Làm gì khi ngày được cho thêm một giây?

Theo tin đã đưa, hôm nay phút cuối cùng của ngày sẽ tăng lên 61 giây.

Thực tại, vì thế, chợt vỡ mộng tan tành hay cuống cuồng tí chút hơn chăng.

Làm sao kiểm soát nổi những cơn mơ hàng đêm được cơ chứ.

Đời sống cần quản lý, bởi những điều xấu xa, tồi tệ có thể xảy đến và đích thị cứ xảy đến, với tất cả mọi người- dù chúng ta muốn hay không.

… Có một sự an toàn ấp ủ bên dưới thái độ phê bình tiêu cực.

Chúng ta e ngại mình bị xem là ngớ ngẩn. Nếu đưa ra những ý tưởng riêng của bản thân, chúng có thể dễ dàng bị bắn hạ và thậm chí còn có thể bị phô diễn như một tâm trí chưa chín chắn, trưởng thành. Chúng ta biết gì? Chúng ta không muốn nhận lãnh nguy cơ. Nhặt nhạnh, lọc lựa các lỗi lầm, sai trái của kẻ khác sẽ góp phần bảo vệ chúng ta hầu như tránh khỏi mọi sự chỉ trích, và đây là điều tối quan trọng, bởi vì chúng ta lo lắng quá mức về những suy tư người ta có về bản thân chúng ta.

Tịếp thu chẳng ngừng các lượng giá phê bình thường xuyên, đôi khi thuộc về kiểu dạng rất tiêu cực, do vậy chúng ta thích mình có khả năng để phân phát nó. Chuyện này đem lại cảm giác quyền lực.

Chú tâm kiến tạo nên những điểm nhấn tiêu cực đã làm giảm bớt sự nỗ lực, cũng như hạ thấp cố gắng nghĩ về các giải pháp hoặc bàn tới các ý tưởng hay vấn đề mới cần khảo cứu. Mặc nhiên chuyện tư duy phê bình, thậm chí đa phần nó là chỉ trích tiêu cực, đòi hỏi tinh thần quyết liệt rất nhiều so với việc chỉ mù quáng chấp nhận hoặc chối bỏ, cự tuyệt điều gì đó bất chấp sự chính đáng; chúng ta lo làm bài tập về nhà dành cho chính mình. Song do thiếu thốn thời gian, năng lực đào tạo, kiến thức hoặc ao ước dấn thân nỗ lực nên chúng ta bị mắc kẹt vào những điều lọc lựa riêng ra.

… Thêm chút phút giây, hy vọng chúng ta có thể khởi sự học hỏi cách tiếp cận cân bằng trong việc phê bình công trình, tác phẩm, việc làm của người khác. Nhận thấy các vết nứt, song cũng nhìn thấu các tiềm năng. Khuyến khích thảo luận, tranh biện song không tạo cơ hội cho những nhận xét xấu tính, bất hòa. Ý tưởng vốn được giả định là đón lấy nguy cơ, và nghĩ dài rộng hơn rất nhiều so với cách tiếp cận chỉ thuần túy tiêu cực, trong khi đó cũng đủ khả năng tri nhận để đào sâu, chạm tới các chi tiết bản chất của một nghiên cứu đồng thời, hiểu rõ các giới hạn của nó.

Rõ ràng, duy trì trạng thái thuần túy tiêu cực có thể là sự lựa chọn an toàn hơn hẳn. Nắm giữ vai trò ‘phê bình siêu tuyệt’, chúng ta sẽ không buộc phải đương đầu với những nỗi sợ hãi của bản thân, những bất an và yếu đuối la liệt, hoặc khỏi nhận lãnh vô số nguy cơ. Và những cuộc trao đổi, thảo luận vì thế, cũng sẽ không sát gần gì với tính năng sản và cảm hứng.

Lần nữa, đời sống hàng ngày càng ủng hộ cho phát hiện của giới học thuật rằng, mọi người chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ những gì họ thực hiện hơn là những gì họ là khi xem xét cảm nhận về quan niệm bản thân (self-concept).

