Tiến bộ chống lại rối loạn Tự kỷ

Hai căn bệnh với các triệu chứng tương tự rối loạn Tự kỷ (autism) đã được chỉ ra là có liên quan với những đột biến gene chuyên biệt.

Khám phá, do nhà Thần kinh học ở MIT Mark Bear thực hiện, có thể sẽ thúc đẩy cách điều trị mới.

Bear nhận thấy rằng một cơ quan nhận cảm đặc thù tên là mGluR5 đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên các synapses, tức các kết nối giữa tế bào thần kinh trong não.

Hai bệnh– Hội chứng nhiễm sắc thể X mỏng mảnh (Fragile X syndrome) và Xơ não đa u (tuberous sclerous)– dù do nguyên nhân thiếu hụt hay tải một lượng protein quá mức– gây nên các triệu chứng tương tự như biểu hiện ở Tự kỷ.

Việc xác định các bệnh khác nhau có triệu chứng tương tự tạo nên nguyên do trái ngược– bất kể là vì thiếu hoặc thừa nhiều protein– là một bước tiến quan trọng trong việc đáp ứng điều trị.

Các test hiện tại không đủ tốt để chỉ ra các chất đánh dấu di truyền (genetic markers) cho một bệnh nhân mắc Tự kỷ có thể– do các hóa dược ngăn chặn hoặc/ và xác nhận tác nhân kích thích mGluR5– giúp các khoa học gia tăng cường khả năng định dạng bệnh nhân mắc Tự kỷ đáp ứng với thuốc, rồi cố gắng nhận diện chất chỉ dấu sinh học trong các bệnh nhân này, là cách tương lai sẽ dùng để tạo các test chẩn đoán.”

Cho dẫu cơ chừng vẫn còn câu hỏi về sự tại sao xảy đến các đột biến, đây quả là nghiên cứu phấn khích với những ai chú ý đến Hội chứng nhiễm sắc thể X mỏng mảnh, Tự kỷ và cả các rối loạn liên quan khác.

Cải cúc, đồ quê, tiếp thị thức ăn, và dây dưa lắm món…

Cải cúc thật êm dịu; nhìn thấy nó bày bán ngoài chợ là biết cái se lạnh mùa đông đã trở về giăng mắc, để rồi càng thêm thương đóa hoa bình thường an phận và thân thiết một thời…

Như thế, tiếp thị xuất hiện. Trên cái nền thực phẩm, nhiều yếu tố văn hóa đã được khai thác thành ngành công nghiệp sinh lời đẻ lãi cực kỳ to lớn.

Bởi luôn luôn có một thứ ước ao mang tính văn hóa muốn làm thích nghi, phù hợp với… Vẻ rộn ràng í đủ tạo thị trường ăn nên làm ra vô cùng béo bở, và dự báo cơ chừng còn phát triển ồn ào ghê gớm nhiều nữa bởi thói dân Việt lười biếng, cục bộ song lại háo danh, bầy đàn.

Lợi nhuận khởi từ việc liên kết sự tôn trọng, lòng tử tế và tình yêu với vài ba loại thực phẩm nào đó.

Tiếp thị do vậy, rõ ràng là công cụ quyền năng hết sức đặc biệt khi nó nối liền một sản phẩm với một ước muốn và bản năng chúng ta sẵn có.

Thực phẩm gắn chặt với chính trị; nó đang gây sốc vì chạm tới mọi ngõ ngách, cửa nhà– hành xử trách nhiệm, bo bo gia đình hay ngu dốt sống chết mặc bây tiếp tục là vấn đề quan ngại.

Câu chuyện mớ rau cải cúc rẻ tiền, đồ quê chọn lọc chở riêng ra phố thị và chuyên môn tiếp thị thức ăn dẫn tới việc bàn luận khía cạnh ngăn ngừa vi khuẩn mỗi ngày.

Có lẽ, bố mẹ nên ít nhiều thử dự phòng, liệu trước con cái mình sẽ bị ốm trong thời thơ ấu,bé tí; là một phần phương thức họ cho chúng một hệ miễn dịch tốt, ngộ nhỡ về sau khi cơ thể không khỏe mạnh thì mình càng đương đầu giỏi giang với những điều này.

Khó khăn không phải tạo ra con trẻ mà là nuôi dưỡng chúng,” lời của Malthus trên tờ lịch bàn hôm nay đấy.

Bị từ chối, thành công và trầm cảm: câu chuyện của người khởi nghiệp

Xem các film đang tranh giải YxineFF 2011, chợt nghĩ về những người khởi nghiệp.

