Kẻ lừa đảo tự tạo: ‘Bận rộn’

Nhiều thời gian hơn cho vấn đề không phải là cách thức khôn ngoan. Cần nhiều can đảm hơn.

Khi bộc lộ chính bản thân mình với những cơ hội mang tính đe dọa, ta tạo ra điều gì đó hiếm hoi mới lạ đến độ tuyệt hẳn đầy đọa; những thứ người khác sẽ không làm nổi.

Thời gian chẳng phải thước đo. Nên đầu tư lượng giá với lòng dũng cảm.

Bởi mặc lòng những giao lưu tiếp xúc, kết nối quan hệ, kiên trì học hỏi, tích lũy kiến thức, trau giồi kỹ năng, gắng sức hành động thì vẫn còn đây câu hỏi chiếu sáng đáng sợ nhất: điều gì đến đầu tiên– sự tò mò khôn nguôi, thành công rốt ráo, hoặc thân – tâm thường an lạc?

Mối cân bằng công việc/ đời sống là câu hỏi ngớ ngẩn; đích thị diễn tả sự cân bằng công việc/ thực phẩm, công việc/ hít vào thở ra… Có thể cắt bớt thời gian xuống còn một nửa để dành hết cho những nguy cơ trí tuệ phát tán và thực hiện công việc đậm chất cảm xúc mình thấy có khả năng.

Những bước di chuyển bé tí, nhỏ nhặt, không phải cú dậm nhảy hoặc nguy cơ trí óc sâu rộng. Mọi người biết làm thế nào để đặt những câu hỏi, và nhiều kẻ được trao quyền ngõ hầu trả lời chúng– nếu họ đủ trình độ chuyên sâu.

Song phí công dồn tụ quá mức khủng khiếp chỉ nhằm xử lý năng lực bẩm sinh, tự nhiên cho chuyện khai tâm, mở lòng?

Những kiểu dạng lăng xăng, lu bu dễ dàng được tôn thờ, theo đuổi; vô vàn thứ tương tự cốt yếu trình bày về trạng thái an toàn mà thôi, do không hề thách đố chi nguyên trạng cứ vô tư tồn tại!

Thời buổi tân thời càng chóng tạo tác hằng hà sa số biểu tỏ về sự lần lữa. Mình có thể bận rộn, bận rộn, bận rộn– mãi mãi. Xoáy cuộn, quây quần, xoắn xuýt cùng nhau.

Bận rộn không đồng nghĩa là thiết yếu. Định lượng không mang nghĩa quan trọng.

Có lẽ, phải dùng thời gian để đẩy bật sang chiều kích đối lập: trang giấy trắng, lý do hủy bỏ dự án dài hạn, cuộc đàm thoại khó khăn, đột phá sáng tạo,…

Chứ bộ giờ cứ bìu ríu mấy kẻ thù viết blog tiếp, lại hào hứng vào facebook giật vài cái status chơi, ấn nút like bài câu khách của bạn bè, đẩy vội vàng tweet, tung ảnh lên tumblr, đong đưa đôi câu chào hỏi trên Yahoo Messenger, kiểm tra email xem có thư chào mời mua mặt hàng mới nhập ngoại về, hay lướt vấn nạn đẳng cấp tí chăng?

Thêm một bằng chứng về mối liên quan nguy cơ giữa Tự kỷ, Tâm thần phân liệt và Rối loạn lưỡng cực

Nghiên cứu mới đây của các nhà di truyền y khoa thuộc trường UNC chỉ ra nguy cơ xuất hiện các Rối loạn Phổ Tự kỷ (ASDs) ở những cá nhân có bố mẹ hoặc anh chị em sinh đôi được chẩn đoán là mắc Tâm thần phân liệt (Schizophrenia, TTPL) hoặc Rối loạn lưỡng cực (BP, Bipolar disorder).

Nhóm tác giả khẳng định rằng, ASD, TTPL và BD chia sẻ các yếu tố nguy cơ gây bệnh.

Việc phát hiện ra mức độ ba rối loạn này dự phần nhau nền tảng nguyên nhân cơ bản từ nghiên cứu đối chứng- trường hợp tại Thụy Điển và Israel “có sự nhất quán với những mẫu lớn hơn thực hiện từ nhiều nước khác nhau và khiến chúng tôi tin rằng Tự kỷ và TTPL ngày càng tương tự nhau như chúng tôi đã từng nghĩ tới,” lời của Patrick F. Sullivan– GS. Khoa Di truyền học và là Giám đốc Các Hệ Gien Tâm thần của UNC.

Nhóm nghiên cứu nhận thấy, sự hiện diện TTPL ở bố mẹ có mối liên quan với nguy cơ tăng lên gần gấp 3 lần ASD ở các nhóm thuộc cả khu vực Stockholm và trên toàn lãnh thổ Thụy Điển.

Theo họ, TTPL ở cặp sinh đôi cũng liên quan chặt chẽ tầm 2,5 lần nguy cơ mắc Tự kỷ thuộc nhóm quốc gia Thụy Điển và một nguy cơ lớn hơn gấp 12 lần trong nhóm mẫu người Israel thuộc độ tuổi đi lính. Các tác giả suy đoán, nghiên cứu gần nhất từ những trường hợp người Israel vốn mắc TTPL khốc liệt trước đó chứng tỏ “có khả năng tái phát cao hơn với đối tượng sinh đôi.”

Kết quả nghiên cứu còn cho biết, một mẫu hình liên quan tương tự của Rối loạn lưỡng cực dù mức độ bé hơn.

Nếu độc giả muốn tìm hiểu kỹ càng, chi tiết mối liên quan trên thì mời đọc ở đây, đây, đây, đâyđây chẳng hạn.

Nhân tiện, khi so sánh cách giới thiệu nghiên cứu về Tự kỷ được Việt hóa này với các bài báo đề cập cùng nội dung (1, 2, 3, 4, 5), chợt hiểu vì sao tình hình truyền thông cần phải đòi hỏi thái độ dấn thân mạnh mẽ.