Viết cho đêm dài nhất trong năm

Em đau thương, ngủ ngoan nào; mai này ánh nến chở che sẽ lụi tắt, và những chiếc lá lũi lầm lại tiếp tục xô nhau soi dấu bóng hình hư thực rồi ước mơ đến ngày được thả hắt mình thật nhẹ– xuống khô khốc nền đời câm bặt.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s