Nói như chuyên gia marketing Geoffrey James, không phải sự bị từ chối (rejection) mà chính nỗi sợ bị từ chối mới làm nhụt nhuệ khí của chúng ta.

Nếu đề xuất kinh doanh (hoặc bất kỳ đề xuất nào khác) bị từ chối, điều quan trọng là hiểu nguồn đau nhói của sự bị từ chối: Mình có cảm thấy tồi tệ bởi vì nảy sinh cảm xúc bám níu với người đang chối từ mình? Liệu sự bị từ chối khiến mình cảm thấy bé nhỏ hơn so với con người đích thực của mình?

Chẳng đáng ngạc nhiên lắm, viễn tượng bản thân sẽ quyết định rất nhiều cách mình cảm thấy sau khi bị từ chối, là hậu quả khó tránh của việc làm ăn và sinh sống.

Chuyên gia James chỉ ra các bước rõ ràng mình có thể triển khai để thay đổi những niềm tin tạo tác nên nỗi sợ. Trên hết, đừng cảm thấy bị xúc phạm bởi việc đó: “Rốt ráo, chỉ 4 điều mình kiểm soát được: niềm tin của ta, thái độ của ta, cảm xúc của ta và hành động của ta. Nếu mình quan tâm tới chúng, các kết quả tốt lành chắc chắn xảy đến.”

Cũng đáng chú ý tới tình trạng trầm cảm trong cộng đồng công nghệ và các đối tượng khởi nghiệp. Mệt mỏi vì liên tục buộc phải quảng cáo thổi phồng quá mức ‘thành công’ của họ, một số doanh nhân không ngừng than vãn về nỗi khổ oằn lưng cong vai họ phải gánh vác, chèo lái và trạng thái căng thẳng tinh thần cao độ hiển hiện trong công việc, chứ không chỉ khi họ gặp thất bại.

Một chuyên gia đầu tư vốn mạo hiểm nói, không quá bất thường với kịch bản đang huy động lên tới 1,5 triệu dollars song lại cảm thấy khiếp sợ và lo lắng mọi người sẽ khám phá mình không có manh mối sắp sẽ làm gì đây…

Hoàn thành

Xong một dự án lại chuẩn bị cho một chương trình nữa.

Kết thúc môn này để lấy đà tiếp tục giảng tiếp các môn khác có liên quan; khóa học sẽ gối đầu, mở thêm ngõ hầu đáp ứng nhu cầu của những ai khát khao sống, kiếm tìm kiến thức, bình an và sự thật, đồng thời tăng cường giao lưu, chia sẻ.

Dạy là cách học nghiêm mật nhất.

Vì rốt ráo, khi qua Phía Bên Kia, không ai hỏi mình đã tạo ra dày chật dự tính, kế hoạch chi mà dường như họ chỉ muốn biết ta từng làm những gì rồi thế.

Hoàn thành, dưới góc độ thao tác khái niệm, có thể hiển lộ toàn bộ sự dang dở rất người.

Chào buổi sáng (63): Thân người khó được, làm người có phước…

Chào buổi sáng! Thân người khó được, làm người có phước… nhất là khi chúng ta đang ở giai đoạn nhân loại may mắn thụ hưởng tiến bộ vượt trội của công nghệ sinh học và cuộc cách mạng trường thọ, khiến khả năng vòng đời lẫn sức khỏe đều kéo dài ra cực kỳ triệt để.

Dĩ nhiên, khoảng thời gian ở trên trần gian mở rộng chỉ đích thực ý nghĩa khi nó đi kèm với chất lượng sống tăng lên, qua trải nghiệm của thế hệ những người trên 100 tuổi. Có điều kiện sống lâu hơn và tận dụng thành  tựu y khoa ngoạn mục, song liệu đây đúng là những Năm tháng Vàng khi cuộc đời chẳng gì lấp đầy đáng giá cả ngoại trừ niềm đau thân xác, nỗi khổ tinh thần hành hạ?

Các nghiên cứu chứng tỏ, chúng ta ngày càng ứng xử kém đạo đức, trái ngược điều mình thích nghĩ… Những câu chuyện tệ hại đây, đó e chừng sẽ tiếp tục quăng ném mình chuyển động vượt trên những ấn tượng phù phiếm; thôi khỏi mơ màng phí phạm, mê ăn tham ngủ vô tư; từ bỏ bám níu, vạ vật cùng những quyến rũ dập vùi, chết chóc; quyết liệt lựa chọn thế độc lập, tương liên hầu phục vụ hữu ích nhất chúng sinh đông đảo… Mừng một ngày bình yên, hòa nhịp an vui với vô thường, biến cải. Lành thay!

