Liệu chàng hoàng tử sẽ đến trong đời như chuyện thần tiên?

Tại quán café phố thị giữa ngày mưa gió não nề, một giọng nữ vống lên từ nhóm mấy người đàn ông, đàn bà thoáng trông có vẻ béo tốt, sồn sồn cả rồi: “Em để im, chị đang mơ mà!”

Wow. Vậy thì, ngày xửa ngày xưa, các cô nhóc, cậu bé tí tởn và gầy nhom từng ngồi dán mắt mê muội trước màn hình vô tuyến để xem các phim họat hình, lắng nghe như nuốt câu chuyện cổ tích.

Hầu hết các truyện phim thần tiên đều chứa đựng chủ đề lãng mạn: một công chúa đợi chờ chàng hoàng tử của riêng lòng nàng, họ đắm đuối yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, và kết cục sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi… Những câu chuyện đầy ắp các bức tranh tuyệt vời như thế làm ấm áp trái tim thiên hạ khắp nơi vốn già héo, mệt mỏi vì cơm áo gạo tiền, đem lại cho chúng ta hy vọng tràn trề về một tình yêu thương sáng giá.

Song, điều gì xảy đến khi chúng ta kỳ vọng một mối quan hệ trong đời thực được diễn ra chẳng khác chi câu chuyện thần tiên mình vốn ưa thích? Liệu chúng ta có nên đón đợi một chàng hoàng tử? Chàng nhất định sẽ xuất hiện để giải cứu nàng khỏi mọi nỗi niềm mệt mỏi, đớn đau, buồn phiền, phấp phỏng, nhạt nhẽo, chán mứa?

Năm 2007, một nghiên cứu do Holmes thực hiện với sự tham gia của gần 300 sinh viên Đại học; nhóm đối tượng này được đề nghị cho biết ảnh hưởng của các câu chuyện thần tiên khi họ còn trẻ con.

Kết quả chỉ ra, nhiều sinh viên đã học hỏi cách thức quan hệ của họ ‘”nên là” do chịu tác động từ định hướng của hệ thống truyền thông vào thời điểm họ còn nhỏ tuổi. Các sinh viên này cũng chấp nhận ý tưởng rằng bạn tình, người thương tri âm tri kỷ (soul mates) là chuyện thuộc duyên số, định mệnh (predestined), và rằng các cặp đôi nên có khả năng đón bắt, đọc vị, thấu hiểu tâm hồn của nhau (mind readers).

Chủ đề lãng mạn trong các siêu phẩm điện ảnh Disney dành được sự chú mục, tìm hiểu của tác giả Tanner và cộng sự.  Họ phát hiện vài ba chủ đề thiết yếu như sau: 1) hầu hết các cặp trong điện ảnh Disney thường phải lòng nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, và sau đó là đoạn kết “Hạnh phúc Vững bền Mãi mãi”; 2) hình thể, ngoại diện là thứ quan trọng nhất mà điện ảnh Disney tập trung thể hiện về các đôi lứa trong phim; và 3) hôn nhân và con cái là mục đích tối cao nhất.

Bằng lối nào mà các chủ đề lãng mạn như thế lại kéo dài từ thuở ấu thơ để rồi cứ tiếp tục dính mắc sâu xa với các mối quan hệ chúng ta có về sau? Câu trả lời nằm căn bản ở việc chúng ta tích hợp hay không các chủ đề vừa nêu của điện ảnh Disney.

Đủ bằng chứng khẳng định rằng, chúng ta vẫn chưa thôi tìm kiếm các bạn tình tri âm tri kỷ và dựa cậy vào việc thấu hiểu lòng nhau tự thuở nào, bất kể chúng ta đã giã biệt thời vụng dại. Nghiên cứu thấy, các đôi lãng mạn lứa tuổi học sinh – sinh viên ấy chấp nhận một trong hai thái độ: tin vào mối quan hệ thuộc định mệnh, duyên phận hoặc tin vào mối quan hệ do đắp xới, vun bồi.

