Chào buổi sáng (61): Duy mỗi một mình ta và hằng hà sa số

Chào buổi sáng! Nhập ngày tháng năm sinh vào, máy tính dân số thế giới cho biết hồi đận ấy, mình là người thứ 3.586.992.619 đang sống trên Trái Đất; kèm theo thông tin rằng, 77.658.402.059 người đã từng sống kể từ khi lịch sử bắt đầu. Dân số Việt Nam trước lúc bài này xuất hiện trên mạng là 88.171.363, mỗi giờ có 168 bé ra đời và 51 kẻ tử vong, mức tăng hàng năm +1,1%, tuổi thọ trung bình 74,3.

Nhớ mang máng nội dung một tấm banderole giăng ngang gần cơ quan Bộ Y tế ở phố Giảng Võ thông báo thế giới chạm ngưỡng 7 tỷ người và kêu gọi chăm lo, quan tâm tới đất nước chúng ta. Giời ạ, cái từ ‘chúng ta‘ nghe sao mà khoanh vùng, phân lập và xác định buồn cười ngây ngô thế, bởi lẽ lấp ló, dính dấp liền ngay đằng sau đó là ‘tôi, bọn nó, họ‘.

Là người đều giống nhau tất, ai cũng ham muốn hạnh phúc và ghét bỏ khổ đau; việc mưu cầu và lảng tránh vui- buồn- giận- sợ âu cũng là kiếp nhân sinh dằng dặc, tưởng chừng thường hằng nên gắng sức bám níu, tham lam và hận thù mà kỳ thực thì đích thị ảo ảnh quyền lực như trong giấc mộng chiêm bao thôi. Lần nữa, những con số nhắc nhở: duy mỗi một mình ta cạnh vô vàn hằng hà sa số. Thân xác bản ngã này nào quan trọng gì, ngoài việc tập trung ưu tiên hướng tới tha nhân và phục vụ chúng sinh hết mực.

Hài hước là mồi chài đặt cược…

Kể câu chuyện, viết cuốn sách, sưu tầm các câu nói của lứa tuổi mười ba mười bốn rồi vẽ kèm tranh minh họa,… gì gì, cái cách gây cười chắc chắn không nằm mỗi ở chỗ nó chỉ cho ta biết làm thế nào để hiểu sự vật, hiện tượng.

Quan trọng, hài hước là bước sải hầu kể điều gì đó về sự hạn chế trong chính hiểu biết của chúng ta.

Công cụ sử dụng là tính không phù hợp nên hài hước quyết không thể là điều gì đó tuyệt đối bình thường được.

Vâng, dẫu thế, tính thiếu thích đáng í phải xích lại thật gần với sự chính xác thì hài hước mới đảm bảo chung đụng cả điều A lẫn điều không A.

Tỷ dụ, khi nào thì cửa ra vào không là cửa ra vào? Trả lời: khi nó hé mở.

Tính điều phối, đồng vận trong nhận thức gây nên tiếng cười khó hoàn toàn giải quyết thấu đáo trạng thái: thông điệp là nhã nhặn, lịch thiệp còn cách trình bày thì nhố nhăng, thô lỗ.

Đó là lý do tại sao bảo, hài hước là mồi chài đặt cược…

Nói với trẻ thế nào khi mẹ mới biết mình bị ung thư vú?

Mình vừa nhận được chẩn đoán mắc ung thư vú (breast cancer). Ngay trước lúc cảm thấy mọi thứ chìm sâu vào sự buồn nản, đã xuất hiện nỗi lo lắng không biết phải nói sao về tin tức này với gia đình, nhất là mấy đứa trẻ.

Nếu giống như hầu hết các bà mẹ khác thì trước tiên mình nghiêng theo hướng bảo vệ các con. Làm thế nào kể về chẩn đoán mà không làm chúng lo cuống? E chừng mình không thể.

Nỗ lực cố che chở bọn trẻ có thể tạo nên tác dụng ngược lại; thậm chí, nếu tránh né đề cập, tiết lộ chuyện mình mắc ung thư thì trẻ sẽ cảm nhận điều gì đó trục trặc, từ chính hành vi của mẹ. Hoặc chúng có thể sẽ nghe đi nghe lại những mẩu tin chắp vá do mình thảo luận, kể lể cà kê qua điện thoại. Không biết đích thực điều gì đang gây bất ổn sẽ làm cho chúng tăng thêm nỗi lo lắng.