Nhân 20.11, giới thiệu một cách thức truyền dạy

Một dạng thức truyền dạy bởi một động vật (không thuộc loài người) lần đầu tiên được trình bày. Vâng, chẳng phải vượn hay cá heo mà là một con kiến bày vẽ cho đồng loại của mình.

GS Nigel Franks và cộng sự từ đại học Bristol (Anh quốc) đã khẳng định, một hành vi được phân hạng ‘truyền dạy’ (teaching)– trong nghĩa nghiêm ngặt nhất– cần chứng tỏ với một số chi phí tự thân (thời gian và công sức) rằng, ‘giáo viên’ làm thay đổi hành vi hiện diện nơi một ‘học sinh’ ngây ngô, cùng dấu hiệu rõ ràng là ‘học sinh’ học hỏi được điều gì đó từ quá trình tương tác.

Khi các nhà nghiên cứu xem xét cách loài kiến (giống Temnothorax albipennis) dẫn dắt bạn cặp đôi di chuyển tới chỗ làm tổ tốt hơn hoặc đến những nguồn thức ăn mới, họ phát hiện các con kiến kinh nghiệm đích thị đã dạy cho các con khác cách tìm thấy đích nhắm trong suốt một tiến trình được biết như kiểu “chạy nối theo nhau” (“tandem-running”).  Lối chạy tiếp đôi này là kiểu một con kiến theo sát ngay sau con kiến kia khi vận chuyển.

Với cách thể hiện hành vi ấy, giáo viên chỉ tiếp tục chạy tới thức ăn khi nó có thể cảm nhận cái đập nhẹ do râu và bụng của con đi theo chạm vỗ vào các chân nó.

Nhắc lại, để khám phá kiến thực sự dạy nhau được hay không, trước tiên nhóm điều tra nhất thiết phải xác lập một định nghĩa đáng tin cậy ‘thế nào là một giáo viên’. Và họ quyết rằng để công nhận là giáo viên thực thụ, một con kiến phải thay đổi hành vi của nó khi nó tiếp xúc tình cờ với một con kiến đầy kinh nghiệm.

Về chi phí cho khả năng riêng hầu tiến hành nhiệm vụ, nó phải xếp đặt một tỷ dụ đủ để con kiến chưa được huấn luyện gì có thể học hỏi thật nhanh chóng hơn hẳn so với lúc chưa được dạy dỗ chi.

Phí tổn cho giáo viên kiến xảy đến qua hành trình từ tổ tới thức ăn khi nó đang truyền dạy thì chậm hơn 4 lần so với khi tự nó một mình hoàn thành đoạn đường riêng đó.

Nhóm nghiên cứu chỉ ra, lợi ích với các con kiến trong vai trò học sinh là chúng liên tục tìm thấy nguồn thức ăn hết sức nhanh chóng khi chạy tiếp nối theo sau kiến giáo viên– so với khi chúng đơn độc tìm kiếm. Còn nữa, các ‘học sinh’ kiến về sau chính chúng trở thành giáo viên khi tuần tự đã vượt thắng kiến thức về lộ trình thuyết phục với các con kiến khờ dại khác.

Chắc chắn nhất, các kiến giáo viên đã tiếp cận với đồng loại cùng tổ nào chẳng có mấy học thức, rồi bày vẽ đường tới thức ăn hoặc chỗ làm tổ mới trong vị thế chạy dẫn đầu. Con theo sau phản hồi với kẻ hướng đạo nhờ không ngừng chạm vào râu của cô ả. Do dạy dỗ, dẫn giải đường đi nước bước nên chi kiến giáo viên chạy chậm so với lúc chẳng kéo theo ai, song kiến ‘học sinh’ phát hiện đích tới trong 2/3 thời gian nếu không ai giúp đỡ gì nó.

Chứng minh của chúng tôi về hành vi truyền dạy ở loài kiến cho thấy, một bộ não lớn không hề là điều kiện tiên quyết“, nhóm nghiên cứu phát biểu như vậy.