Nói cách khác, chúng ta hay suy nghĩ về chính bản thân mình theo cách ám chỉ tới những trải nghiệm mình từng có; chúng ta cũng đánh giá kẻ khác thông qua những gì họ đã làm. Đây là lý do quan yếu giải thích tại sao chúng ta hạnh phúc hơn khi chúng ta tiêu tiền cho những trải nghiệm hơn là vì những thứ đồ vật thu mua, sắm tậu, mang về sở hữu riêng tư.

Làm gì khi ngày được cho thêm một giây?

“Tại sao con trai em lại quấn quýt mỗi mẹ và xua đuổi em khi có vợ em bên cạnh?”

Thắc mắc dễ thương của một người bố trẻ:

Vợ chồng em có một cháu trai bốn tuổi. Hành vi của nó đối xử với vợ em và với em khác hẳn nhau khi chỉ có hai bố con với nhau thôi, bác ạ.

Lúc mà cùng có cả ba, nó rõ ràng là luôn xoắn xuýt, quan tâm mỗi mẹ. Dường như nó đẩy người bố là em sang một bên khi ưu đãi đặc biệt hướng tới mẹ. Chuyện này xảy ra vào giờ đi tắm, lên giường nằm, đánh răng, thậm chí cả khi nó thay áo quần đi ngủ. Hầu như đa phần rắc rối nếu em là người phải bảo cháu làm những việc kể trên. Nó thích nghe đọc truyện, song thường em chỉ làm được nếu vợ em công tác xa nhà.

Nếu lưu ý cháu đã đến giờ đi ngủ thì thế nào cháu cũng khó chịu, bảo bố im đi, rằng bố không được nói như vậy. Cháu không chịu để em bế lên giường ngủ hoặc đánh răng giúp. Nó không muốn bố ôm, hôn hoặc chúc ngủ ngon, hoặc làm bất cứ điều gì với bố. Có quá nhiều kịch bản và tình huống xảy ra xung quanh thời điểm về đêm– chứ không chỉ giới hạn mỗi lần này– song thông thường hay diễn ra tương tự vậy, và tình hình cứ ngày một thêm tồi tệ.

Khi chỉ có con trai em và em với nhau, tình hình xảy ra trái ngược, cho dù vợ em đang ở ngay trong nhà hay mải bận việc ở phòng bên cạnh. Lúc đó, con trai em, tuyệt không chút nghi ngờ gì, là một cậu bé khác hẳn. Không có bất kỳ thứ gì giống như em mô tả bên trên cả. Nó tỏ thái độ biết điều, bố con chơi đùa rất vui vẻ, và con trai em tỏ ra yêu thương em. Cháu làm mọi điều bố sai bảo, chẳng chút càu nhàu hoặc mè nheo gì mà mọi việc được thực hiện với một nụ cười tươi tắn. Quan hệ giữa hai bố con khi ở bên nhau thật tuyệt vời, và em quyết không bao giờ đánh đổi điều đấy dù có được cả thế giới này. Vượt xa mối quan hệ thuần túy giữa bố và con; đó là mối thân tình giữa hai người bạn.

Tuy nhiên, cứ hễ có mặt vợ em thì em lại bị con xua đuổi. Bác ơi, liệu chuyên môn của bác có thể lý giải, đưa cho em lời khuyên xử lý tình huống vô cùng gay cấn này?

Hồi âm của blog Tâm Ngã:

Chào người bố trẻ yêu con say mê,

một trong những công việc nặng nhọc nhất trên thế giới là trở thành cha mẹ; không chỉ bởi vì lượng thời gian tiêu tốn kinh khủng, mà còn bởi vì sự việc lắm khi chẳng diễn tiến như ý với một cuốn sổ tay hướng dẫn hợp lý.

Có cực nhiều các biến thể đối với hành vi của một đứa trẻ, nên khi cháu nó lớn lên thì thật khó để mình biết phải làm gì. Thường anh sẽ vượt qua được một chặng đường nhất định, thoải mái hít một hơi thở thật sâu, và phát hiện thấy mình lại đang đương đầu với một tình huống thách thức khác. Nên chi, làm cha mẹ thì không bao giờ buồn chán cả; anh phải luôn luôn sẵn sàng tư thế hành động.

