Chủ đề

Một cuộc đời tốt đẹp không nhất thiết phải sống dài lâu. Một cơn mưa ngắn vẫn đủ làm toàn thân ướt như chuột lột. Một cái ngáp kéo lê thê chuỗi thời gian vô duyên và bất định…

Chung quy, những gì ta đang hết sức tập trung bàn tới chính là cách xử lý chi tiêu sao cho mọi thứ ổn thỏa vào cuối tháng đấy!

Dùng chữ như là sống

Phờ phạc và mờ nhạt cùng tháng ngày tưởng chỉ chực nuốt chửng tất cả ngó nghiêng, suy nghĩ… Bui một tấm lòng nơi đây cắm xác thân mình vào luống cày từ ngữ, bỏ mặc thế gian chê cười, bình phẩm,…

Dùng chữ như là sống.

Chào buổi sáng (48): Nhận diện và tìm đâu cho thấy chính mình?

Chào buổi sáng! “Tiêu tiền để luôn giàu có!” là dòng chữ đọc thấy trên tấm biển quảng cáo mua sắm treo cao kia. Và vì thế, chỗ khác lại giật đầu đề “Phở triệu đồng ở Việt Nam vẫn còn… rẻ“. Nên cũng chẳng lạ lùng gì, khi ca từ “Gửi tình yêu vào đất” càng làm dân đam mê bất động sản suýt xoa chí lý, chí lý với nỗi niềm khát vọng cháy bỏng theo đuổi khôn nguôi…

Trong đời sống thế tục, nhộn nhạo ngày thường hôm nay, khái niệm ‘trở thành chính mình‘ (đậm chất tôn giáo) có vẻ đã vượt thoát khỏi mọi hàm ơn, bắt buộc hoặc chế định này nọ. “Cái tôi đích thực” (true self) dẫu vẫn còn mang hơi hướng thiêng liêng kiểu ‘Tôi sinh ra để thực hiện sứ mệnh đấy’ (‘sinh ra theo lối này‘ của nữ tác giả chăng?), ‘Đó là định mệnh của tôi’, v.v… song nền văn hóa đương đại lại mô tả sự khám phá như cái gì khoái lạc sung sướng và đền bù khuây khỏa; thu hẹp nó vào ‘cái tôi tiêu thụ‘ (consumer- self) luôn kiếm tìm sự thoải mái và dễ dãi.

Sáng mai này, khi khởi lên ước muốn tiêu xài, mua sắm và tích tụ trữ hàng hóa, liệu bạn có chú ý quan sát thân tâm và lắng nghe ‘cái tôi đích thực’– một trong những câu chuyện chúng ta kể mãi cho chính mình suốt đời, là bài hát tự thân tâm trí cất lên miên man cho tới lúc rơi vào giấc ngủ ngàn thu?

Đỗ/ trượt Đại học; chọn việc, hành nghề, đi làm; và rồi sao nữa…

Đọc bài giới thiệu nêu tên tuổi cụ thể dân nghèo thủ khoa và cả con nhà giàu trượt kỳ thi Đại học, thấy cách nghĩ lâu nay thực sự không ổn lắm.

Đảo sơ qua tình hình chợ búa thì tiền lẻ mệnh giá thấp bị khi rẻ kinh (làm tôi nhớ hình ảnh xếp vuốt cẩn thận những tờ 200đ của bà cụ Sơn Tây dạo nào); thực tế đời sống nặng nề thế này thì còn mướt đất nước mới vượt qua nổi “tư duy chạy gạo“.

Chính trên nền tảng kinh tế khó khăn, lạm phát cao, hoàn cảnh ăn ở túng thiếu trăm bề càng dễ khiến đối tượng trong cuộc khởi phát ý chí, ước ao cực kỳ mãnh liệt bằng mọi giá đánh đổi– tính vào cả sự hy sinh của gia đình và người thân– để thoát nghèo chống đói, kiếm thật nhiều tiền, xây nhà dựng cửa cao to,  bố mẹ hưởng nhàn, hạnh phúc sang trang…

Ngẫm nghĩ kỹ, đằng sau động cơ tự lực cánh sinh ghê gớm ấy cứ lộ dần một khoảng trống trần trụi rất đời và hoang hoải, bơ vơ đến tội.

Biết thân biết phận là con nhà nghèo nên quyết tâm đầu tư vào sách vở, tu chí học hành, chăm chắm kết quả thi cử đạt điểm thật cao, chọn trường ngon lành dưới góc độ thu nhập nhiều, lấy lại vốn (nói chung) nhanh nhất có thể…

Hệ lụy tất yếu kéo theo là méo mó, thiên lệch trong định hướng nghề nghiệp, mục tiêu làm việc; rồi ra, chất lượng sống cũng cơ chừng chắp vá, phải trả giá quá đắt cho tham vọng đổi đời ngày mới ra trường.