Ước

Với cô bé hàng xóm của nam diễn viên chính film Chơi Vơi là một lần được nằm tắm bồn men sứ trắng, dưới vòi hoa sen xối đều tia đủ mạnh, màn quây che kín; hiện thực hàng ngày thì em đành ‘quẫy’ trong cái thùng đựng nước bằng composite khoét rộng để ngồi thỏm vào…

Phấp phỏng sợ đứa trẻ con nhà nghèo ấy lớn lên sẽ cố sức kỳ công theo đuổi giấc mơ lấy một người, chỉ để thoát khỏi nơi ở chật chội và có quyền sở hữu cho riêng mình cái bồn tắm với vòi hoa sen…

Ước gì mỹ – tâm…

‘Ilunga’: Tha thứ, thứ tha và lạ xa từ tạ…

Cửa sổ hầu như luôn mở suốt đêm về sáng; ngày trời trở rét thế mà cũng chẳng thấy xốn xang hay bàng bạc gì. Chợt hiểu, thì ra, cảm xúc tiêu cực không phải thứ cần bị đẩy tới đỉnh điểm khiến buộc ta làm khổ mình hoặc gây hại với người khác mà đích thị, đó thường là bất kỳ trạng thái cảm xúc nào phá hoại sự cân bằng nội tại, quấy đảo tính vô tư và xô lệch tri giác của ta về thực tế.

Bắt đầu từ một nỗi nhớ… Trong ngôn ngữ Batu ở xứ Congo (châu Phi), từ ‘ilunga‘ chỉ một người đang sẵn lòng tha thứ vì bị lạm dụng lần đầu tiên, bao dung nó lần thứ hai song không bao giờ chấp nhận thêm lần thứ ba nữa.

Khi dành ba tiếng đồng hồ liền ngồi nghe một cậu chàng có hai con trai kể chuyện vợ chồng, gia đình mình, tôi nghĩ ilunga đã bắt chụp được tính chất phức tạp mờ xám trong các cuộc hôn nhân– không chỉ lạm dụng, lấp liếm mà còn cả trò ngoại tình, chẳng hạn.

Mình được khoan dung, bên trong phán đoán, rồi mình được tịnh tiến lấn dần sự khoan dung, và vì những biện luận này nọ khác nhau. Bụp phát, chạm giới hạn. (Ngôn ngữ lười biếng vốn hay mô tả  trạng thái của những giới hạn và khoan dung này bằng cách dát thật mỏng sự phức tạp thành trắng và đen, hoặc mã nhị phân gọn ghẽ; ta trụ tiếp hoặc không, chịu đựng nó hoặc không– thế thôi…)

Dẫu gợi liên tưởng ‘sự bất quá tam‘ của tiếng Việt, nhưng cơ chừng ilunga hoàn trả, phục hồi trở lại cái thang đo mờ xám khá tinh tế. Ilunga cho nhiều người chúng ta chí ít có dịp nhận thấy chính mình trong các quan hệ, khi đang gắng sức yêu thương đối tác không hoàn hảo– kẻ đã và vẫn còn đối xử không phải với chúng ta, và người mà chính chúng ta cũng đang ứng đối sai trái với họ.

Cứ 12 vị thành niên thì có 01 đối tượng tự làm hại bản thân

Nghiên cứu phát hiện cứ 12 trẻ vị thành niên thì có 1 người tự làm hại bản thân (self-harm), song hầu hết chấm dứt khi tới tuổi đôi mươi.

Mặc dù tự làm hại bản thân là một trong các chỉ dấu mạnh nhất về khả năng tự tử thành công, 90% người trẻ tự làm hại bản thân hồi còn vị thành niên đã ngừng hành vi này khi chúng chớm bước vào tuổi trưởng thành.

Tuy vậy, những đối tượng nào vừa mới lớn đã khởi sự tự làm hại bản thân thì thường sẽ trải nghiệm các trục trặc về sức khỏe tâm thần như tuổi vị thành niên– chẳng hạn, lo lắng hoặc trầm cảm, mà thực tế rất cần được điều trị kịp thời.

Theo nhóm tác giả, tầm 1/12 người trẻ đã tự làm hại bản thân khi còn vị thành niên với xu hướng thể hiện nhiều hơn ở các cô gái.

“Tự làm hại bản thân là một trong các chỉ báo đáng giá liên quan tới khả năng tự sát thành công,” người đứng đầu nhóm nghiên cứu, Dr. Paul Moran của trường Hoàng gia London nói.

Trong số những đối tượng từng qua đời vì tự  sát, ước tính tầm 50-60% có tiền sử tự làm hại bản thân, theo GS. Keith Hawton– Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tự sát thuộc trường Oxford.

Nghiên cứu chỉ ra rằng, suốt thời vị thành niên, tự làm hại bản thân liên quan với các triệu chứng trầm cảm và lo lắng, hành vi chống đối xã hội, dùng bia rượu nguy cơ cao, chơi cần sa (cannabis) và hút thuốc lá.

Chưa hết, những đối tượng trải nghiệm trầm cảm hoặc lo lắng thời vị thành niên thì dễ tự làm hại bản thân gấp cỡ 6 lần khi bước vào giai đoạn đầu tiên tuổi trưởng thành, so với trẻ vị thành niên không mắc trầm cảm hay lo lắng.