Nghiên cứu chứng tỏ trẻ nào biết tới sự kiện thì ít lo lắng hơn. Do đó, điều quan trọng là kể cho các con mình nghe về chẩn đoán, thay vì đợi cho đến lúc mình có kế hoạch điều trị riêng và khả năng việc ấy sẽ tác động tới đời sống gia đình…

Lần đầu tiên nói chuyện với con, hãy thực hiện trực tiếp, tại nhà. Có sự hiện diện của bố cháu, nếu được. Tốt nhất là chọn thời điểm đầu ngày, thay cho lúc đi ngủ. Giải thích trạng thái bệnh lý của mình theo lối thực tế là phù hợp với độ tuổi của con.

  • Trẻ lớn dễ nắm bắt nhiều chi tiết hơn là bé còn nhỏ. Đừng ngại nói ‘ung thư vú’. Đó là cụm từ nghe khó chịu, song khi nó được nói ra nhiều thì càng giảm nỗi đe dọa do cảm giác nó tạo ra cho mình và cho những người khác.
  • Con mới bé tí sẽ chủ yếu quan tâm tới việc chẩn đoán mình mắc sẽ mang ý nghĩa ra sao với chúng. Mình sẽ rời khỏi nhà để tới bệnh viện nằm? Ai sẽ chăm sóc chúng đây? Đời chúng sẽ thay đổi thế nào?
  • Trẻ lớn hơn cũng sẽ quan tâm những điều tương tự, nhưng chúng còn lo rằng mẹ sẽ chết. Khi không thể hứa chẳng bao giờ chết đâu, mẹ có thể trấn an là cơ hội sống sót cao hơn hẳn so với trước đây.

Đừng nói với con cái như kiểu trò chuyện một- lần- rồi- thôi.  Tựa như mình cần thời gian để xử lý chẩn đoán (và có thể mình vẫn đang tiếp tục chuyện này), nên cho trẻ thời gian để chúng thấu hiểu hết những gì đang xảy ra. Thi thoảng đột xuất, chúng có thể đặt vài ba câu hỏi này nọ, như lúc mẹ chở chúng trên xe, đang xem TV, hoặc làm bài tập về nhà dang dở… Những câu hỏi đó nảy sinh thường phản ánh nỗi lo lắng của trẻ, thậm chí giọng chúng chợt lạc hẳn đi, bất thường.

Nhằm trợ giúp giảm nhẹ nỗi lo sợ ở trẻ, nếu có thể, nên trả lời liền các câu hỏi, và căn cứ vào sự thật. Ngay cả nếu mình từng tuyên bố, phát ngôn đúng những sự kiện ấy nhiều lần rồi thì trẻ có thể vẫn muốn nghe chúng một lần nữa.

Đây là thông tin tham khảo thêm việc nói khi mình mắc ung thư.

Cầu chúc mọi điều bình yên, tốt lành cho mẹ!

Tính dễ tổn thương của đất và nền kinh tế Phật giáo

Đó là câu chuyện đang âm thầm diễn ra ở khắp nơi khi tập quán canh tác nông nghiệp bằng khai hoang đốt rẫy, làm độ phì của đất giảm liên tục và sức ép cỏ dại ngày càng lớn.

Các vùng đất dốc ở miền núi được cày bừa thủ công, sức kéo gia súc hoặc cơ giới hóa đã làm đất chóng trọc, bị xói mòn mạnh, không thể tiếp tục trồng trọt được nữa. Mặt khác, việc làm đất không cho phép kiểm soát cỏ dại nên vô hình trung, tiếp tay cho việc dùng thuốc diệt cỏ…

Câu hỏi hiển hiện: Liệu có thể thâm canh nông nghiệp đồng thời giảm thiểu các ảnh hưởng môi trường?

Xem film về nước Lào, lại cám cảnh thêm cho dân Việt vì chương trình dù đã triển khai từ lâu song ít nhận được sự ủng hộ của cộng đồng; nói chính xác hơn, ngoài yếu tố cơ chế và chính sách quản lý, điều hành vĩ mô thì hình như người ta vẫn chưa cảm thấy bị đặt vào tình huống đương đầu khẩn thiết với sống còn, buộc họ phải thay đổi tập quán canh tác…

Điều này khiến tôi nhớ ngay tới ý tưởng của Năng đoạn Kim cương, rồi không quên nhắc nhở mình lần nữa về nền kinh tế Phật giáo.