Một trong các công việc cần am hiểu là trẻ nhỏ hay thúc đẩy các giới hạn. Chúng đang cố gắng học hỏi các quy tắc ứng xử trong tương tác xã hội và đích thị làm thế nào đẩy xa mọi thứ chúng có thể.

Đó là lý do tại sao chúng làm rất tốt với các thời khóa biểu và các ranh giới. Một khi bọn nhóc tính toán các thứ xong, chúng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều và có thể tiến lên khám phá điều kế tiếp. Đây cơ chừng là những gì con trai anh đang thực hiện.

Có thể là cậu bé đang xoay xở để xem xem ai là người đang phụ trách khi chỉ có ba thành viên trong nhà với nhau. Con trai anh không dễ xử lý với trạng thái quá độ và cháu cần chỉ một người duy nhất bảo mình nên làm gì. Nếu cháu có xu hướng dành nhiều thời gian với mẹ, có thể cháu tin rằng mẹ nên là người phụ trách và trông mong vào để nhận sự dẫn dắt. Do đó, hành vi bộc lộ ra ngoài của cháu như anh kể có thể vì cháu đang lúng túng hoặc bối rối. Anh ước là mình nỗ lực muốn con trai làm theo thứ tự là đặt cháu lên giường rồi đợi kết quả…

Vấn đề là cả hai bố con anh cần nhất thiết hết sức nhất quán với nhau về các nguyên tắc cũng như hậu quả từ hành vi cháu tạo ra. Cả hai bố con cần nhất trí về thời lượng với các nguyên tắc đi kèm. Ở đây có thể là sự nhất quán về tuần tự đi ngủ (ví dụ, đầu tiên cháu tắm, mặc đồ ngủ, rồi đánh răng, lên giường, và có một câu chuyện chờ sẵn để đọc cho cháu nghe) và thời điểm lên giường nằm nên được bố trí giống nhau mỗi đêm. Anh cũng nên nhất thiết thỏa thuận những gì sẽ xảy đến nếu con trai không tuân theo các nguyên tắc.

Một trong những lầm lẫn thường gặp là các ông bố bà mẹ tôn trọng triệt để ý tưởng rằng sẽ dễ chịu và lành mạnh hơn nếu cho phép trẻ có nhiều quyền lực hơn. Dù không phải lúc nào cũng luôn bày tỏ, song trẻ con cần cấu trúc. Con trai anh có thể là bạn của anh khi cháu là một người đàn ông trẻ trung, còn lúc này thì cháu cần anh như là bậc nghiêm phụ của nó.

Bởi vậy, tôi hy vọng cả anh và vợ của anh sẽ nhất trí rằng gia đình không phải là một nền thiết chế dân chủ, và con trai của anh không nên có quyền quyết định cháu sẽ hoặc không làm điều gì. Có rất nhiều quy tắc, và cháu nhất thiết tuân theo chúng bất kể ai là người đang làm cho quyết định có hiệu lực thi hành. Anh có thể cho con trai nhiều cơ hội– như để cháu tự mặc áo quần hay buộc ai đó phải đặt cháu lên giường– song, cháu cần biết rằng mọi thứ cần đâu vào đấy, bất luận thế nào. Anh không cần buộc phải la hét hoặc cuống cuồng, anh chỉ cần kiên định, vững vàng.

Chuyện của bố con anh có thể nhìn dưới góc độ là có thể cháu trai đang ở giai đoạn “khung tham chiếu” và hiện chỉ thích mẹ hơn bố nhiều. Nếu đúng thế thì cũng không lo lắng. Tần suất thay đổi các khung tham chiếu của trẻ con tựa như việc đánh rơi một chiếc mũ.

Người bố trẻ yêu con say mê ạ, có rất nhiều yếu tố có thể tác động tới hành vi của con trai anh, và quả thật khó khăn để biết toàn thể bức tranh từ duy chỉ một mảnh cắt thông tin ngắn gọn.

