Nhân vụ xử phúc thẩm Cù Huy Hà Vũ: đầu tiên chúng ta sợ rồi suy nghĩ, lại sợ nhiều hơn và suy nghĩ ít đi

Khi bạn đọc thấy những dòng này thì mươi phút nữa thôi, lúc 7g30′, Hà Nội xử phúc thẩm vụ án Cù Huy Hà Vũ– người yêu nước bất chấp tất cả để quyết đòi ứng xử theo tinh thần thượng tôn pháp luật cho bằng được, và đã hết sức dũng cảm thể hiện cái quyền công dân chính đáng.

Tớ còn sống được đến ngày nay là vì còn biết sợ“, lời cụ Nguyễn Tuân năm nào vẫn thấm thía ứa lệ xót xa vào lòng người Việt đương đại, cả già lẫn trẻ.

Vụ án vị tiến sĩ Luật dòng họ Cù danh giá đích thị động chạm sâu xa tới niềm tin vào công lý, đánh thức lương tâm sống ngay thẳng, phản ánh trạng thái thực thi dân chủ ở Việt Nam, và bi hài thay, nó tái khẳng định sức đè nén ghê gớm của nỗi sợ mơ hồ thống trị trên cả cấu trúc thượng tầng lẫn nền tảng vật chất hiện hữu mà hậu quả nhãn tiền là làm dè dặt hóa mạnh mẽ tiến trình phát triển xã hội dân sự.

Kết quả phiên tòa phúc thẩm hôm nay, do đó, không chỉ ảnh hưởng tới sinh mệnh chính trị của một cá nhân, gia đình riêng, thân quyến liên thuộc; tự bản chất vụ án nghiêm trọng, thực tế tố tụng và xét xử thiên lệch cũng như phản ứng gay gắt của công luận cho thấy– không phải lăn tăn, nghi ngờ gì nữa– lịch sử tư pháp Việt Nam đang bị thúc ép nên sang trang mới.

Đồng thời, phiên tòa hôm nay cũng đòi hỏi tâm trí Việt phải dứt khoát chấp nhận và buộc ý thức rõ ràng hơn rằng, chúng ta chẳng dễ dàng trở thành những cá thể thuần lý trí như mình muốn là, thay vào đó, nên vận dụng thật hữu lý trải nghiệm, học hỏi qua vô vàn biểu lộ nguy cơ mang tính hệ thống hầu rốt ráo dùng chúng làm công cụ thiết yếu cốt kiến tạo những lựa chọn khôn ngoan hơn và lành mạnh hơn cho chính bản thân bây giờ, lẫn cho cả tương lai của dân tộc này.