J. Soi (1): Kẻ thích ngây thơ, người tài tử và dân chuyên nghiệp

Đa phần mọi người đều yêu quý sự ngây thơ, vì thế, luôn tồn tại một bộ phận tôn sùng những cái đẹp kẹp theo cùng lối suy tư dễ dãi, giản đơn (như đang giỡn). Vô vàn câu chuyện ồn ào trên báo mạng thôi thúc nét ngây thơ tỏ lộ– ngay cả khi đồng lọat dè bỉu, ỉ ôi tấn công hay mạt sát ai đó thì đám đông vẫn không bao giờ từ bỏ đặc thù căn bản: luôn luôn mong đợi có ai đó đóng vai khán, thính giả háo hức nhìn thấy, lắng nghe mình; thật nhàm, nhạt nếu sự tức giận trực tuyến không tìm thấy đối tượng.

Chung quy, đó không phải là dân chuyên nghiệp. Dấu hiệu để xác định rõ ràng việc này: nói năng chung chung vô thưởng vô phạt, giận dỗi vô lối, làm mình làm mẩy chối bỏ thất bại và sai lầm chính mình đã tạo tác. Thay vì nhẹ nhàng chấp nhận (như từng nhẹ nhàng hài lòng), cơn sợ hãi mất lượng hâm mộ và cố che chắn thể diện tai- to- mặt- lớn khiến nhân vật ít nhiều nổi tiếng lồng lộn phát ngôn– sự dính mắc và tham muốn quả thật sinh khởi bao con sóng ngầm mắc cười dây dưa.

Tài tử thì đam mê. Sáo ngữ quen dùng ở đây: làm việc vì tình yêu, tuyệt không làm việc vì tiền (!). Một nỗi ám ảnh khôn nguôn vì tình yêu dành cho những trò mèo đậm chất thủ công. Thương vụ thành tựu lẫy lừng hay được triển khai (bằng nhiều chiêu thức biến hóa) bởi bậc tài danh hồ hởi kiếm chác thu nhập, đặng sở hữu chắc chắn cơ hội làm những gì mình thực sự thích thú– với trạng thái tự do.

Khi thuê dân chuyên nghiệp, kẻ thích ngây thơ lại ứng xử với họ chẳng khác gì người tài tử. Thái độ họ duy trì bền vững, quyết không thay đổi: nhận được tốt nhất điều bản thân đợi chờ, mong muốn bấy lâu.

Khi cạnh tranh với dân chuyên nghiệp, người tài tử đụng phải vấn đề rối rắm pha trộn thi tính ngây dại: bất kỳ điều gì họ làm, họ luôn làm tốt hơn hẳn mình.

(Giả thuyết suýt quên nêu ra: dân chuyên nghiệp là tên đạt tiêu chuẩn công nghiệp cho việc họ được thuê làm).

Vậy, rốt ráo xử lý sao đây? Thuê một tay chuyên nghiệp; làm tốt như tay chuyên nghiệp làm; thấu hiểu rằng không nhất nhất đòi buộc sát hợp, khớp khít yêu cầu đạt hiệu quả và chất lượng công việc tựa dân chuyên nghiệp; phát hiện lợi thế nhờ làm thứ mà dân chuyên nghiệp lăn tăn, e sợ không dám làm?

Người tài tử thuộc nhóm thất bại do không chịu nhận lãnh trách nhiệm và nỗ lực học hỏi. Thật sung sướng vì ngây thơ, và thật khó khăn nếu muốn ôm đồm, gồm cả sự ngây thơ lẫn trạng thái năng sản. Còn dân chuyên nghiệp cứ chưa thôi mê mải với lủ khủ câu hỏi khốn khổ khốn nạn: sắp tới sẽ là gì đây? làm sao bổ sung, cải thiện? điều chi đáng giá? tại sao chuyện này lại xảy đến? v.v…

Những khát khao, trong hiện tại, chẳng bao giờ thỏa mãn hay đáp ứng được– dù là kẻ thích ngây thơ, người tài tử hoặc dân chuyên nghiệp.

Nên chi, trước khi thuê mướn hay buôn bán, nhìn ngắm mặt hàng hoặc cung cấp dịch vụ, xin hãy thiết lập sự an định, tĩnh tại. Bây giờ, ở đây– một lần và mãi mãi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s