Chó lè lưỡi và người sẽ thở?

Trời nắng nóng suốt ngày tầm 40 độ thế này, nhìn thấy hai con chó trông nhà thè lưỡi phập phồng vào ra và thi thoảng vẫn sủa lấy lệ, tôi nghĩ, liệu con người cũng sẽ biết tận dụng cơ hội rất sát sườn để quán sát kỹ càng thân tâm mình và học cách thở hiệu quả hơn chăng.

Chào buổi sáng (44): Sến cho đến bến

Chào buổi sáng! Sến chẳng có tội gì; nó là thứ nảy nòi xàng xê xí xọn trong đời sống hư thực, thanh tục giữa chốn thế gian ta bà này. Như mọi thành tố khác, sến có quyền cạnh tranh, đánh tiếng, bày hàng, phơi hàng, lộ hàng và PR hàng nếu nó thích thế. Nói nôm na cho oai, sến tất yếu luôn đi cùng xã hội dân chủ.

Chuyện sẽ chỉ là, sến đủ tự tin và khả năng thâm hậu trong ngoài, từ nội tại sản phẩm tới khâu chào bán thị trường muôn hoa nghìn sắc, để có thể ca bài con cóc truyền thống– xào đi xào lại chẳng biết bao lần– mà vẫn thu hút khách thập phương hồ hởi đón nhận đầy mãn nguyện, nhằm rốt ráo ra thu hồi lại vốn và hốt bạc?

Cơ chừng, chán nhất đỉnh đồi, ao hồ làng ta là mấy tay tự xưng hoặc được phong ‘chuyên gia’ sao cứ hồn nhiên trình bày, thể hiện quá bèo, vô duyên và kém tệ đến thế; âu mỗi dịp trình diễn lại vô hình trung khiến chúng sinh quan tâm thêm phần phản cảm, buộc người đọc kẻ nghe cứ phải liên hồi lắc đầu, lè lưỡi, âm thầm khinh miệt. Lần nữa nhắc nhở nhau, sến là một dạng nghệ thuật đích thực và điều cốt yếu là tay nghề, có trình, chuyên nghiệp, làm sao cho đến bến, ra môn ra khoai thì thôi.