Film “Cây Đời” (The Tree of Life): Bài giảng giáo lý bằng điện ảnh

Quả là thật khó nghĩ khác.

Cảm giác như film làm ra thay món quà tặng dâng lên tạ ơn đối với Đấng Toàn Năng (“Ông Trời Con“, từ dùng của bạn phương xa) và thấm đẫm văn hóa Thiên Chúa Giáo phương Tây.

Vì thế, quá dễ thấy nhiều biểu tượng và lời răn Kinh Thánh nhằm hướng tới đề cao các giá trị cốt lõi: huynh đệ, gia đình, yêu thương, khiêm cung và quy thuận.

Một bộ film đẹp với dàn diễn viên nhập vai ổn thỏa, góc quay và lối kể chuyện hợp lý; mọi thứ đã được tiết chế dưới độ căng mỹ cảm tính toán kỹ đảm bảo tạo nên sức lan tỏa của niềm tin chân thành, mạnh mẽ.

Trong nền kinh tế sức chú ý, cũng chẳng mấy ngạc nhiên vì sao film này ra rạp lại kén khán giả. Ít nhiều cần tâm thế ‘dọn mình’ nghiêm trang, lắng lọc khi xem.

Ngoài hiểu thêm về phong cách của đạo diễn Terrence Malick, bộ film đích đáng là bài giảng giáo lý bằng điện ảnh.

‘Ví dày tiền và người thật hiền từ’– thứ thắc mắc trật đường rầy?

Ảnh

Wow, nhân tình cờ thử chơi một kiểu trình bày giao diện mới, tôi cũng chợt nảy sinh ý nghĩ rằng, tại sao người ta không thể vừa giàu có lại vừa nhân hậu, dễ thương và… (bạn tùy nghi điền thêm vào từ thích hợp) cơ chứ?

Cơn cớ tinh nghịch ấy càng tăng thêm phần kịch tính khi khu nhà tôi trọ mất nước mấy ngày nay khiến nhiều vị phải lên cơ quan rửa mặt hay xin đi tắm nhờ…

Ý ban đầu của tôi là cái kiểu bình luận, đưa tin này nọ nghe chán mớ đời lắm í, bởi cứ thích nhân danh từ ngữ cao sang như là ‘văn hóa’, ‘thanh lịch’, ‘đạo đức’, ‘mỹ học’ mà không tự thấy thẳng thừng và rõ ràng ra là minh họa trêu ngươi cho thứ mặc cảm khó nói rốt ráo (inferiority complex).

Dường như tiền bạc biểu hiện và dính dáng sâu xa với quyền lực, ước muốn được tôn thờ, ca tụng và thói quen độc tài, chuyên chế.

Dưới góc độ riêng tư thì việc tích lũy, sở hữu quá nhiều tiền cơ chừng sẽ dẫn tới một phức cảm vô thức rất mãnh liệt đến độ bản thân cảm thấy khó kiểm soát nổi mà không dẫn tới tai họa khó lường.

Mặt khác, tôi còn nghĩ, e là không quà tặng cho con cái nào lớn lao hơn nếu đấy là ví dụ sống động, hấp dẫn về sự đam mê và đủ đầy mang tính cá nhân; bất kỳ ai, tôi tin, hướng theo con đường này sẽ là một cuộc sống ý nghĩa.

Song, làm gì đây nếu mình đích thị quá ham muốn có nhiều tiền, thành công, quyền lực?

Rồi mình sẽ phải nhận ra rằng mình chính là con người đang là có tiền; sẽ phải thay đổi; bất cứ điều gì mình phóng chiếu vào tiền bạc sẽ phải là những gì mình trở thành… Liệu mình có ước ao, háo hức sẵn sàng thực hiện điều đó?

(Làm ơn đừng hiểu nhầm lời vừa diễn đạt, rằng người lắm tiền, đầy quyền lực thì không phải là người dễ thương, tuyệt vời đâu; với quan điểm của tôi thôi, để trở thành người quyền thế lớn và giàu sang ghê gớm thì cá nhân sẽ phải quyết định lựa chọn ít thích hơn, so với chuyện thành người mang tính cách dễ thương.)

Lần nữa, quan điểm đơn giản và thú vị ở đây khá tường minh, rằng những gì mình phóng chiếu vào vấn đề tiền bạc sẽ là thời điểm khởi sự thuận lợi và tốt lành cho công việc thuộc về nội tâm.

Và tới đây chỉ muốn nhắn nhủ cuối cùng: cách hay nhất để chăm sóc bản thân là trông chừng, để ý tới tâm trí của chính mình.

Cầu mong cho ví bạn luôn rủng rỉnh, đầy tiền và lòng bạn thật từ ái, dễ thương.