Nên chi, nếu mọi chuyện không sớm diễn tiến theo hướng ổn thỏa và tốt đẹp hơn, anh có thể cần đến tham vấn tâm lý trực tiếp để có được một sự lượng giá đầy đủ và hoàn hảo hơn nữa.

Nhân tiện, chúc mừng anh cùng chị và cháu trai nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28.6!

Đã quá giờ đi ngủ…

* Gợi hứng câu chữ từ q.

Phải làm sao đây khi đã quá giờ đi ngủ?

Chiếc quạt cà khổ giật quay lơ tơ mơ trong vòng tròn bổn phận vô tư tháng năm dồn lại hồn nhiên mê mải

đôi khi thương đến não lòng.

Tôi chợt nghĩ đến những cánh tay vừa mới giơ lên hồi đêm nhịp nhàng như sóng,

những cánh tay muốn có một câu trả lời thỏa mãn chất lượng dứt khoát và giúp các bạn trẻ yên tâm để sống tiếp tháng năm thật đẹp,

những cánh tay không trời ơi đất hỡi như giấc mộng liên chi hồ điệp, dễ dàng phản đối cái trò hay thì hay mà sao cực kỳ bó hẹp, dở hơi mở khép vô hồn như đôi mắt cá chép,

những cánh tay khiến tôi muốn khóc thầm vì thấy mình tự dưng sao được họ gửi gắm niềm tin quyết liệt đến vậy.

Và tôi sẽ chết, nếu thức trắng đêm chỉ để ghi lại quy luật hư thực đổi thay của làn- khói- – vào- ra- bớt- thêm và những cốc bia thù tạc bết bát bạn bè yêu mê giấu che tật xấu;

Tôi sẽ khó trợ giúp thành công, chữa lành được cho bất kỳ ai nếu mai này mình lú lẫn và hồ đồ phán xét bằng cái giọng trù ếm êm đềm ủ vôi têm nếm,

Tôi sẽ chết nếu mọi thứ đã muộn lắm rồi, và bản thân không đủ tỉnh táo nhận ra ngày mới đang đến thân quen mà tưng bừng đắng cay rất sến, thậm chí ển ển trờ tới hất đổ hết quá chừng đảo điên cà chớn.

… Giời ạ, cám ơn em hơn một lần, khi đã quá giờ đi ngủ, vẫn cứ thử liều lĩnh đập test chơi bằng chiêu giăng màn virus cảm ứng lạnh gáy và đặt bẫy mời tình vông vang ngó sen, gõ kịp chát dở vài dòng chập chen lửng lơ táo tợn:

Hẹn gặp độ nhậu tối mai lởn vởn”.

Trong nghệ thuật và trong khoa học, thất bại dạy dỗ ta…

Trong nghệ thuật và trong khoa học, thất bại dạy dỗ ta. Làm điều gì đúng đắn không bao giờ khuyên răn ta chi cả. Chỉ khi thất bại ta mới học hỏi từ đó.

Những cái tiêu đề, thời gian gần đây, ngập tràn câu chữ ấn tượng “thất bại” khi mô tả về một người thành đạt trong nghề. Rằng muốn công thành danh toại ư? Trước tiên phải học biết qua thất bại cái đã… Tác giả của hơn 37 cuốn sách được dịch ra 23 thứ tiếng trên thế giới cũng bày tỏ: “Tôi không bao giờ thực sự nghĩ mình là người thành công. Tôi chưa từng nghĩ sách của mình sẽ được xuất bản, điều đó là chuyện quá xa xôi đối với tôi. Bạn biết mà, sự kiện ấy xảy ra thì thật tuyệt vời, song nó không phải là điều tôi cố gắng nhắm vào, hướng đến.”

Nữ tác giả của cuốn sách thứ năm, ít tuổi hơn hẳn, viết cho trẻ em cho hay, thành công không phải là động lực khiến cho cô viết sách. Ý tưởng lớn gợi hứng, kích thích cho cô: Thất bại.

