Đường dẫn

Nhắn (9): Ở quê hương mà nhớ quê hương

Chiều trên quê hương tôi

Đi cùng nhau một chuyến xe, chẳng có ai muốn be bờ đắp đập; độc lập, tự do thôi chẳng còn mê mải nữa… Vài bữa rồi ra, chỉ một cơn nôn mửa trộn nhào mọi thứ thành mớ bùi nhùi đốt lên khan mùi phố thị. Cười như ri, khóc như ri…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s