Điều bình thường: lo lắng, căng thẳng vì nghĩ quá nhiều?

Đang mùa thi cử hết học kỳ, đã vào thời điểm bảo vệ Đề cương Khóa luận và chuẩn bị ôn tập bài vở, tốt nghiệp ra trường…

Thử hình dung một cô sinh viên ngồi trước mặt thi thoảng lại nhắm nghiền mắt, miệng lẩm bẩm nhắc lại từ vừa nghe như thể sợ quên mất, rồi khi ta vừa nói một ý trao đổi thì rất nhanh chóng cô hồi đáp bằng cách nhóm loại và cho nó một định danh gì đấy…

Nghĩ quá nhiều, lo lắng, phiền muộn, dằn vặt, do dự, tê liệt khả năng phân tích… Liệu bạn có nhận ra dấu hiệu nào tương tự thế?

Vậy, những gì có thể diễn đạt về sự lo lắng thuộc khía cạnh nhận thức (cognitive anxiety) khá ấn tượng này?

Nôm na, dường như đó là nỗi lo lắng không kiểm soát nổi, hoặc kiểm soát vừa đủ thôi trước trạng thái phong phú, dư dật của nhận thức.

Nói cách khác, lo lắng thuộc khía cạnh nhận thức là nỗi lo lắng tinh thần, nỗi lo lắng cảm xúc để lại các chỉ báo hết sức tâm thể (somatically), trong thân xác đối tượng.

Nếu mình đang bị dính mắc cực kỳ trong suy nghĩ, nếu mình cứ suy nghĩ quá nhiều thì cơ chừng đó là thứ sản phẩm ngăn cản, chống lại (counterproductive) sự phát triển, công việc, gia đình, giáo dục của bản thân.

Suy nghĩ tắc nghẽn quá mức có thể là hậu quả một cách trực tiếp từ các trục trặc liên quan đến trí nhớ– rốt cuộc, vỏ não thùy trán trước trở nên hầu như đóng băng, tê dại hẳn đi.

Như những ai quan tâm đều biết, với nhiều người thì rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) tự thân nó không thành vấn đề; họ cho rằng, mọi người đều khổ sở với các vấn đề về chú ý.

Vận dụng quan điểm chối bỏ tương tự, một người suy nghĩ tối giản, một người truy cầu câu trả lời dưới dạng phân loại, một người tìm kiếm nhãn mác cũng có thể tuyên bố, “không thành vấn đề, lúc nào mọi người cũng suy nghĩ rất nhiều mà”.

Vâng, đúng vậy; song, cho phép đặt một câu hỏi sâu hơn: họ có khổ sở bởi những vấn đề thuộc suy nghĩ, những vấn đề suy nghĩ đó trở nên không thể kiểm soát nổi trong cuộc sống của họ, ngăn cản việc họ ra quyết định, quấy nhiễu sự phát triển của họ, nó đặt họ nằm ngoài sự thay đổi đồng bộ với thực tiễn?

Nếu câu trả lời là ‘có’ thì làm ơn cân nhắc tới ADHD, rối loạn vốn đã bị bỏ sót ở trẻ em và e càng dễ bị lơ là với vị thành niên và người trưởng thành.

Đêm bình yên.