Bao nhiêu người trẻ nghèo khó thành đạt thực sự trở thành hình mẫu đáng noi theo, và quan trọng hơn, có lối sống đáng ngưỡng mộ và bắt chước? Tôi không tin rằng, cô cậu con nhà giàu điểm kém, bằng cấp chẳng ra gì thời xưa ấy về sau lại không thể làm nên chuyện còn đáng nể trọng, kính phục hơn ít nhiều.

Ở đây, có sự tác động của môi trường văn hóa, lối giáo dục gia đình, tính cách bản thân lẫn nhận thức về công việc.

Khi tiền trở thành công cụ giúp ta đạt được mục tiêu sống ở đời, mình tự do chuyển vào một quan hệ mới toàn bộ với công việc. Nghiên cứu cho thấy, có 6 mức độ cần được xem xét cẩn thận:

1. Thấu tỏ, xuyên suốt trong đời sống công việc

2. Tìm thấy một nơi chốn làm việc vui vẻ

3. Có được những đồng nghiệp mình kính trọng và thích làm việc cùng

4. Tìm được một công việc phù hợp với các giá trị tiền bạc của bản thân

5. Hiểu biết động cơ làm việc

6. Củng cố sự tự tin (self-esteem) thông qua công việc.

Soi chiếu mấy lĩnh vực cốt yếu vừa nêu, chắc chắn lý giải rõ ràng cơn cớ vì sao việc đỗ đạt đại học rồi chọn việc, hành nghề, đi làm… của không ít người trẻ vốn xuất thân nghèo khó (dĩ nhiên, khỏi bàn, người giàu cũng khóc mà) rốt cục vẫn tiếp tục là câu chuyện trêu ngươi thiên hạ.

Hãy lựa lấy những bằng chứng muốn chọn để nhìn thấy

Câu chuyện này có thể độc giả đã biết ít nhiều mà nội dung tóm tắt sơ sài như  sau.

Josh Bell đang chơi violin trên bến xe điện ngầm ở Washington DC. Rất ít người đứng lại lắng nghe vì anh là gã trai bình thường đứng gần cạnh một cái thùng rác. Kỳ thực, Josh Bell được đánh giá là một trong những nhạc công thể hiện nhạc cổ điển hay nhất thế giới. Mới vài đêm trước, cuộc trình diễn của anh bán sạch vé và người ta phải bỏ hàng trăm Mỹ kim để có cơ hội được thưởng thức tiếng đàn tuyệt vời của một danh cầm.

Điều chi làm nên sự khác biệt giữa sân khấu nơi Josh Bell được chào đón nhiệt liệt, và bối cảnh anh đang kéo đàn chốn đấy? Anh là gã hành khất chơi nhạc để cố kiếm vài xu lẻ bố thí trên ga điện ngầm? Hay là người nằm trong số những nhạc công thiên tài nhất thế giới?

Gì tạo nên khung định hình ở đây vậy?

Liệu chúng ta có lưu tâm chú ý tới quà tặng tưởng thưởng và đặc ân huyền nhiệm xảy đến mỗi ngày?

Mình tạ ơn vì màu sắc lung linh trong bồn tắm xà phòng thơm tho, hay cáu kỉnh vì những chiếc bát đĩa dính dầu mỡ sau bữa tối đạm bạc phải lau rửa?

Các nhà tâm lý học gọi đó là sự “đặt để tri giác” (perceptual set); từ dùng mang tính lâm sàng khác thì gọi là “định kiến chứng thực” (confirmation bias). Đó là khuynh hướng ai đó tìm kiếm hoặc biểu đạt thông tin theo cách xác nhận, chứng thực những khái niệm tiền định của chính bản thân họ.

Nếu tôi tin thế giới đầy những kẻ tầm thường thì tôi sẽ truy quét môi trường xung quanh và tất tìm thấy bằng chứng khẳng định điều ấy. Tôi ngóng xem rồi xác nhận mỗi điều bé mọn nhìn thấy, và sẽ đặt để thái độ cho ngày, tuần lễ, tháng năm trong tương lai. Chắc tôi dễ trở thành kẻ tuyệt vọng và trầm uất.

Mặt khác, khi tin con người tử tế thì tôi sẽ phát hiện ra và lưu tâm tới những người ngọt dịu và những điều tốt đẹp họ làm cho tha nhân.

Rốt cục, bạn lựa chọn nhìn thấy những gì hôm nay?

Nơi còn sang trọng gấp nhiều lần…

Nhà tù ở Nauy.

Phòng giam tiêu chuẩn cho tù nhân là căn phòng 12 m2. Trên khuôn viên có trung tâm ghi hình, các phòng sáng tạo, thư viện, vườn mùa đông, trung tâm thể thao, các ngội nhà nhỏ để gặp gỡ với người thân, các phòng học và phòng thí nghiệm, trung tâm y tế và các công xưởng sản xuất. Các gian phòng được bài trí các tác phẩm nghệ thuật có giá trị gần triệu dollars. Chế độ đi lại trong khuôn viên của nhà tù là tự do.

Đọc thêm bài dịch để cập nhật thông tin liên quan tới vụ thảm sát 93 người đang tiếp tục gây chấn động nhân tâm.