Thời gian, tâm trạng và công việc

Biết điều chi tớ thích về những ngày thứ Hai không? Thực lòng thì chẳng có gì cả í.

Theo các tác giả Robbins & Judge (2009), mọi người thường hay cảm thấy tâm trạng tồi tệ nhất (ví dụ, cảm xúc tiêu cực dâng cao và cảm xúc tích cực giảm xuống thấp) vào thời điểm đầu tuần và tâm trạng họ tốt nhất (ví dụ, cảm xúc tích cực dâng cao và cảm xúc tiêu cực giảm xuống thấp) vào các ngày cuối tuần.

Thế còn thời gian trong ngày? Liệu có bất kỳ sự khác biệt nào chăng nếu ai đó theo kiểu người “buổi sáng” so với người kia có thể là phong cách “buổi chiều”? Robbins & Judge cho rằng, bất luận thời gian chúng ta lên giường vào buổi tối hay thức dậy vào buổi sáng, mức độ các cảm xúc tích cực đạt đỉnh cao thường rơi vào giữa khoảng thời gian chúng ta đã thức dậy và thời gian chúng ta sẽ đi ngủ.

Watson (2000), trong cuốn sách “Tâm trạng và Tính khí” nói thế này:

“Dù người ta phản ứng khác nhau về acrophase [khoảng thời gian hoặc thời điểm đạt đỉnh cao xảy đến của một nhịp] tại những thời điểm khác nhau và cho thấy đường cong khác biệt đôi chút nào đó trong khoảng thời gian trong ngày thì phân tích của chúng tôi đã xác định rằng, nhịp thời gian 24 giờ/ ngày cơ bản này– tức là, Cảm xúc Tích cực thấp vào đầu ngày và cuối ngày, đạt đỉnh cao ở khoảng tầm thời gian ở giữa– thường vô cùng quả quyết và mang tính khái quát hóa của mọi cá nhân” (tr.116).

Ứng dụng điều này trong nơi chốn làm việc? Như nhiều người đã khẳng khái tuyên bố, buổi sáng thứ Hai không phải là thời điểm tốt lành để chuyển đi các tin tức xấu. Và theo các buổi trong ngày, người làm công ăn lương sẽ có xu hướng nhiều tích cực hơn từ khoảng giữa buổi sáng tính đi và (chắc chắn không gây chút ngạc nhiên nào) vào các buổi gần cuối tuần (!).

Trong khi chờ sen nở…

Sau một đêm yêu mê, thế nào sáng nay sen cũng mở tung hết cỡ và kéo theo về vẻ héo tàn, ủ rũ, rơi rụng tả tơi ngay vào lúc chiều tối tràn tới thay phiên canh gác nghiêm mật…

Khi ao ước khởi tạo một câu chuyện riêng tư về thời rực rỡ của một bông hoa, ghi nhớ chẳng nhất thiết nó phải là cái gì thật hoàn hảo (hoặc vẹn toàn, hay viên mãn).

Đóa sen ưu ái suy tôn dần trở thành một phần quan yếu trong đời sống cá nhân, như một đối tượng của nghệ thuật (object d’art) và là sự kết nối với một chương sung mãn thuộc lịch sử nhân loại vốn vương vấn âm thầm cùng tự tình biết bao dân tộc, phục vụ chu đáo tựa cách nó từng hiến tặng và vốn trao ban với tổ tiên nguyên thủy– bằng lối kiểu khẽ chạm tinh tế tâm hồn của chính bạn.

Khi chuyển di cái đẹp ngoài thiên nhiên vào phòng ở, chúng ta còn để bản thân được phép đón nhận thông qua việc cho người khác nhìn ngắm mình. Chú ý gìn giữ sự cân bằng giữa hai yếu tố này, chúng ta không những tiếp thu sự tri ân mà cả cơ hội để thấy thế giới dưới đôi mắt của kẻ khác.

