Vọng tưởng điên đảo

Không có đường nào để thoát khỏi cái bẫy của những đam mê trần tục.

Giả thử ta bắt một con rắn, một con cá sấu, một con chim, một con chó, một con cáo và một con khỉ trói chặt lại bằng sợi dây chắc chắn rồi cứ để mặc chúng thì mỗi tạo vật này sẽ cố gắng quay lại với hang ổ của nó bằng phương pháp riêng: rắn kiếm đám phủ che của cỏ, cá sấu mò tới nước, chim muốn bay lên trời, chó lần về ngôi làng, sói lủi vào những gờ rìa cô độc, và khỉ cố tìm những cái cây trong rừng.

Tựa những tạo vật ấy, con người bị lôi cuốn vào những cách thức khác nhau bởi ham muốn thuộc sáu giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, sờ chạm (thân xác) và tâm trí (ý), và bị kiểm soát bởi ham muốn nổi trội, chiếm ưu thế nhất.

Nếu sáu tạo vật cùng được buộc vào một cái cột, chúng sẽ cố vùng vẫy cho đến khi mệt nhoài và sẽ nằm phủ phục quanh đấy.

Cũng như thế, nếu con người huấn luyện và điều khiển tâm trí thì không có rắc rối nào xảy đến từ năm giác quan kia. Nếu tâm trí được kiểm soát, con người sẽ có hạnh phúc ở ngay bây giờ lẫn cả tương lai.

(The Teaching of Buddha, Tokyo: Kosaido Printing Co., Ltd., 130th edn, 2003, pp. 232- 234)

10 thoughts on “Vọng tưởng điên đảo

  1. Có thể nào, để thoát khỏi cạm bẫy đó, một giải pháp cụ thể của việc “nếu con người huấn luyện và điều khiển tâm trí” chính là:

    “Cho phép bản thân cảm nhận toàn vẹn những cảm xúc như khi nó đến, ấy là cách ta để chúng ra đi hết sức dễ dàng; vì mọi cảm xúc, rốt ráo chỉ muốn cất bước rời chân…” (trong bài Ngồi nghe giọt sương mai… của anh Toàn) chăng?

      1. Vâng, dù tôi cũng đang định bày tỏ quan điểm bản thân nhân đọc cảm nhận của cô Anh Nguyên đấy.

        Lý do để bảo rằng ‘không có con đường nào để thoát khỏi cạm bẫy…‘ nằm ở chính quan niệm về tính tương đối và tuyệt đối của bản ngã, chân lý và sự thật. Có vẻ, vô hình trung, chúng ta đã ít nhiều chạm tới vấn đề khá hấp dẫn song cũng vô cùng phức tạp, đòi hỏi phải tìm hiểu kỹ càng về giáo lý nhà Phật.

        Ở đây, chỉ xin bày tỏ sự kính sợ khi nhận ra trùng trùng duyên khởi đang bủa vây kiếp người cũng như chí khí can đảm tuyệt vời của những ai lựa chọn quyết định muốn làm cuộc vượt thoát khỏi bể sinh tử trầm luân, ngay trong chính cuộc đời này.

      1. Vâng, tôi cũng băn khoăn không kém. Bởi tôi thiển nghĩ chỉ có một con đường có thể dẫn ta ra khỏi khổ ải của đam mê trần tục, đó là: Tình Yêu chân thật.
        Happy Valentine’s day, Anh Toàn! 🙂

        1. ĐCQK thật hết sức tử tế và cách nhìn vấn đề hay ghê, từ từ tôi mới hiểu tương đối hết ý chia sẻ về mặt dịch thuật đấy.

          Nhân tiện, thánh Valentine đích thị đức cao vọng trọng vì Ngài đã bảo trợ không những cho tình nhân mà còn quan tâm tới người bị động kinh.

          Nên chi, tôi đang tự hỏi ai đó liệu đã từng nghĩ tới lễ Valentine như là dịp của những người yêu nhau mắc động kinh?

          Cám ơn ĐCQK lần nữa vì dư vị sau ngày Valentine.

          Thân mến,

        2. Quan điểm này của bạn Độc Cô Quái Khách thú vị lắm, mình sẽ suy nghĩ về nó.

  2. “Không có đường nào để thoát khỏi cái bẫy của những đam mê trần tục.” ?

    1. There is no one way to get free from the trap of worldly passions.
      Toàn bộ đoạn trích dẫn thuộc mục “The Way of Purification” trong cuốn sách dạng Phật học phổ thông do một tổ chức xiển dương Phật pháp tại Nhật xuất bản (“Society for the Promotion of Buddhism”).
      Bản văn đề cập tới khái niệm ‘lục căn‘ và việc làm chủ lục căn.

      Cầu chúc tinh tấn và tươi vui, cô Anh Nguyên.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s