Tạm rời mấy mùa khỏi nơi ăn chơi nhảy múa

Giờ thì tôi hiểu facebook, cả mạng xã hội nói chung, thật là chốn hay ho. Bởi ở đó, giữa ồn ào náo nhiệt, mình mới dễ nhận ra đâu là chỗ ta cần nhiệt tình định vị, đi lại và mở cửa bước ra…

Facebook làm mình sảng khoái hơn? Facebook khiến mình ỉu xìu? Tốn lủ khủ thời gian và công sức gặp gỡ, hồi đáp cho trọn tình vẹn nghĩa, kịp thời, chu đáo, tránh bê trễ, hiểu nhầm, lầm lạc? Hay facebook giải cứu? Rồi, rốt ráo, ai vượt thoát facebook đây?

Nôm na thì là, facebook tạo cho đời sống của chúng ta tăng lên thêm mãi sự công khai, chung đụng; khiến việc tránh né mối hiểm nguy hướng tới chủ nghĩa hoàn hảo trở nên khó khăn kinh khủng.

Mặt khác, e là nỗi niềm hạnh phúc đa phần dường như dựa trên nền tảng kết nối xã hội, song các trang mạng như facebook không nhất thiết khiến mình sung sướng hơn.

Dầu vậy, khá buồn chán và hơi kỳ cục, vì giờ này sao Time vẫn tiếp tục xiển dương quan điểm bảo rằng facebook có thể làm bọn nhóc tì bị điểm thấp, sức khỏe sút giảm và trầm cảm; gợi nhớ, dạo đầu năm TV còn phát film tài liệu ‘cơn ám ảnh‘ nữa cơ…

Xin quý vị đừng bận lòng hay lo lắng thái quá, facebook là sân chơi dễ thương, phương tiện kinh doanh hiệu quả, địa điểm hẹn hò thú vị,…; và tất cả vẫn còn thoải mái ở đấy, chí ít cho tới lúc có một cái mới hơn, lớn hơn để mọi người dùng nó như một bệ đỡ xứng tầm thời đại, sáng giá lịch sử hơn.

Không thể không thừa nhận, facebook đã và đang tạo nên dấu ấn quan trọng nói chung về mặt tiến bộ xã hội. Dĩ nhiên, trong những khoảnh khắc mang chứa khía cạnh văn hóa, facebook đích thị chẳng đủ sức gặm mòn tất cả chúng ta.

Tôi nghĩ, hiện thực đời sống lớn lao, phức tạp vô cùng so với những phát hiện, chiết xuất cô đọng này nọ từ nghiên cứu của giới hàn lâm; song nếu bạn muốn tham khảo cho biết thì đã phát hiện thấy kiểu giao tiếp dự đoán rất nhiều cách thức nói dối trên facebook, và cả mức độ nữa— với sự phân loại hai đối tượng người dùng: phát thanh viên (broadcasters) và truyền thông viên (communicators).

Tất cả tự lấy bản thân chở che và bảo bọc, nên việc bị mắc bẫy truyền thông xã hội hay không cũng chủ yếu mình phát khởi đầu tiên.

Khẳng định dứt khoát, lối truyền thông đại chúng tuyệt chẳng là một cái gì dở hơi, kỳ cục chút xíu nào. Đó là công việc mà nhân loại tiến hành mãi mãi; và sau giai đoạn ngắn dài gián đoạn từ hầm bà lằng viện cớ đủ lý do, nhờ thành tựu công nghệ, bây giờ thiên hạ phục sinh nó hoành tráng.

Chỉ hết sức ngạc nhiên khi ai đó không công bố, đưa tin, phát biểu, đẩy câu chữ, tống ảnh hình, giới thiệu, trình bày… Xứ Tây từng hùng hồn ‘publish or perish‘ (xuất bản hoặc tàn tạ) mà lị.

Sự kỳ diệu và chất đời thường, rõ ràng, lý giải nguyên nhân facebook rất đáng được quan tâm.

Lời cuối. Tôi viết mấy dòng này trong khi chờ hiệu lực xóa vĩnh viễn tài khoản facebook. Hẹn ngày hạ sơn xuống sàn, tái xuất giang hồ facebook.

(Ghi chú bên lề kẻo quên luôn thì khốn khổ: Càng nhiều tiếng ồn đâu phải tiếng ồn sẽ tốt hơn, nhỉ.)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s