Mối quan hệ thuộc định mệnh, duyên phận: Đây là dạng chúng ta tin hạnh phúc sẽ đến nếu mình kiên trì, nhẫn nại. Nếu chấp nhận thái độ này, nghiên cứu (2001) của Knee và cộng sự thượng dẫn dự đoán, chúng ta sẽ kết thúc quan hệ vào khoảnh khắc đụng đầu với thực tế phũ phàng, vô cùng khốn khó và quan hệ sẽ có đời sống ngắn ngủi nếu chúng ta chẳng hề cảm thấy thỏa mãn ngay lập tức. Tuy vậy, nếu chúng ta được thỏa mãn lúc thiết lập ban đầu liền thì chúng ta dễ nghiêng theo hướng duy trì quan hệ lâu dài hơn nữa.

Mối quan hệ do đắp xới, vun bồi:  Đây là kiểu chúng ta lao động cật lực nhằm tô bồi mối quan hệ và không mong đợi nó hoàn hảo ngay lúc khởi sự. Cả hai bên đều có sự thỏa mãn ngày càng cao hơn và chẳng thèm quan tâm, định danh quan hệ của mình tuyệt đối là “mọi thứ đều tốt đẹp” hoặc “tồi tệ hết tất”.

Nói đơn giản, hãy cố gắng từ bỏ sự hài lòng không chậm trễ và xắn quần, vén áo lên (để làm việc, phỏng ạ). Đừng nhắm tịt mắt, ngây ngất đến độ bị che mờ bởi sự hoàn hảo bên ngoài khiến mình nhìn thấy người yêu tuyệt vời không thể tưởng…

Một ít tin cậy, khoan dung nhiều hơn, dần dần ngày ngày gắng sức, và dìu nhau đến cùng. Chung cuộc, chúng ta không phải tiếc nuối bởi đã lao động vất vả, vì sau cuối, hai đứa sẽ viết nên đoạn kết có hậu cho riêng chuyện đôi mình, nhỉ.

Nhắn (19): Công việc như sàn nền, bệ phóng

Thấm nhuần quan điểm khôn ngoan ấy; giữ cái nhìn về các đồng nghiệp làm việc cùng tựa như quý vị huấn luyện và kèm cặp nhiệt tình thì chắc chắn, mình sẽ có thể chuyển đổi những gì mình làm mỗi ngày. Bắt đầu khởi tâm ngay từ hôm nay.

Tự hứa đừng tiến hành điều chi mình không hề mong muốn, vì nó chẳng xứng thời gian và nguồn lực hiện tồn. Dồn sức lại, đi nào!

Đầu tuần, thử lướt qua một vài đường dẫn về sự lo lắng quá mức

@ Thứ nhất, biết rằng lo lắng có thể gây cản trở cho việc cảm nhận về sự nguy hiểm.

Kết quả gợi ý, những nỗi lo lắng làm giảm việc thấy ra tiềm năng nguy hiểm– chẳng thừa nhận lý thuyết thông thường: các cá nhân lo lắng hay đề phòng, cảnh giác cao độ. Tác giả Frenkel tin, chính sự kém nhạy cảm trước các dấu hiệu khuyến cáo từ bên ngoài của đối tượng vốn quen lo lắng là nguyên nhân khiến họ cứ giật mình thon thót như thể sắp đột ngột xuất hiện lắm mối đe dọa í, mà hậu quả đẩy họ rơi vào trạng thái căng thẳng tinh thần kinh niên.

Dù cần thiết nghiên cứu thêm, song đây là một ví dụ thú vị cho cách thức bộ não khả dĩ hành động chống lại bản thân nó. Nỗi lo lắng và căng thẳng tinh thần cao độ không mang nghĩa hình thành các trạng thái tồn tại dai dẳng mà đúng hơn là các phản ứng đối với các tình huống cụ thể, riêng biệt.

@ Thứ hai, phát hiện bộ não của các cô gái lo lắng làm việc chăm chỉ hơn lên.

Một phụ nữ trẻ tuổi rất dễ là người thông minh, có năng lực và hiểu biết đầy mình, song nếu cô ấy mắc lo lắng thì bộ não cơ chừng khó bộc lộ thật hiệu quả, đúng đắn chức năng như đáng mong đợi.

“Bộ não của các cô gái lo lắng buộc phải làm việc miệt mài hơn thì mới hoàn thành nhiệm vụ được, do chúng bị quấy nhiễu bởi các điều phải lo nghĩ, bận tâm,” tác giả Moser nói. “Kết cục, bộ não của họ thuộc dạng bị đốt cháy hết, kiệt sức vì suy tư nhiều quá, gây rắc rối thêm cho việc học tập ở trường. Chúng ta thừa biết, trẻ lo lắng– nhất là bé gái lo lắng– thường gặp khó khăn với một số môn học như toán chẳng hạn.”

