Sống với những bức ảnh…

Dự án làm khá bài bản khâu PR đó là một nơi chốn dễ thương, với dự tính gửi gắm ước muốn được sống của những người Việt tươi mát 9X sinh- động- toàn- cầu- hóa biết kết hợp Đông – Tây.

Họ yêu Hà Nội, thích nắm chặt, bắt gọn, trọn bộ và cố sức để thưởng thức hết mức vẻ đẹp trẻ trung mang sắc thái trải nghiệm trong những khoảnh khắc hiện tại.

Sáng nay, trong tiếng nhạc dồn dập, sự đông vui nhộn nhịp nam thanh nữ tú, phát sáng liên tục của máy chụp ảnh các kiểu, tôi như chứng kiến một dịp vui của buổi đối thoại tinh yếu mang chủ đề thú vị “Bạn nghĩ chúng ta phải làm gì đây về vấn đề giáo dục?”.

Vẫn còn đó thách thức với thời gian (chẳng thể một sớm một chiều), bởi cách thức sống thật hạnh phúc với những tay nhiếp ảnh kỳ cựu chắc chắn đòi hỏi nhiều đổi thay khởi đi từ nội tâm mình.

Các tổ chức, đoàn thể, hội nhóm không phải bao giờ cũng luôn giỏi giang để kiến tạo nên những điểm nhấn ấn tượng, phi thường. Chính con người đảm nhận làm việc đó.

Thực tế, các bức ảnh cần một nơi chốn để sống; thậm chí chứng tỏ, các bức ảnh có vẻ dường như thích xuất hiện trực tuyến, nơi chúng có thể trải dài, vươn rộng, chạm mó và nuốt chửng mọi thứ.

Song người trẻ cơ chừng khá hùng hồn cho rằng, trực tuyến chưa đủ, bởi vì bối cảnh thì khó khăn để đảm bảo rồi cam kết về phần những khán giả chưa kịp thực sự ló mặt nơi đấy. Vì thế, họ cứ tiếp tục không chịu từ bỏ bất kỳ phương tiện truyền thông khả dĩ nào cần thiết để thu hút sự chú ý?

Liệu thông điệp phụ kèm mang hơi hướng nối kết ví von sẽ được người trẻ can đảm dám dấn bước điền thêm vào trung thực: sống với những bức ảnh… và sẵn sàng chết với những bức ảnh?

Nghe dạ khúc lúc khởi đầu ngày nắng nóng

Những giai điệu của vũ trụ hòa hợp biết bao khi ngày chuyển sang đêm; gió mặc sức hứng chí lang thang, còn các đóa hoa lặng thầm khoe sắc tung hương bí ẩn, và bóng tối bao dung chở che cho ao ước tựu thành…

Là con người, nhịp điệu nội tâm của nhân loại sát hợp, bắt ứng đúng ngay thời điểm với cảm nhận vũ trụ này.

Trong khi tâm trí, tinh thần của chúng ta tự do nhắm tới vô vàn tìm cầu, đuổi theo mải miết khác biệt nhau ghê gớm thì hơi thở và tiếng đập trái tim luôn luôn thủy chung đợi chờ ở đó, ngõ hầu nhắc nhở mình thiết tha rung động rộn ràng của đời sống cứ không thôi chuyển động bên trong sâu thẳm lẫn nhẫn nhịn bảo bọc xung quanh kiếp sống hồn nhiên miên viễn…

Đồng thuận cùng vũ trụ mở ra cánh cửa giúp đón nhận những gì linh hồn đích thị mong muốn. Bởi thói thường, sợ rằng một khi mình nói nhất trí với những điều mình không thích thì mình sẽ bị mắc kẹt cùng chúng mãi mãi…

Nên chăng chấp nhận mọi thứ tình cờ xảy đến trong đời; vì chỉ thông qua nỗi niềm thấu hiểu sự tồn tại của những điều không tương xứng, đáng giá với bản thân mà chúng ta có thể bắt đầu tiến trình thay đổi.

Chuyện trò cùng vũ trụ, và khởi sự cuộc đối thoại với một từ đầy quyền năng– ‘vâng’.