Mức độ nguy hiểm của tai nạn nơi làm việc xảy ra sau buổi trưa

Các nhà nghiên cứu Tây Ban Nha phát hiện thấy rằng, chí ít trong lĩnh vực xây dựng, tai nạn xảy ra tại nơi làm việc thường rất nghiêm trọng, thậm chí dẫn đến chết người trong khoảng thời gian từ 1 giờ tới 5 giờ chiều: chiếm 18,2% tổng số vụ tai nạn và 29,4% các trường hợp tử vong.

Hiệu ứng buổi trưa” như thế được Pete Kines quan sát lần đầu tiên ở Đan Mạch, theo đó, đa phần những vụ rơi ngã từ trên mái nhà xuống nặng nhất của công nhân xây dựng (ở Thụy Điển và Đan Mạch) hay xảy ra trước 1 giờ chiều (trong buổi sáng tầm 7 giờ tới 12 giờ 59′ trưa), còn các vụ ngã gây chết người lại xuất hiện vào buổi chiều (khoảng giữa 13 giờ tới 15 giờ 59 phút).

Theo tác giả Kines (2002), rượu bia không phải nguyên nhân chính mà chủ yếu do mệt mỏi, việc thường ngày và / hoặc do thời gian thúc ép.

Trong nghiên cứu của López cùng cộng sự (2011), qua phân tích hơn 10 triệu tai nạn xảy ra với công nhân xây dựng từ năm 1990 tới năm 2002 thì đa phần (57,3%) rơi vào khoảng 9 giờ sáng tới 12 giờ 59 phút; đặc biệt, quanh quanh tầm 13 giờ tới 16 giờ 59 phút, số vụ tai nạn chỉ chiếm chỉ có 18,2% và ước tính 29,4% gây chết người.

Những nguyên nhân khả thể khác làm chết người: không ngủ giấc ngắn buổi trưa (gợi nhắc tầm quan trọng, mối liên quan của sự an toàn và việc ngủ) và do  tiêu thụ rượu bia, ma túy.

Hồi hướng bình yên cho mọi chúng sinh vào giờ nghỉ ngơi trong ngày đầu tuần này!

Ráy tai– tại sao, khi nào và bao giờ?

Thông tin gần một năm trước cho hay, “Ráy tai sản xuất quá mức do môi trường ô nhiễm.” Nhận ra rồi biết lấy ráy tai hợp lý và đúng lúc do đó, là việc thiết yếu đừng quên khi muốn cải thiện chất lượng lắng nghe, dĩ nhiên, để càng thấu hiểu hơn mọi chuyện lớn nhỏ trong đời (!)

Chào buổi sáng (47): 80/20

Chào buổi sáng! Tôi biết nguyên lý Pareto (80/20) khi đọc cuốn Cạm bẫy thời gian mất bìa và đã rách tươm của Alec Mackenzie (Le chasse au temps perdu, Paris, 1974// Lê Minh Đức dịch và giới thiệu, Nxb. TP. Hồ Chí Minh, 1989, 229 trang) đầu những năm ’90. Đại khái, nó dạy bảo rằng 80% hồi đáp, tặng thưởng nằm trong 20% số mình đầu tư; hay tỷ dụ như, 80% công việc kinh doanh mới đến khởi từ 20% khách hàng tiềm năng, hoặc 80% các cuộc tiếp xúc mới nảy sinh là do 20% các họat động mình tham gia trong mạng lưới, v.v…

Tựa các đường hướng dẫn lối, chỉ đạo khác, nguyên lý 80/20 này không thực sự chính xác hoàn toàn; song điều quan trọng là tính hữu dụng, gợi nhắc ghê gớm vì nếu dùng thật đúng đắn, nó tất khiến ta phải dừng lại và suy nghĩ. Vậy hầu hết thu nhập của mình tòi từ chỗ nào ra; đâu là nơi, lĩnh vực, chuẩn tắc mình cần tập trung nỗ lực hết sức? Nói nôm na, thẳng thừng hơn: liệu mình có thể bỏ đi 80% những gì đang làm? Làm sao phát hiện thân chủ thực sự? Lọc lựa, phân biệt như thế nào thân chủ trả cao nhất, thân chủ ì xèo, gây rắc rối nhất? Các cách tiếp cận đáng giá nên tập trung vào? Vụ nào đang tốn công thực hiện mà chẳng kiếm nổi ngay cả một thân chủ?

Như thế, vận hành sáng suốt, khôn khéo nguyên lý 80/20 thì khá dễ dàng giúp ta hạn chế những hoạt động chào hàng kém cỏi, đồng thời xốc lại chúng cho thật hiệu quả; chú mục vào nguồn thân chủ và kiểu loại khách hàng tiềm năng từng tỏ ra chất lượng trước đây. Và sao không thử nghĩ thêm, nhờ 80/20 mà mình lọt vô danh sách 20% doanh nhân thành công thay cho việc có mặt trong khoảng 80% đối tượng còn sót?