Chúng ta có thể học hỏi được rằng, chỉ bởi vì mình cho đi hết sức dễ dàng, điều đó không hề làm giảm bớt giá trị của nó. Hoặc có lẽ vũ trụ đang cho chúng ta một ví dụ nhằm nắm chặt hơn trái tim chúng ta, để vỗ về, khuyến khích chúng ta vào ngày nào đó tương lai khi hành động rộng lượng của chúng ta không thỏa mãn với một hành động thấy được của sự đón nhận.

Khi chúng ta có thể cho phép bản thân cho đi cũng như nhận lại, đích thực mình đang thực hiện phần đóng góp cá nhân nhằm duy trì các kênh dồi dào luôn rộng mở cho chính chúng ta và cho những người khác.

Khi ngày ngắn hẳn đi và các bông hoa bừng sáng giữa không gian thoải mái nhờ nhiệt lượng mùa hạ bắt đầu ngã xuống, rã rời thì chúng ta tất nhận biết sự đổi thay của mùa màng mà lắm lúc lại không hiểu thấu rằng, tự chính chúng ta, chúng ta cũng đang trải qua thời kỳ quá độ.

Lặng yên nằm ngủ, chứ không phải chết chóc tiêu vong, là dấu hiệu của mùa thu đang đến rất gần…

Nghĩ khác đi để nhảy vọt qua khỏi các mẫu hình xưa cũ

Đoạn trích “Tự sự trong năm chương ngắn” của tác giả Portia Nelson (1920-2001) đã diễn đạt đầy biểu cảm về thói quen.

        Chương Một

      Tôi đi bộ xuống phố
      Có một cái hố sâu nằm bên trên vỉa hè.
      Tôi rơi thỏm xuống.
      Tiêu đời rồi… Thấy mình tuyệt vọng.
      Nào phải lỗi tại tôi.
      Không bao giờ tìm ra lối thoát nổi đâu nhé.

        Chương Hai

        Tôi cũng đi bộ con đường quen thuộc.
        Có một cái hố sâu nằm bên trên vỉa hè.
        Tảng lờ như chẳng hề thấy nó.
        Lần nữa lại rơi.
        Không thể tin mình rơi xuống đúng y chỗ cũ.
        Nhưng nào phải lỗi tại tôi.

        Sẽ mất một khoảng thời gian dài mới thoát khỏi ru…

          Chương Ba

        Đi bộ con đường cùng con đường đó.
        Có một cái hố sâu nằm bên trên vỉa hè.
        Tôi nhận thấy rõ nó.
        Mà vẫn rơi xuống… vì đó là thói quen.
        Mắt tôi mở to.
        Tôi biết mình đang ở đâu đấy nhỉ.
        Lỗi tại tôi… Tôi thoát khỏi tức thì.

          Chương Bốn

        Lại đi bộ với con đường đó.
        Có một cái hố sâu nằm trên vỉa hè.
        Tôi vòng tránh sang bên cạnh.

          Chương Năm

        Tôi đi bộ ở một con đường khác.

    Cái “hố” tác giả Portia nói chính là các kiểu mẫu hình ứng xử của chúng ta. Đủ can đảm để nhìn kỹ các hình mẫu ứng xử ta có trong đời, rồi mạnh dạn tự hỏi mình đã làm những gì để chúng cứ tái diễn trở lại như thế. Dám nói thẳng rằng “Tôi chịu trách nhiệm,” và cố gắng thoát khỏi cái hố ta rơi vào ngay lập tức. Sau đấy, nhớ đừng mon men gần cạnh.

    Các mẫu hình ứng xử của chúng ta là thói quen của chúng ta– những đường dẫn thần kinh ta giao phó trong bộ não sẽ luôn luôn tái tạo, cho dù cả khi mình không thức nhận ra điều đó. 

    Điều tạo tác trong đời, mình có thể tạo tác lại, và tự thân sự kiện này thật hàm chứa tự do và quyền lực tràn đầy! Đặc biệt với những thói quen ta không mấy ưa thích, tất cả chúng có thể chuyển đổi sang trạng thái tốt lành chỉ khi ta mở to đôi mắt, biết mình đang ở nơi nào, nhận lãnh trách nhiệm và đơn giản là không bao giờ lặp lại mẫu hình xưa cũ.

