Tôi chấm dứt trạng thái hoang tưởng như thế nào đây?

Những suy nghĩ thể hiện cuộc sống có vẻ hết sức khó thích nghi và mang tính đe dọa quá mức, gợi ý tập trung về chứng hoang tưởng, loạn thần đi kèm nỗi niềm khát khao muốn tìm thấy một cách thế ổn thỏa tuyệt đối trong tương giao ở đời.

Ai nghĩ là mình am hiểu và thông tỏ mọi điều? Nâng đỡ, trợ giúp trên mạng lưới điểm toàn cầu đòi hỏi cần tiến hành ngay; e chừng cơ bản tốt nhất làm được lúc này là đưa câu hỏi tới nguồn thích hợp.

Hỏi: Tôi có xu hướng suy nghĩ rất nhiều. Tôi dễ phát hoảng và lo lắng triền miên. Quá ghét nỗi thất vọng nên tôi gắng hết khả năng để nghĩ về mọi điều tồi tệ có thể xảy ra thay cho tâm trạng tích cực. Vì thế, tôi luôn cảm thấy rối tinh rối mù, và hầu như đều thế cả khi có chuyện với những người khác. Tôi thường xuyên tức giận với cô em gái và ít kiên nhẫn với những chuyện nhỏ nhặt. Người ta bảo tôi chủ yếu là kiểu người âu sầu, ủ rũ song họ không biết rằng tôi có thể hoảng sợ hoặc bồn chồn, nôn nao. Làm sao tôi ngăn chặn được sự hoang tưởng? Tôi không muốn cảm thấy căng thẳng hay khó chịu về những điều hiện không thực sự xảy ra.

Trả lời: Ngoài những gì anh đã chia sẻ (được biên tập, diễn đạt lại đôi chỗ cho cô đọng hơn nữa), có một điều chúng ta dễ quan sát thấy ở anh, đó là anh rất sâu sắc. Thực sự, anh là người quan sát tốt của chính bản thân mình, và anh diễn đạt chính xác. Những điều này là điểm mạnh; cần tận dụng lợi thế của chúng.

Thử dành đôi chút thời gian để nghĩ về hoang tưởng (paranoia) anh nhé. Khi nào chúng ta cảm thấy hoang tưởng?

Đó là lúc một mặt chúng ta cảm thấy mình là người tốt, mặt khác thế giới lại tràn đầy sự nguy hiểm và dối lừa.

Trong trạng thái tột cùng, ta cảm thấy hết thảy chúng mình đều tốt và hoàn toàn vô tội trong khi thế giới bên ngoài lại cực kỳ xấu xa và bội bạc; thậm chí, chúng ta cảm thấy bị tổn thương kinh khủng trước sự công kích từ bên ngoài. Chúng ta không có khả năng phòng vệ.

Cách duy nhất để cảm thấy an toàn là lưu giữ sự thức khuya canh chừng và đoán trước nỗi nguy hiểm đủ để che chắn mình tránh khỏi nó. Chúng ta có một hình ảnh trong tâm trí về thế giới nên như thế nào: tất cả đều tốt đẹp.

Rồi chúng ta thất vọng ghê gớm khi mọi sự không hiển hiện ra như thế. Thay vì đương đầu với cái nhìn bóp méo, thiên lệch về thế giới là mọi sinh thể đều tốt hoặc xấu tất, chúng ta đặt để toàn bộ suy nghĩ vào giả định đó và phản ứng hết sức phòng vệ.

Dĩ nhiên, điều này đòi hỏi năng lượng nhiều lắm và gây căng thẳng tinh thần vô cùng. Dĩ nhiên, nó khiến một người thành âu sầu, ủ rũ, đa cảm, và nghiêng theo chiều hướng thất vọng: ai mình càng thương yêu nhất thì họ càng dễ làm mình đau đớn nhất.

Nếu anh quả thật như thế, mong anh can đảm, gắng sức lên; bởi chính anh đang tự mình tìm kiếm sự trợ giúp.

Một hoang tưởng đích thực có thể là sự truy cầu một phương thức cứu chữa cho tình huống tồi tệ bao quanh và là chỗ dựa vô hại đối với bản thân người ấy.

Nhiệm vụ là thừa nhận, như anh thể hiện, rằng anh đang kinh sợ và lo lắng cũng như muốn được giúp đỡ.

Nhằm xử trí với nỗi sợ hãi và lo lắng, anh cần một nơi chốn an toàn để anh có thể tiếp đón các ý tưởng của mình thật cởi mở và khám phá đâu là nỗi sợ đích thực, còn đâu là sự bóp méo hoặc sự cường điệu quá mức.

Theo cách anh lưu ý, dường như anh không giãi bày tâm sự với ‘những người khác’; vì vậy, có vẻ thích hợp cho anh là tìm ai đó tách biệt khỏi đời sống hàng ngày vẫn thường tiếp xúc và sẽ không khiến anh cảm thấy bị áp đảo bởi những nỗi sợ hay những sự quy ra của anh.

Cơ chừng thích đáng là tìm kiếm một nhà trị liệu để có thể giải quyết lâu dài. Tôi nói lâu dài vì đòi hỏi thời gian để phát triển sự tin tưởng trong quan hệ mang tính trị liệu và khoảng thời gian không ngắn nữa để khám phá những cảm nhận và suy tư đang quấy nhiễu anh.

Có cách để xử lý nỗi sợ hãi và lo lắng quá mức. Thí dụ như là sẽ tiến tới thiết lập dạng thức kiềm chế và gói gọn lại nỗi sợ của anh đối với một bầu khí, môi trường xã hội bị giới hạn. Hoặc cảm nhận được khuây khỏa rằng thế giới thì an toàn hơn anh nghĩ và buồn bã hơn ước ao anh tin tưởng.

Tôi e sợ rằng, với anh, nỗi ưu phiền lớn lao nhất là cho mình bé mọn và thế giới không kiên nhẫn với anh. Tôi cũng e sợ rằng, đâu đó trong quá khứ, anh từng học hỏi rằng anh bé mọn và không có được sự trợ giúp anh cần có để điều hướng mình vượt qua vùng hiểm nguy này.

Câu hỏi quan trọng của anh cần được trả lời bởi một bác sĩ tâm thần hoặc nhà tâm lý trị liệu anh có thể tiếp xúc trực tiếp. Thời gian anh trải qua đớn đau giá như có thể là thời gian để anh sống thật vui tươi, hạnh phúc, chí ít là hết sức thực tế.

Mong anh cho chính mình và cả cô em gái một đoạn nghỉ ngơi rồi đưa những nỗi lo lắng, muộn phiền của bản thân đến nơi chúng có thể hữu ích.

Lời cuối, cầu chúc anh mạnh mẽ, nỗ lực hết sức trong giai đoạn khốn khó này.

One thought on “Tôi chấm dứt trạng thái hoang tưởng như thế nào đây?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.