Trạng thái tỉnh thức của bậc làm cha làm mẹ và việc dạy dỗ, chơi đùa cùng con cái

Khó mà không bật cười khi ông bố trẻ quen biết cứ than vãn mãi về nỗi cực nhọc quá mức khi phải chơi nhởi cùng cậu con trai.

Về quan hệ cá nhân riêng tư, tôi đã từng chia sẻ không ít lần với các đối tượng; giờ thì bản thân muốn trao đổi kỹ hơn, nhằm nhấn mạnh cách thức bằng cách nào mình có thể mang chứa sự tỉnh thức thật hiệu quả và cụ thể vào trong vai trò làm cha mẹ.

Vâng, quả đúng ‘tỉnh thức’ (mindfulness) đang là cái từ khá sành điệu, rất dễ được nhắc tới mỗi khi người ta bàn luận về yoga, thiền định, tu tập, sáng tạo, blah blah blah… thuộc đủ thứ phương tiện, công cụ cao sang, hay tuyệt ngõ hầu có thể giúp thiên hạ sống tốt hơn, cảm thấy sung sướng hơn.

Song, đích thị tỉnh thức là gì; cốt lõi của nó ra sao?

Ngắn gọn, tỉnh thức là mang sự chú ý vào những gì đang là ở đây, ngay bây giờ. Đó là sự mời gọi chính mình để mặc những gì ngẫm nghĩ về quá khứ thoát đi, cũng như thả trôi ám ảnh tương lai.

Và quan trọng nhất, đối xử với bản thân bằng lòng cảm thông, từ bi (compasion) trong khi dừng hoãn sự phán xét, đánh giá.

Nhiều nghiên cứu chứng tỏ lợi lạc của trạng thái tỉnh thức trong việc trị liệu, chữa chạy các bệnh lý y khoa như là trầm cảm, lo hãi, các cơn đau mãn tính kéo dài và sự rối nhiễu, căng thẳng tinh thần (Baer, 2006).

Nhờ việc đơn giản ở yên nơi mình đang là, và hết sức tinh tế, thật từ bi mang bản thân quay trở về khoảnh khắc hiện tại khi ta phát hiện chính mình đang lêu bêu, phiêu lãng đâu đó, giúp ta có thể làm lắng dịu lại hệ thống thần kinh và cho phép một sự bình yên hữu dụng.

Thời buổi gấp gáp, nên có vẻ cuồng nhiệt, sôi nổi không nên là sự khởi đầu khi mô tả về nỗi niềm bận bịu chúng ta trải nghiệm trong dự tính nuôi nấng con cái, làm việc, rị mọ lắm thứ lặt vặt, gầy dựng một ngôi nhà và đủ chuyện này nọ mà mọi người thường tiến hành để lấp đầy ngày tháng.

Người bố trẻ kể trên biết rõ rằng, dù cố gắng dành không ít thời gian cho con trai mình song anh ấy không thực sự ở cùng cháu. Tâm trí người bố trẻ tức thì lang thang tới hàng triệu nơi chốn: trận golf, công việc ở cơ quan cuối năm, chút sự vụ quên lãng chưa thực hiện hôm qua, và những gì giá mà bộc lộ ra trong cuộc bàn luận vừa rồi… Điều anh ấy có thể nhận thấy bây giờ là trong mớ truy tìm, quay cuồng, tới lui giữa dĩ vãng và vị lai, anh ấy đã đánh mất quá nhiều những gì đang hiện diện ngay trước mắt mình.

May mắn, tin tốt lành là ông bố trẻ có các lựa chọn. Và anh ấy có thể lựa chọn để kết nối với con cái mình đồng thời thưởng thức được hương vị của những gì đích thực đang ở ngay đây.

Xin giới thiệu vài ba cách anh ấy có thể thử nghiệm.

1. Sống từng khoảnh khắc với con mình.

Khởi sự, điều này khá thách thức khi mình muốn thử làm. Không sao cả. Thực hành, luyện tập sẽ khiến mình thấy nó dễ dàng.

Nếu mình quen vận động liên tục và quá bận rộn suốt ngày, khuyến cáo nên tìm thời điểm có thể mình không phải quá vội vã gì cả. Cho mình một cơ hội để tỉnh thức, diễn đạt đại khái thế. Để qua bên lịch biểu và mọi điều biểu lộ ra giữa mình, con cái mình, và những gì xung quanh mình…

Khi nhận ra tâm trí mình lang thang đang quay về lại những gì mình thực sự, đích thị cần thiết thực hiện, hãy thật thấy được rằng mình đang lo lắng về những gì thực sự, đích thực mình cần thiết làm xong và hết sức tử tế thúc nhẹ bản thân trở lại tiếp xúc với khoảnh khắc hiện tại.

Ngoài ra, cần đối diện nó, nỗi lo lắng không mang lại quá nhiều lợi lạc lắm đâu; thường khi, nó chỉ chơi trò tán gẫu hầu giữ bộ não mình hồ hởi, kích thích bừng lên hơn là nó thực sự cần thiết vậy.

Danh sách các việc cần làm ngay sẽ đứng đợi mình khi ngắm chim nhảy nhót trong lồng, hít thở mùi không khí trong lành, lắng nghe tiếng cười khúc khích của con trai khi cháu ném quả bóng bật nảy trên sàn nhà…

2. Thực hiện một họat động cảm giác với con trai để thực tập việc sống trong hiện tại.

Dùng mọi cảm quan mình có thể, trải nghiệm từng khoảnh khắc ở cùng con trai.

Thời điểm vui vẻ để tiến hành vụ này là lúc điểm tâm hay khi dùng tí chút giữa buổi. Thay vì ngốn ngấu, lơ đễnh nhai vội vàng để tranh thủ kịp làm việc tiếp theo như thời khóa biểu ấn định sẵn, hãy ăn thật tỉnh thức.

Để ý vẻ ngoài, kết cấu, mùi vị, màu sắc, âm thanh của miếng bánh mì, đĩa trứng tráng hay thực phẩm gì đó khi mình thoải mái thụ hưởng bằng việc bẻ gập, cắt nhỏ, nhai từ tốn nó…

Hay làm cuộc dạo bộ gia đình thật tỉnh thức cùng nhau. Lần nữa, sử dụng mọi giác quan, khám phá mọi thứ xung quanh ta trong mỗi một khoảnh khắc hiện tiền.

Khó khăn để phiêu dạt đâu đó khi mình đã kết nối đích thực với nơi chốn này và ở tại đây.

Có không ít cách để mình có thể thực tập việc buông thư, thả lỏng ngay bây giờ. Thích thú để bộ não mình ngắt bỏ khỏi mọi tiếng ồn ào và đúng là sống cùng với con cái mình.

Thực tế, chúng ta luôn có sự lựa chọn để sống chậm lại và kết nối đích thực. Dịp cuối tuần này tạo cơ hội tuyệt vời để làm điều đó.

Lời cuối. Cầu chúc gia đình ấm êm trong an lành và yêu thương…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s