Theo đó, đạo Phật đưa ra một cách tiếp cận đời sống kinh tế khác hẳn hoàn toàn với những gì nền kinh tế phương Tây dẫn dụ lâu nay: xiển dương cho việc diệt dục (want negation, nghe kinh quá cơ (!) và phục vụ không vị kỷ tha nhân nhằm đạt được hạnh phúc, bình yên và sự dài lâu, bền vững (permanence); rằng, sản xuất sử dụng các nguồn lực địa phương thỏa mãn nhu cầu tại chỗ là cách thức hữu lý nhất để tổ chức đời sống kinh tế.

Khủng hoảng tài chính và sinh thái đương đại càng tạo điều kiện để các giải pháp thay thế xứng đáng được xem xét cẩn thận.

Dưới góc độ cá nhân, cuốn sách đang đọc dở gợi ra nhiều suy tư thật vô cùng diệu dụng, cả từ mở ngỏ hướng làm ăn lẫn định hình đường lối thân tâm an lạc.

Và mọi thứ thú vị cứ mò mẫm, dấn thân, tiếp diễn thôi mà…

“Sự hờ hững đẹp đẽ”

Nguyên tiếng Pháp: “la belle indifference“, dịch sang Anh ngữ “beautiful indifference“.

Đó là sự thiếu vắng rõ ràng mối quan tâm mà một cá nhân chỉ ra đối với các triệu chứng vật lý ở chính họ, trong rối loạn phân ly hoặc rối loạn chuyển đổi.

Thuật ngữ này lần đầu tiên được nhà Tâm thần học Pháp Pierre Janet dùng.

Chuyện làm ăn khi thành phố không chết

Khác với công ty, thành phố không điều chỉnh những gì công dân tiến hành suốt ngày.

Vì sợ thất bại, họ làm luật hành vi rằng họ tin sẽ tránh được điều đó.

Sự thất bại này ở rìa vân, ứng xử lầm đường lạc lối này đa phần dẫn tới thất bại. Không có ngoại lệ.

Các hệ thống sinh thái luôn tồn tại lâu hơn sinh thể.

Chào buổi sáng (60): Ăn ở sạch sẽ

Chào buổi sáng! Hệ tiêu hóa của loài người đã phát triển trên 2,5 triệu năm chỉ dựa trên mỗi chức năng cơ bản: tối đa hóa sự sống còn. Ngày nay, cho dù tuổi thọ chúng ta nhiều hơn hẳn tổ tiên mình thời trú ngụ vào ra hang động, song đi kèm với vô vàn tiến bộ vượt bậc khó tưởng tượng lại là sự nảy sinh bất ngờ hàng loạt căn bệnh mãn tính và kinh niên nguy hiểm vô cùng.

Đó là lý do cần suy nghĩ, thay đổi và tìm ra chế độ ăn phù hợp; một chế độ ăn theo mùa, đảm bảo dinh dưỡng, tuân thủ tự nhiên và chí ít mang tính chất khéo léo lẫn phù hợp điều kiện sống của bản thân, đặc biệt góp phần vun bồi yếu tố tâm linh. Chuyện ăn uống ngày nay gắn chặt với chuyện sinh họat trong một bối cảnh văn hóa mà nhà ở không còn thuần túy chỉ là nơi che mưa tránh nắng.

Mối liên thuộc tất yếu của mọi sự đòi buộc ăn ở sạch sẽ, ngõ hầu tôn vinh đích thực giá trị tinh thần– thay cho thói quen ca tụng và níu bám tiếp tục xác thân. Làm sao đồ đạc, vật dụng, thức ăn chế biến, bếp núc, giường nằm, v.v… không trở thành nguồn cơn khoe mẽ tối tăm, tôn thờ thực dụng sai trái để rồi khiến người ta đang tâm giết hại những sinh linh bé mọn như con sâu cái kiến– một sự ăn ở nhân danh sạch sẽ thật ngu muội, đọa đầy và bẩn tưởi.

Khi một thân chủ qua đời…

Trên 1/4 các nhà tâm lý và tâm thần học sẽ mất một thân chủ vì đối tượng tự sát, và việc tự sát tác động sâu sắc tới các nhà trị liệu.