Cuộc tranh cãi bất tận khởi từ cái đận đành hanh trời ơi đất hỡi ấy

Cốc cacao nóng, ai vừa bước vào tóc ướt; chắc bên ngoài vẫn còn mưa bao vây cho trọn phận long đong…

Trên màn hình TV, hiện lời thoại của danh hài Charlot “Anh muốn dành cho em điều bất ngờ. Anh đã tìm ra nhà rồi, em ạ!” Đọc được một số trang sắp hết cuốn Quyển Sách của Nhân loại (The Handbook of Mandkind/ Manuel pour l’Humanité), ngẩng đầu lên thấy dòng chữ đen chạy qua mắt nai chớp chớp: “Giờ mới đích thực là nhà của mình, anh ạ”.

Ngấm ngầm ngâm. Một góc thơ Việt Nam hôm nay ghi nhận bình đẳng giới con chữ, tiếng nói và khuôn hình thứ thơ rác, thơ dơ mọc lên từ đâu đó không lời thề tự thú.

Chẳng có chi bí mật cả với vô số mẹo mực ‘làm thế nào’ để chuyển những trải nghiệm và câu chuyện riêng tư của gia đình mình, đồ ăn thức uống, bộ sưu tập các con thú cưng, và bạn bè lủ khủ thành thơ.

Chẳng hạn, chương đầu tiên mang tên “Tại sao viết như thế?” với bố cục cụ thể gồm các phần tác giả trình bày như sau: Những sự đối lập và những sự nhất thống; Các khúc đoạn/ Chất hài hòa; Thôi thúc nội tại/ Thôi thúc ngoại giới; Cá nhân/ Tập thể; Hiện tại/ dĩ vãng; Các phương tiện/ Các cứu cánh; Phong cách kẻ tân thời và xã hội hiện đại; Cá thể và tập thể: chiến tranh, buổi họp, thành phố, quảng cáo và báo chí, công nghệ và việc thu âm, ghi dữ liệu; Chủ nghĩa hiện đại và trạng thái bị bùa mê thuốc lú…

Theo nguồn thượng dẫn, thoạt kỳ thủy thì ngôn ngữ triết lý, các khái niệm và sự triển nở đầy tính tưởng tượng đã tác động mạnh mẽ đến thơ ca và thi sĩ rồi. Đại khái, phong cách chuyển sang kiểu khác khi tạo tác lại cộng đồng độc giả; giờ là thế giới mới của truyền thông đại chúng, các hình thức dân chủ, chiến tranh tổng lực và chuyển đổi niềm tin tôn giáo…

Bài học về thơ là bức chân dung giải trí tiêu sầu lắm lúc của một đồng chí thi sĩ, giáo viên và người kể chuyện danh chính ngôn thuận, ở ngoài thiên hạ nhìn rõ thực hư thế mà sao khó bề bắt chước cho thật đèm đẹp nổi.

Đành nổi hứng nhắc mãi chưa thôi: thi tính của vô thức.

Đam mê, résumé, ciné và ý nghĩ muốn làm chuyên gia tự mình gây tê

Xin một ít kinh nghiệm khi đi xin việc.” Đó là dòng chữ da diết trong bức thư tâm sự của một tân Cử nhân vừa lấy bằng chuyên ngành Công tác Xã hội tôi nhận được hồi đêm sau khi đi xem phim ở DocLab về.

Phấn khích bởi các mục tiêu ngoạn mục, ấn tượng thường quá dễ bị thu hẹp nhỏ bớt lại bởi nỗi sợ thất bại, hoặc e ngại sẽ lao động cật lực như trâu bò.

Thay vì làm việc chăm chỉ và mơ những giấc mơ bé mọn xuống hẳn, nên chăng ta phải dám ôm choàng lấy nỗi sợ và mơ những giấc mơ lớn lao hơn nhiều.

Nếu công việc là quan trọng, nó cần được hoàn thành với đam mê và kỹ năng đi kèm năng khiếu bản thân riêng có.

