Phởn lên và tởn đến già

Khi nghe tin sự cố, tai họa thảm thương nào đó bất chợt xảy đến, tôi hay hình dung tới trạng thái phởn chí và hầu như không hề chuẩn bị tí ti gì của nạn nhân.

Những ảo ảnh nhận thức quả là hết sức lão luyện trong việc làm mờ mắt ta để khỏi phát hiện ra sự thật, thực tế.

Nói như nhà tâm lý học Daniel Kah­ne­man, sự tự tin chủ quan khi đánh giá không phải là sự lượng định hữu lý mang tính xác suất rằng đánh giá ấy là đúng đắn.

Tự tin là một thứ cảm nhận, phản ánh sự cố kết của thông tin và sự nhàn hạ khá dễ chịu trong nhận thức khi xử lý nó.

Đó là cái sự láu cá, ma lanh khi công nhận một cách nghiêm túc tính không chắc chắn song lại tuyên ngôn đầy tự tin tót vời ngõ hầu kể cho biết rằng, một cá nhân đã sắp xếp sẵn câu chuyện chặt chẽ trong tâm trí mình rồi– và do đó, không nhất thiết câu chuyện phải đúng sự thật.

Từ lời của chuyên gia Kahneman, tôi còn thoáng thấy nỗi sợ hãi và tâm thế vội vã bàng bạc mà đối tượng do quá ngông cuồng nên không hề muốn thừa nhận là đang biểu hiện trong động cơ tương tác của chính mình.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s