Các nhà trị liệu cho biết từ góc độ cá nhân (ví dụ, cảm xúc) lẫn góc độ hành nghề (ví dụ, sự kiện tụng, ngờ vực năng lực bản thân) và những phản ứng này thường hay thấy ở các nhà trị liệu đang trong thời gian huấn luyện.

Tuy thế, người ta còn ít biết tới tác động của việc thân chủ qua đời không phải do tự  sát tới các nhà trị liệu, nhất là cách thức nhà trị liệu trải nghiệm khi thân chủ tự sát so với các dạng thức chết bất ngờ khác, tỷ như đột ngột bị thương vong (ví dụ, tai nạn ô tô) hoặc những trường hợp mất không rõ ý định.

Một bài báo đăng trên tờ Professional Psychology: Research and Practice tìm hiểu phản ứng của các thành viên trong gia đình có người mất đi dựa trên sự phân loại chết khác nhau, cũng như phản ứng của nhà trị liệu đối với sự chết do tự sát.

Một điển cứu chết không rõ nguyên nhân được mô tả dưới góc độ văn bản lưu giữ được về phản ứng đương đầu của nhà trị liệu đối với sự tự sát, bao gồm những phản ánh về cảm xúc và nghề nghiệp trước cái chết không phải do tự sát.

Dùng mô hình tâm lý- xã hội về sự thích nghi với trải nghiệm cảm xúc (Wilson & Gilbert, 2008) như khung lý thuyết để thảo luận bằng cách nào mà chết do tự sát có thể được thấu hiểu, trong so sánh với các cái chết không phân biệt được và/ hoặc ngẫu nhiên– đã hỗ trợ rất nhiều cho nghiên cứu về sau trong lĩnh vực này.

Trích dẫn nghiên cứu khi biết tin một thân chủ vừa qua đời chưa lâu…

Công nhân cư xử phân tán, bậy bạ khi họ buồn chán, rời rã

Nhóm tác giả Bruursemaa, Kesslerb, and Spector (2011) đã thực hiện một nghiên cứu và phát hiện thấy rằng, công nhân buồn chán, rã rời thì rất dễ ứng xử phân tán, bậy bạ.

Trước đây, hành vi làm việc phản tác dụng (counterproductive work behavior (CWB) được xem là lắp ghép từ 5 kiểu loại: sỉ nhục những người khác, sản phẩm sai lạc, phá hoại, rút lui và ăn cắp.

Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả thêm kiểu loại thứ sáu là  sự cợt nhã; họ phân tích các hồi đáp từ 211 đối tượng tham gia tự nguyện qua thư điện tử ở Bắc Mỹ.

Kết quả thu được đã chứng tỏ khuynh hướng buồn chán (boredom proneness)  và buồn chán vì công việc (job boredom) có liên quan hết sức chặt chẽ với một số kiểu loại ứng xử làm việc phản tác dụng.

Điều này, ở bối cảnh Việt Nam, e là không làm thiên hạ quá ngạc nhiên.

Chẳng hạn, trong môi trường giáo dục thì một trong những điều trước tiên người giảng dạy thường làm khi quan sát sinh viên trong lớp học là xem họ làm gì khi họ tỏ ra buồn chán.

Hầu như luôn đúng rằng, khi buồn chán thì bất kể là vì bài vở được giao thực hiện dễ quá, khó quá, không chút thú vị chi, v.v… sẽ thấy sinh viên không khó khăn gì, thậm chí, luôn chắc chắn tìm ra cách thức để ứng xử chẳng đúng đắn cho lắm.

Ham muốn quyền lực

Bao nhiêu lãnh tụ quốc gia thuộc các nước xưng danh là dân chủ tự nguyện từ bỏ quyền lực?

Theo tác giả cuốn sách này, mọi người thiết tha với quyền lực đều mong muốn duy trì nó.  “Bây giờ hầu hết chúng ta chẳng máu me gì với quyền lực. Đa phần chúng ta thấy khoái sướng hơn số đông kẻ đang điều hành các công ty, xí nghiệp này nọ, song rồi chúng ta không phải là những ai mà chúng ta buộc phải quan tâm tới. Chúng ta buộc phải quan tâm những ai có quyền lực.”

Thù ghét nhau chi… Xem băng hình hành xử với xác chết của Quaddafi, đích thị thấy chính mình cũng chẳng tốt đẹp, khác biệt gì lắm với dân chúng xung quanh: khi cùng đóng vai kẻ tội đồ, tên mi đích thực là ham muốn quyền lực.