Bạn gái

Năm phút cuối ngày dành viết về cô bạn gái duy nhất thực sự đã khiến tôi sống khác hoàn toàn.

Không sex, không chút bợn yêu đương, không gái trai tơ tưởng hết sức mỏi mệt, tất cả những gì Thiên Minh tạo ra phản ảnh cây phi lao (dương liễu) quen thuộc dọc cát biển Nha Trang: cứng cáp, vững vàng mà lại buông chùng, vô cùng lãng mạn.

TM làm những năm tháng tươi trẻ của tôi chìm trong nỗi khát khao hiểu biết, ngờ vực, ngơ ngác, háo hức muốn thay đổi, và mãi mãi không bao giờ ưa thích sự lựa chọn bãi bờ chen chúc đầy người.

Đó là hình tượng trung trinh của tình bằng hữu, nơi bản thân cảm thấy lần đầu tiên được thấu hiểu, được cảm thông, được ở riêng và được khuyến khích sống theo ước mơ còn chưa tỏ lộ rõ ràng trong chính lòng mình. Chung cuộc, điều quý giá nhất ấy chỉ lặp lại lần nữa thôi ở bà giáo già nhân hậu JF: được lắng nghe sâu xa.

Mấy chục năm rồi, tôi vẫn hoài nhớ cô bạn mình, nhớ những lá thư với nét chữ mực tím đậm lý trí mà lại mềm mại một cái gì rất nữ tính. TM gợi lên hòn đảo xa bí ẩn mà lại gần gũi, đủ tự tin khi tập trung bộc lộ nội tâm hơn là cố uốn nắn, điều chỉnh dòng suy nghĩ còn nhiều chắp vá… Chao ơi, biển luôn thế, bao dung và rộng lớn, khi ôm ấp, vỗ về, lúc đỡ nâng, khuyến khích ta vượt sóng…

Chẳng hề vội vã hay dễ dàng nhanh chóng, TM dạy tôi biết thế nào là yêu thương một người chưa từng gặp mặt.

One thought on “Bạn gái

  1. Pingback: J. Soi (22): Giấc mơ nước Mỹ– bảo thủ, tự do; hàng xóm, lớn bé; và ước ao sống ở nơi có vỉa hè đi bộ được | Tâm Ngã

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s