Bài báo chỉ rõ, người ta quan sát thấy các cô gái càng lo lắng thì cường độ họat động của bộ não họ rất cao, đặc biệt khi họ phát hiện lỗi trong hình thức thể hiện một công việc nào đó. Chí ít, một phần của vấn đề dường như còn là chuyện dính mắc vào các lầm lỗi: họ cứ lo lắng mình sẽ lặp lại chúng, rằng mình không được giỏi giang gì cho lắm về việc này,… và có thể là bất kỳ suy tư theo kiểu dạng tự đầu hàng, làm mình thua cuộc khác nữa.

@ Và sau rốt: Nghiên cứu mới khẳng định, trầm cảm có thể làm cho sự lo lắng tăng lên rất nhiều.

Các rối loạn trầm cảm và rối loạn lo âu thường kết hợp cùng nhau. Đó là lý do giải thích tại sao ở điểm này không có sự dứt khoát 100%. Cả hai có thể tương tự về nền tảng thần kinh và cũng khởi phát (và tương tác với nhau) như một phản ứng đối với các hoàn cảnh khắc nghiệt trong đời sống. Một thứ rối loạn này dễ làm mình bị thứ kia tấn công. Lo lắng ngầm ẩn khả năng khiến mình bị suy yếu mà mắc thêm trầm cảm.

Tỷ dụ, nếu ai đó đang phải chịu đựng đớn đau do mắc rối loạn lo âu xã hội nghiêm trọng, và hậu quả trải nghiệm thành tích học tập kém cỏi, thấy công việc bấp bênh, không ổn định, và các mối quan hệ cá nhân loạng choạng hoặc không tồn tại thì trầm cảm rất dễ đắp vá, lắp ghép thêm vào.

Làm ơn đừng ruồng bỏ, lờ đi bất kỳ vấn đề nào mình gặp với chuyện lo âu, phiền muộn. Ngay cả nếu không bị chẩn đoán mắc một rối loạn lo âu đích thực thì mình vẫn có thể tiếp tục lo âu ghê gớm rồi tinh thần ngày càng căng thẳng hơn, điều tuyệt không hề tốt lành gì cho bản thân. Thực tế, lo lắng quá mức có thể gây cản trở năng lực nhận thức và tạo nên một số hiệu ứng nặng nề khác đối với sức khỏe tâm thần cũng như sức khỏe thể chất.

Phát hiện các cách thức lành mạnh ngõ hầu quản lý được lo âu là một trong những điều tốt đẹp mình có thể tiến hành quyết liệt; tham khảo các chỉ dẫn, với lưu ý là người mắc rối loạn lo âu thường cảm thấy cực kỳ khó khăn trong việc đương đầu với sự bất định của đời sống; ngoài ra, mời xem thảo luận về nỗi lo lắng, phiền muộn khá hấp dẫn kèm theo một số nguồn giới thiệu các kỹ thuật thư giãn.

Ngày thứ Hai yên bình, tốt lành cho tất cả mọi người!

Chi phí phải trả càng đắt đỏ, lời khuyên càng có giá trị

Bất luận là lĩnh vực nào trong cuộc sống, có vẻ chúng ta hầu như rất thích nghe lời khuyên đắt giá.

Thực tế, có không ít người sẵn sàng trả tiền cho ai đó ngõ hầu hưởng lợi từ sự khôn ngoan của đối tượng. Bất luận chất lượng của lời khuyên ấy ra sao, đoan chắc đây là sự thật: việc người ta phải trả tiền để có nó, chứng tỏ nó rất đáng được xem xét, chú ý tới một cách thấu đáo.

Chí ít, nghiên cứu này cho thấy rằng chúng ta càng rất thích sử dụng lời khuyên mà mình phải bỏ tiền ra hơn là lời khuyên miễn phí, ngay cả nếu chẳng có sự khác biệt nào về chất lượng giữa hai nguồn.

