Nổi tiếng và miễn phí

Lại nói tiếp về sự miễn phí; nhân dịp vừa may mắn nhận được thông báo cho phép tham dự buổi diễn thuyết hy hữu trong năm, sẽ diễn ra vào chiều mai (giả định vui rằng không phải cứ bất kỳ ai chịu khó nhấn nút gửi đi tất ban tổ chức đồng ý, mời gọi ngay thôi.)

Lâu lắm mới phải tốn thời gian và tâm trí (thủ tục đăng ký tạo cảm giác ‘kén cá chọn canh’, căng thẳng kinh lắm í) ngõ hầu xem thử phiên bản Việt Nam của một chương trình vốn đã nổi tiếng hấp dẫn và cực kỳ thú vị lâu nay rồi.

Ở đây, tuyệt chẳng bàn lý do tại sao chương trình trên thu tiền 50.000 VND; đáng lăn tăn hơn nhiều chính là mối bận tâm lo lắng chưa nguôi về tâm thế thường trực của các đối tượng hay tham gia diễn thuyết, đóng vai nhà hùng biện đều đặn trong những buổi nói chuyện, úy lạo, tiếp thị, tuyên truyền, sách tấn dân chúng hoặc các đối tượng chuyên biệt có liên quan một cách công khai.

Trước hết, cần khẳng định dứt khoát: luôn luôn nên giữ cùng lúc hai sự lựa chọn để đảm bảo ý tưởng của mình lây lan ra khắp cộng đồng. Sự ảnh hưởng mạnh mẽ chắc chắn, thể hiện qua việc đông đảo thiên hạ ‘biết’ đến; và được tạo nên theo cách người đam mê tự thể hiện nữa– chứ không bằng kiểu lối khá quen thuộc duy nhất là nhờ nhân vật, đơn vị “quan trọng” nào đó chứng thực, ủng hộ, giới thiệu, ghi hình, thu tiếng,…

Thực tế chứng tỏ, các chương trình diễn thuyết, hùng biện tại nước nhà chủ yếu phản ánh nỗi mải mê đầy cưỡng bức của nhu cầu nắm chặt lấy microphone với khao khát lộ diện, phơi bày tối đa tên tuổi, trình độ, nhân cách kẻ đứng trên sân khấu, bục cao tót vời kia. Song cũng đôi khi, quyền lực thu đạt còn sâu xa, ghê gớm hơn rất nhiều nếu mình khiến khán thính giả, tha nhân cảm thấy họ đang vô cùng nhiệt huyến dấn thân vào chương trình trực tiếp.

Xã hội vẫn đang duy trì một bản năng văn hóa để ước ao mình được lựa chọn, để mong đợi cá nhân, tổ chức nào đó đủ thẩm quyền chấp thuận mình, và hơi buồn tí, để nhận ra tình huống phũ phàng là không ai đang tìm kiếm đặng ‘nhặt’ mình lên cả.

Dường như chẳng có ai đang nỗ lực tìm kiếm đặng ‘nhặt’ mình lên cả. Hãy tự phát hiện cách thức lựa chọn chính mình, ‘nhặt’ lấy bản thân– dù mình đang rờ rỡ với show diễn trước đám đông hâm mộ hay đơn lẻ thầm lặng vô hình, bặt tiếng.

Bày hàng, tự giới thiệu, biểu diễn điêu luyện– dưới dạng mẫu mực, đích thực của nó– minh họa sống động cho tiến trình rèn luyện, thao tác thật tốt đẹp; một thuộc tính chân thành; và vâng, một cơ duyên để dựng xây sự tín nhiệm. Ước chi, càng giá trị thêm, nếu mình cài đặt bản thân ngõ hầu hướng tới một tiêu chuẩn mới– rằng mình làm việc đó hoàn toàn miễn phí.

Làm ơn hiểu cho: thuần túy miễn phí không mang nghĩa là một ý tưởng tốt lành (hoặc tồi tệ). Nó cơ chừng chỉ nhắm tới kêu gọi mình gắng làm sao suy nghĩ thấu đáo có thể về cách thức giúp mọi người (bao gồm chính mình) thụ hưởng lợi lạc.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s