, cảnh sát hoặc nhân viên bảo vệ an ninh.

Hình thành ở đối tượng này ít nhiều thái độ trải từ thói kiêu mạn cho tới tính đe dọa thù địch trực tiếp hướng tới công chúng. Ai mặc càng lâu bộ đồng phục ấy, tinh thần đó càng dễ choàng lấp lên họ; kiểu suy nghĩ rằng tất cả chúng ta mặc cùng một bộ đồ nghề, do vậy chúng ta chú ý cẩn thận giữ vững lập trường, vị trí riêng có ấy.

Nghiên  cứu tâm lý định hình hành vi bầy đàn (herd behaviour) ở con người nhằm giải thích hiện tượng các nhóm hội hành động tương tự nhau trong cùng thời gian. Nhà phẫu thuật thần kinh Anh quốc Wilfred Trotter đã dân dã hóa thuật ngữ ‘hành vi bầy đàn’ trong cuốn sách viết năm 1914.

Ý chính mà Sigmund Freud nêu trong lý thuyết hành vi đám đông là con người khi hiện diện giữa chốn đông đúc thường ứng xử rất khác biệt so với khi họ đang nghĩ mình dưới phương diện hoàn toàn cá thể.

Tâm trí của đám đông nhào trộn hình thành nên một cách thế suy nghĩ. Rốt cục làm tăng cường sự hăng hái, nhiệt tình của mỗi một thành viên; và người ta dần ít ý thức về bản chất đích thực trong những hành động của mình.

Thực tế, báo chí đã phản ánh công an gây thương tích dẫn đến chết người, có người bị tước danh hiệu; thậm chí, hiện tượng tha hóa, bại hoại đạo đức qua vụ clip bắt mại dâm,…

Đây là khuyến cáo của một vị luật sư nổi tiếng ngoại quốc về sự nguy hiểm của tâm lý đám đông trong đội ngũ ‘đồng phục’:

Cảnh sát làm việc cùng nhau quá lâu sẽ dễ tạo ra một băng nhóm ngang ngược mang chứa ‘tâm lý đám đông’.  Bộ đồ nghề đồng phục thay hình đổi dạng những người bình thường thành khác hẳn; họ trở nên bị ám ảnh, như thể khi khoác vào bộ đồng phục sẽ cho phép họ có quyền thoải mái làm những điều mà chắc chắn họ chẳng bao giờ thực hiện lúc không mặc nó.

Vụ việc cháu bé 11 tuổi ở Huế bị đánh cũng như hai lần công an xử lý các cuộc biểu tình chống Tàu khựa mới đây là minh chứng khởi sự sát sườn, nóng hổi cho tầm quan trọng để thấu hiểu rằng, tâm lý đám đông thúc đẩy, củng cố sự chia tách và có thể dẫn đến sự phá họai (lực lượng cảnh sát quốc gia).

Thiển nghĩ, các bước đi thích hợp cần được tiến hành để giáo dục người mặc đồng phục về những hiểm nguy như thế.

Dĩ nhiên, ‘con sâu làm rầu nồi canh‘, song một số người sẽ khó nhận thức đủ đầy kiểu hành vi ấy ở ngay chính con người họ (một kẻ nghiện rượu sẽ không chịu thừa nhận mình đam mê bí tỉ cho tới lúc anh ta bước lùi và nhìn lại bản thân).

Rõ ràng nhất thiết đòi hỏi những ai tham gia trong một lực lượng cung cấp thứ dịch vụ đặc thù và mặc đồng phục cần nghiêm túc nhận chân đúng đắn rằng, bộ đồng phục ấy tự thân không có quyền lực và đừng bao giờ dùng nó làm công cụ cho sự lạm dụng.

Chào buổi sáng (40): Trong cơn mưa trần thế…

Chào buổi sáng! Trong cơn mưa trần thế, cũng bất ngờ có tiếng gà đồng thanh gáy vang; e là những người hàng xóm thở đều cứ mơ màng suốt đêm về sáng; song ‘nghiệp không ngủ quên bao giờ‘.

Trong cơn mưa trần thế, đủ thứ tạp âm ồn ào và cấp tập đổ xuống không ngừng như muốn quét phăng mái nhà ‘tam độc‘; cơ hội vẫn còn đeo bám nơi thắt lưng; mập mờ các chỉ báo nổi lên chẳng rõ ràng ngừng ngắt như một dấu phẩy quyết tâm dứt khoát với quá khứ trôi đi.

Trong cơn mưa trần thế, tôi nằm mơ thấy người đàn bà xa lạ bước tới cúi chào rồi chui đầu, uốn mình, gập người, làm động tác yoga bật tung hình thể trở lại ban đầu như con rắn; ai bình yên thức dậy; và nằm đếm tí tách cuộc sống hồn nhiên thêm- bớt- ít- nhiều sáng tạo.