Theo đó, sinh viên trả lời các câu hỏi về lịch sử Hoa Kỳ, và nhận một giải thưởng be bé bằng tiền mặt cho những câu trả lời đúng. Các sinh viên hoặc tùy chọn nhận lời khuyên cho những câu trả lời đúng, hoặc họ bị ấn buộc phải nhận lời khuyên. Đôi khi lời khuyên này miễn phí; lúc khác thì phải trả tiền với những sinh viên không giành được chiến thắng. Điều cơ bản ở đây, lời khuyên luôn luôn xuất phát một nguồn như nhau– sinh viên nhận được trong dạng thức câu trả lời đến từ một phiên dẫn dắt cho cùng một câu hỏi– vì vậy, chất lượng lời khuyên tuyệt không hề thay đổi, dù nó đưa ra miễn phí hay phải trả tiền.

Kết quả nghiên cứu phát hiện thấy, những người tham gia rất thích chọn loại lời khuyên mà họ phải trả tiền, hơn là lời khuyên được cho không, dù họ biết rõ ràng là lời khuyên cùng một chất lượng. Nghiên cứu cuối khẳng định, loại lời khuyên càng đắt tiền, càng được các sinh viên chọn lấy.

Nghiên cứu trên có thể lý giải bởi một hiện tượng mà trong lý thuyết ra quyết định hay được gọi là sự ngụy biện của chi phí chìm, đắt đỏ.

Đây là ước muốn của chúng ta nhằm bào chữa cho những đầu tư đã tiến hành từ quá khứ thông qua hành vi ứng xử trong hiện tại và tương lai (giờ thì hiểu tại sao đôi giày mắc tiền chúng ta mua cứ nằm mãi dưới ngăn kệ).

Với trường hợp lời khuyên nhủ, dường như chúng ta cảm thấy bị cưỡng bức phải dùng sự hướng dẫn, chỉ bày mà chúng ta đã trả tiền tốn kém mới có được. Và dường như, nó giải thích tại sao lắm lúc sự lừa lọc, lường gạt lại có tác động mạnh mẽ đến vậy.

Đến và đi như thế, cuộc sống hay ghê ấy nhỉ

Trưởng thành quá nhanh và không hề ổn định, chính tình yêu thường giống như căn bệnh rối loạn lưỡng cực mà thương hiệu của nó nổi tiếng đến độ ai cũng quen biết: mất cân bằng. [ Lưu ý: Một ghi chú ngắn vừa chín tới, chắc chắn thừa lễ nghi để khác hẳn một tự thú mới nhú phải nín nhịn…]

Tri ân và hiến dâng

Mỗi lần bạn đọc điều gì đó tôi viết ở đây, bạn đã tặng cho tôi một món quà cực kỳ hiếm hoi và quý giá: sự chú ý.

Thời gian e chừng ngày càng co dần lại, có vẻ cắt ngắn hẳn đi và hàng ngày lựa chọn nhiều hơn, và khó khăn tăng lên, tăng lên ngõ hầu tìm thấy bằng được thời gian cần thiết. Tôi biết. Tôi tri ân. Tôi đang làm tốt nhất phần mình để sự chú ý của bạn đáng giá.

Trong khi không ít người vẫn tiếp tục ước ao, mòn mỏi đợi chờ cảm hứng tới để khởi sự một cái gì to tát thì không ít người khác đã quen bị thuyết phục bởi cảm nhận về tính bất định để dấn thân khởi sự những công việc đích thị xứng hợp.

Thế giới chúng ta sống còn bao la cơ hội. Thực tế, chúng ta có nhiều hơn một cơ hội– chúng ta có một nghĩa vụ, bổn phận gánh lấy. Một nghĩa vụ, bổn phận nhằm tiêu thời gian để làm những việc lớn lao. Để tìm ra những ý tưởng cho vấn đề đó và chia sẻ chúng. Để thúc đẩy chính bản thân mình và những người xung quanh bày tỏ, biểu lộ sự tri ân, thấu hiểu, và cảm hứng. Để nhận lấy vô vàn nguy cơ và khiến cho thế giới tốt đẹp hơn nhờ trạng thái kinh ngạc, sững sờ.