Hầu như thích hợp nhất: cả hai điểm gay go– đam mê và thoáng chốc– đều không hề là thứ tĩnh tại, chết cứng. Chúng vận động không ngừng. Đôi khi ta có thể làm chúng chuyển di, đôi khi thị trường uốn lượn theo kiểu của chính nó… Đam mê thì vận động nhanh một cách thường trực, và có một lực lượng nòng cốt những người duy trì niềm tin mãnh liệt thì rồi đam mê sẽ tìm thấy, phát hiện ra bạn.

Tốt đẹp đối với cả hai thế giới là hay nhất: ai đó có đam mê (và kỹ năng lẫn trực giác) về công việc của họ và đam mê về sứ mệnh. Cái sau có thể không bao giờ thay thế được cái trước. Nếu các tổ chức tuyển lựa, bố trí cán bộ tuyền người hâm mộ thể thao hoặc là những nam thanh nữ tú chủ yếu dựa vào lòng tin thì quả đáng lo thật, bởi vì họ thường hay sử dụng đam mê của mình như một lời cáo lỗi cho năng lực thể hiện kém cỏi. Những gì càng đáng lo hơn là kẻ thừa hành không có cả đam mê lẫn chuyên môn.

Trong thời buổi cạnh tranh khốc liệt ngày nay, đó không chỉ là sự kết nối dễ thương mà còn là sự đòi hỏi tất yếu nữa.

Anh chàng Mark Borchardt trong phim kể trên- xứng là đại nhân- không hề có sẵn cái résumé (sơ yếu lý lịch, tóm tắt thành tích) nào cả. Bởi, résumé là sự bào chữa khi người ta cự tuyệt, bác bỏ bạn. Rằng ‘chúng còn thiếu cái này, chúng còn thiếu cái kia’…

Song nếu không có résumé, thì mình sở hữu cái gì đây?

Một bức thư giới thiệu từ người mà nhà tuyển dụng biết tiếng và nể trọng ư?

Hoặc một dự án tinh tế, sắc sảo mà họ có thể nhìn thấy rõ ràng, sờ chạm được vào?

Hoặc một sự nổi danh bạn đặt ra trước?

Ai đó sẽ bày tỏ “Ồ vâng, thật hay biết bao song tôi không có được những thứ ấy”.

Nếu không có những thứ vừa nêu thì tại sao bạn nghĩ mình thật đặc biệt, nổi bật, sẽ gây kinh ngạc hoặc đơn giản là hết sức tuyệt vời?

Theo đuổi tột cùng Giấc mơ Mỹ, bộ phim tối nay minh họa sâu sắc điều hoàn toàn trái ngược khi nhân vật chính không muốn bị tẩy não để hành động như kẻ thuộc thể dạng bình thường.

Đương đầu rồi vượt lên nỗi ngờ vực bản thân, hạn chế tác động từ hoàn cảnh gia đình không mấy hòa thuận và cố gắng kiểm soát bản tính ít nhiều rắc rối, nhà làm phim độc lập nghèo túng, nợ nần trong phim rốt cục đã thành công vì có lẽ, anh ta giữ được một tâm thức bình lặng, trong sáng, tươi mát và linh họat; luôn luôn sẵn sàng bắt tay vào việc, nghiêm cẩn chuẩn bị kỹ lưỡng để học hỏi.

Chắc chắn, trong đầu anh ta quyết không hề nảy sinh ý nghĩ muốn làm chuyên gia tự mình gây tê vì nỗi ghê sợ thất bại hoặc chỉ chực ao ước làm điều đúng, mong trạng thái ổn thỏa, cầu toàn…

Bài học duy nhất là hoài bão và sự dấn thân làm điều mình khao khát đến nơi đến chốn. “Nếu anh ấy có khả năng làm được thậm chí 25% thôi những gì anh phát biểu thì điều đó đã hơn xa rất nhiều so với những thứ người ta thành tựu rồi,” một cô bạn gái sau này đã nói như thế trong phim về anh ta.