Chào buổi sáng (46): Tùy hỉ vị mùi

Chào buổi sáng! “Nguồn gốc mọi hiện tượng là tâm bạn… Về thực chất, không có việc đến, ở lại và ra đi.” Người ta bảo, toán học– hoặc bất kỳ thứ gì tựa như toán– có sự quyến rũ vì hai lý do: đầu tiên, do là cái đai của sự thật bất biến; tiếp đến, bởi nó hăm dọa số đông người ta vào sự quy phục kém hiểu biết.

Cái dự tính sử dụng lý thuyết hoặc cố gắng toán học hóa mô hình hành vi nhân loại (tỷ dụ, trong các quyết định thương mại), hay thể hiện khuynh hướng nỗ lực mô tả con người bằng những thuật ngữ vô tri vô giác thật hết sức đáng quan ngại (IQ tests, thao tác quét não từ, thu nhập,…).

Sáng nay, khuôn  viên Văn Miếu – Quốc Tử Giám đột ngột không mở cửa như thường lệ; dân tập thể dục, chạy bộ sau một hồi xôn xao rồi cũng đành vội vàng dạt hết sang hồ Văn gần đối diện; trong khi vẫn kiên nhẫn đợi chờ nhiều thân hình khác vặn vẹo say mê cùng các thanh sắt tường rào. Trên đường về nhà, tôi chạm phải ánh mắt nhìn xanh biếc từ dáng ngồi bình thản trước cổng nhà ai: con mèo quả đúng là một điều huyền diệu.