Trong khi không ít kẻ cứ vô tư kiêu mạn mà kế thừa, thụ lộc, dương dương tự đắc ăn mày dĩ vãng với tài sản, tấm bằng, chỗ làm, địa vị, hình thể,… thì những người khác– chỉ rất ít thôi– tiếp cận công việc của họ với một cảm nhận về sự tri ân. Họ nhận ra rằng, những khoảng thời gian tốt đẹp sẽ không thể tồn tại mãi mãi, và họ gắng sức, nỗ lực để phát triển các kỹ năng và những thấu hiểu nội tâm sâu sắc, đồng thời tiến hành những kết nối với tương lai.

Bạn được đón nhận một cơ hội. Bạn có thể kiến tạo lại cơ hội đó mỗi ngày– thực sự. Dĩ nhiên, không bao giờ quá muộn màng để lựa chọn tinh thần lạc quan, để lựa chọn hành động, để lựa chọn sự hoàn hảo. Điều tốt lành nhất là nó chỉ tốn mỗi khoảnh khắc thôi– duy một giây, thậm chí đúng từng sát-na— để quyết định.

Bởi ngay ở đây, bây giờ, sự tri ân, lòng tin và tình bằng hữu hiển hiện đầy ắp. Hết sức đặc biệt vô cùng nếu bạn biết không ngừng thưởng thức công việc đang triển khai.

Tự tin thường là một sự tiên đoán tự hoàn mãn, nhất là trong tiếp thị, đầu tư và giáo dục. Kiêu mạn, trái ngược, rất khó khăn để tưởng thưởng. Sự kết nối ưa thích của tôi là yên ả tự tin với kiến thức, kết nối cùng sự khiêm cung đến từ việc nhận thấy rằng bạn khá may mắn và từ sự tỉnh thức rằng rốt ráo ra, bạn không có ý tưởng nào đảm bảo chắc chắn tương lai.

Trước lúc kết thúc đoạn văn này, bạn phải đủ quyền năng để thay đổi mọi thứ đang đến. Và bạn có thể làm điều đó bằng chuyện tự hỏi chính mình (và đồng nghiệp) câu hỏi mà mỗi một tổ chức và mỗi cá nhân nhất thiết đặt ra vào ngày hôm nay– tri ân và hiến dâng: Tại sao không lớn lao cơ chứ?

Nhắn (18): Loay hoay vì tự mình cho tay vào bẫy

Không ai nắm giữ con khỉ ngoại trừ con khỉ có hạt giống tham chấp trong tâm. Không ai giữ chúng ta trong bánh xe luân chuyển nầy, tự bạn mang sự chấp trước đó. Bánh xe không có trói buộc, nên bạn có thể thoát ra bất cứ lúc nào. Nhưng vì bạn bị bám víu, nên phải chịu khổ đau mà thôi.

Sự chấp trước là nguyên nhân của khổ đau.

Ngay liền với tuyên bố là bạn đã biết rồi, không có gì mới, bạn hiểu rõ,… là một chữ “Nhưng” trái ngược thật tội nghiệp. Hai ý đứng cạnh nhau thật mâu thuẫn; bạn vừa khá tự hào về sự thông minh của bản thân, thậm chí kiêu ngầm khi dùng câu chữ phản ánh năng lực riêng tư, rằng người đối thoại cơ chừng không đem lại điều gì ấn tượng và bất ngờ cho tâm trí bạn, song đồng thời, bạn lại hạ mình muốn có thêm một lần trao đổi nữa. Điều gì tạo nên trạng thái nội tâm bất hòa như thế? Liệu nếu cứ tiếp tục lưu giữ thói quen bao bọc, rào giậu, che chắn và gạn lọc vậy thì bao giờ bạn mới đích thực nhận chân sự thật, thấu hiểu điều chi rốt ráo– ngay cả khi tự hào cho rằng mình vốn là người ham học hỏi?

5 câu hỏi tập trung vào sự tiến bộ

Một cách thức khá hay ho để thúc đẩy xu hướng tiến bộ thêm lên là đặt để một vài ý tưởng suy tư thật đúng đắn. Cơ sở xem xét sự hữu ích: các câu hỏi khớp khít và nâng đỡ, bổ trợ lẫn nhau; thậm chí, mức độ hiệu quả, uyển chuyển của chúng còn thể hiện ở tính khả thể hữu dụng trong nhiều tiến trình thay đổi khác biệt.

Tham khảo 5 câu hỏi tập trung vào sự tiến bộ dưới đây.

  1. Sự tiếp diễn: Trong khi thay đổi là điều quan trọng và lợi lạc, đâu khôn ngoan gì nếu cứ chăm chắm đổi thay quá mức cần thiết. Với mối bận tâm quán xét sâu xa, những điều (họat động và tiến trình) thuộc tổ chức, đội ngũ vẫn đang diễn ra tốt đẹp và chẳng nhất nhất cần thay đổi?
  2. Tiến bộ như ao ước: Thử tưởng tượng, hiện tại chúng ta còn 3 tháng nữa để tạo nên sự tiến bộ cho tổ chức, đội ngũ. Mình sẽ lưu ý đó là tiến bộ như thế nào? Sự khác biệt là gì? Dựa vào cảm nhận sao đây để biết đấy là sự cải thiện? Những đối tượng khác (khách hàng, đồng nghiệp, người quản lý, v.v…) sẽ lưu ý như thế nào?
  3. Lạc quan: Các dấu hiệu nào chứng tỏ tổ chức, đội ngũ đích thị sẽ đủ khả năng tiến bộ trong 3 tháng tới? Mình nhìn thấy các dấu chỉ tích cực nào?
  4. Các bước nhỏ: Các bước đi nhỏ đầu tiên nên tiến hành để khởi sự tạo ra sự tiến bộ như dự tính?
  5. Đóng góp cá nhân: Bản thân mình sẽ lựa chọn làm gì để trợ giúp, đóng góp vào việc khởi sự tạo nên sự tiến bộ cho tổ chức, đội ngũ?

Thoải mái nhấn nút Like ở cuối bài nếu nó khiến bạn thích thú, và thả lại bất kỳ ý tứ nào thấy cần trao đổi thêm nhé.

@ Cập nhật (19h27′ cùng ngày): Ngoài việc chỉnh sửa tiêu đề sát hợp với dự tính diễn đạt, Câu hỏi Huyền nhiệm là thứ tôi cũng rất hay sử dụng.

Khi trời thôi mưa bão, trái với dự báo…

Càng vào đêm khuya, sắp hết ngày thì trời đang tạm ngừng hẳn mưa, thôi sầm sập nữa; liệu rồi lần này thời tiết diễn tiến ít nhiều đúng, sai như ngành khí tượng học đã dự báo?

Bắt nối sang tin tức đăng tải về vụ xả súng tại rạp chiếu bóng làm chết 12 nhân mạng và 58 người bị thương ở bên kia bán cầu: nghi phạm hầu tòa.

Theo dòng thời sự, James Holmes— kẻ bị cáo buộc– không có dấu chỉ gì cả về chứng bệnh tâm thần trước đó, hay gặp trục trặc tâm lý hoặc bạo lực nào xảy ra từ thời thơ ấu; một gã bài bản, chả gây ấn tượng bao nhiêu với thiên hạ xung quanh khiến người ta buộc phải canh chừng, cảnh giác. Trong tâm tưởng vô số kẻ, hồ đồ câu chuyện của chàng nghiên cứu sinh khoa học Thần kinh quá đỗi đe dọa danh dự ngành tâm lý chính thống lẫn suy tư tâm lý dân gian, bởi vì nó cho thấy rằng tha nhân là đất ngoại quốc xa lạ, chẳng thể biết rõ nổi đâu, thật không có chi chắc chắn hết; thậm chí, rảnh thì hoắng lên buôn dưa thêm rằng, tâm lý học không phải là khoa học đích thực.

Âu đó là tâm trạng chứa chất nguy cơ, sợ hãi và lo lắng; rất dễ phương hại tới nghệ thuật– ước muốn làm cái gì dựa trên nguyên tắc sáng tạo, như lần đầu tiên và hoàn toàn khác biệt.

* Cập nhật (25.7.2012): Mưa rỉ rả suốt đêm, đường phố Thủ đô lại ngập nước dù bão suy yếu

Lần nữa, cần nhắc nhở nghiêm túc rằng, nỗi sợ là sự phiền toái mang tới lợi ích sống còn– nó khuyến cáo chúng ta về tình trạng nguy hiểm. “Điều gì tồi tệ nhất có thể xảy ra?”; trong tâm tưởng của đối tượng mê say sáng tạo, câu hỏi ấy thể hiện cho việc nỗi sợ được đối xử như kiểu khởi đầu cuộc hội thoại, hơn là vật chắn cản đường.

Những khối ngăn chặn thường thấy tạo tác ra và mớ tác phẩm mơ hồ, mờ đục không phải là nguyên nhân do việc mở cuộc truyền thông cởi mở với nỗi sợ; thay vào đó, chính nỗi sợ bị lờ đi, tống khứ, và phủ trùm với “công việc bận bịu”– thông qua những chuyển động và nghĩ suy đang sản sinh những gì đúng như ao ước, song kỳ thực, nó không chút đáng tin cậy, xác tín.

Mọi người thích suy tư về những điều tinh tế, phức tạp quá mức bởi vì chúng cho họ cơ hội để nghĩ ngợi nhiều nữa. Cảm xúc là một chỉ báo cho thấy một người đang thực hiện toàn mãn ham muốn hoặc giá trị của họ hay không; động cơ thì rõ ràng hơn và trực tiếp hơn, rất nhiều.

Tâm trí của kẻ giết người hàng loạt, thành kiến về tính cách gây án dính dáng điện ảnh, và tinh thần từ bi dễ dàng định đọat

Tôi không lướt mạng để chú mục theo dõi các vụ án, sự việc chấn động được đăng tải trên các trang điện tử trong nước thường xuyên; do vậy, chiều qua thật bất ngờ khi cậu bạn đạo diễn điện ảnh hỏi ý kiến bình luận về vụ thảm sát tại rạp chiếu bóng trong buổi ra mắt phim ở bang Colorado (Hoa Kỳ) mới xảy ra hôm kia đây thôi.

Tìm kiếm thông tin, thấy truyền thông ngoại quốc cập nhật tình hình, cung cấp những chi tiết bất ngờ về nhân thân kẻ thủ ác, lý giải động cơ phạm tội, các dấu hiệu liên quan sát sườn trực tiếp tới bộ phim

Lần nữa, gợi nhắc những cơn cớ và cách tiếp cận dưới góc nhìn văn hóa.

Vào thời điểm mà sự chữa lành đang được khẩn trương tiến hành ngõ hầu gắng khép lại nỗi đau thương quá lớn như thế này, thật phi thực tế để đòi hỏi có ngay lời giải đáp rốt ráo về hành động khủng khiếp của kẻ thủ ác.

Sự trình lý đối với hành vi của xạ thủ sát nhân cơ chừng sẽ vài tháng nữa mới nổi rõ, và khả năng cao thể hiện dưới dạng một phức hợp của các yếu tố cá nhân, gia đình, văn hóa và thần kinh học. Dĩ nhiên, tương tự các trường hợp như thế này, không có cái gì trong các yếu tố vừa nêu đủ khả năng thêm vào mà thỏa mãn hoàn toàn cho phần giải đáp cả.

Xin nêu minh chứng vài ba ý kiến chuyên gia Tâm lý đã bày tỏ quan điểm về vụ việc, với chút lưu ý về góc độ đạo đức hành nghề. (1, 2,3, 4).

Như thế, ý tưởng ‘phim là đời’; nghệ thuật thứ bảy đã chuyển tải đời sống lên màn ảnh góp phần làm cho việc bình luận vụ án trở nên sâu sắc và toàn diện hơn.

Cũng cần nhấn mạnh, bi kịch lần này sẽ trở thành một thành phần khác cho cuộc tranh cãi về các vấn đề nổi cộm mang tính xã hội và luật pháp– kiểm soát súng đạn, bệnh tâm thần, bản chất của tội ác, chủ nghĩa khủng bố, và việc điều chỉnh truyền thông và phương tiện giải trí.

Có một khía cạnh khác phải được xiển dương hơn nữa. Đó là tinh thần từ bi của những người trẻ có mặt tại rạp chiếu bóng, nhờ họ mà nhiều người khác đã được chở che và cứu sống.

Câu chuyện ấy sinh động đến độ thừa sức khẳng định từ bi là bản chất của con người chúng ta, và khi được kích họat thì nó thể hiện như một phản xạ hết sức tốt đẹp. Từ bi đích thị là bản chất cốt lõi của nhân loại và nó giải thích tại sao không thể chết niềm hy vọng chẳng những đảm bảo chữa lành nỗi mất mát, thương đau hết sức bi kịch từ quá khứ mà còn chắc chắn hướng tới một tương lai tươi sáng hơn.