Thuốc, thuốc, thuốc– thói tự trói buộc của cái đầu hay sự phụ thuộc cần thiết?

Thuốc men, nhất là thuốc men dùng chữa trị các rối loạn tâm thần, trở thành mối quan tâm bậc nhất của thiên hạ khắp nơi.

Các cuộc tranh luận luôn có giá trị, như một bài báo trên trang APA đã giải thích rõ ràng về việc chỉ định không chính xác thuốc hướng thần (psychotropic medication).

Trước khi giới thiệu tóm tắt nội dung bài báo, cần nói thẳng rằng thuốc men có thể là một thứ trò chơi biến đổi ngoạn mục với một số người, nó cho phép họ thực hiện chức năng trong những cách thức mà đơn giản trước khi được chỉ định loại thuốc thích hợp thì họ không thể tiến hành nổi. Với những người khác– nhiều hơn hẳn so với sự suy đoán của chúng ta– thuốc men có thể không nhất thiết cần đến hoặc hữu dụng như khi họ được dẫn dắt để tin tưởng vào… Và riêng với thuốc men dành cho đối tượng trẻ em thì càng hết sức thận trọng khi chỉ định, đặc biệt trong ánh sáng của sự kiện rằng nhiều loại thuốc trẻ dùng đã không được nghiên cứu thật thấu đáo.

Bên dưới đây sẽ trình bày bài báo xuôi theo các điểm nổi bật:

  1. Việc chỉ định nhiều thuốc hướng thần đã không xuất phát từ các vị đích thị am tường chuyên môn với những vấn đề sức khỏe tâm thần (4 trong 5 thứ không do bác sĩ tâm thần chỉ định). Các bác sĩ chăm sóc sức khỏe ban đầu biết rất nhiều, song họ lại không biết đủ nhiều đảm bảo điều chúng ta cần khi bàn tới vấn đề nghiêm trọng như điều trị một rối loạn sức khỏe tâm thần bằng thuốc. Và họ có thể không biết tới các cách thức điều trị hiệu quả khác, như lối tiếp cận nhận thức- hành vi không hề dùng thuốc chẳng hạn.
  2. Hiệu ứng giả dược (placebo effect) được xem là đóng vai trò chính trong tính hiệu quả của các loại thuốc chống trầm cảm. Nghiên cứu gần đây khẳng định, hầu hết các trường hợp mắc trầm cảm nặng dường như không thực sự thụ hưởng nhờ tác động hóa chất của các loại thuốc chống trầm cảm. Nhiều trường hợp báo cáo lợi lạc thu được do đơn giản nghĩ rằng, họ đang dùng thứ gì đó có khả năng chữa trị chứng trầm cảm của họ. (Dễ dàng suy đoán, có sự cãi cọ về những phát hiện vừa nêu. Song một điều khá rõ ràng là trị liệu nhận thức- hành vi tiếp tục cho các kết quả tích cực khi điều trị tất cả các mức độ trầm cảm, và những kỹ năng học hỏi được có thể được duy trì suốt đời.)
  3. Chẩn đoán sai nhầm có thể đưa tới chỉ định thuốc không đúng hợp. Nên chắc chắn đã lượng giá chính xác và khẳng định chẩn đoán là ADHD, ví dụ thế, trước khi khởi sự cho một đứa trẻ dùng thuốc kích thích tâm thần (psychostimulant).
  4. Nghiên cứu công bố có xu hướng cho thấy các kết quả tích cực khi dùng thuốc thường lớn hơn, không được cân bằng với các nghiên cứu chẳng chứng thực điều đó.Các nghiên cứu thẩm tra do FDA tiến hành năm 2008 cho thấy, tầm xấp xỉ 50-50 các kết quả tích cực và tiêu cực; tuy thế, hơn 90% các nghiên cứu đã công bố thường thể hiện các kết quả tích cực.
  5. Có một sự khuyến khích tài chính to lớn, cả với bác sĩ lẫn bệnh nhân, khi hưởng ứng việc sử dụng thuốc. Nói chung, các bác sĩ được trả nhiều hơn và bệnh nhân ít hơn khi họ đeo bám việc điều trị bằng thuốc. Và việc quảng cáo thuốc hướng thần có thể khiến nhận thức của công luận lan rộng thêm về sự hiện diện của một loại thuốc—điều khiến cho bệnh nhân dễ sẵn sàng thuận theo con đường dùng thuốc.
  6. Các nhóm người dễ bị tổn thương– gồm người già lão, trẻ làm con nuôi, và các cháu mới sinh– khi được chỉ định các loại thuốc hướng thần thì thường dùng loại ngoài hướng dẫn (off label use: dùng thuốc cho một số chỉ định không được ghi trong hồ sơ đăng ký dược phẩm). Trẻ làm con nuôi thường được chỉ định dùng thuốc chống hướng thần gấp 4 lần so với các trẻ khác, tần suất sử dụng là hơn một loại thuốc, kể cả các loại chống loạn thần là các loại thuốc hay dùng để làm dịu bớt đối tượng trẻ gặp khó khăn trong việc quản lý hành vi.
  7. ADHD tiếp tục gợi nhắc tới với rất nhiều chỉ định thuốc kích thích tâm thần. Đôi khi các loại này tỏ ra hiệu quả, lúc khác lại không. (Trị liệu nhận thức- hành vi cũng được cho là hiệu quả trong lĩnh vực này).
  8. Các nhà tâm lý học ở Hoa Kỳ tiếp tục khám phá khả năng được ưu tiên chỉ định thuốc trong nhiều lĩnh vực, nghề nghiệp chuyên môn sức khỏe tâm thần, gồm cả các trị liệu dùng thuốc và không dùng thuốc. Nhiều chương trình chứng thực cho việc đào tạo nhà tâm lý học chỉ định thuốc.

Ahem…Chắc là chẳng khó lý giải nguyên do tại sao các loại thuốc hướng thần lại trở nên thông dụng đến vậy, tính cả trường hợp dùng cho trẻ em và vị thành niên. Chúng ta muốn con cái mình cảm thấy tốt hơn, một cách nhanh chóng. Và nếu các bác sĩ nhi khoa bảo rằng điều đó có thể xảy ra với một viên thuốc thì rất dễ khiến chúng ta nghiêng theo khi lắng nghe.

Thực tế, trị liệu cần thời gian. Nó là một tiến trình. Và mọi người biết nó có thể tốn kém, đắt đỏ.  Tuy vậy, hãy lưu giữ trong tâm trí rằng, một nhà trị liệu giỏi sẽ trang bị cho con cái bạn các kỹ năng có thể giúp chúng hướng tới tương lai với một khả năng lớn lao hơn trong việc xử lý ngày càng hiệu quả vô số các tác nhân và tình huống gây căng thẳng tinh thần.

Dĩ nhiên, vẫn sẽ còn nhiều cá nhân nhận được kết quả tốt hơn khi thêm chỉ định thuốc trong kế hoạch điều trị. Với các vị thành niên và trẻ em như thế, xin bố mẹ và các giám hộ cần theo dõi thật cẩn thận hiệu quả và các tác dụng phụ của thuốc, và phải kiểm lại đều đặn với bác sĩ chỉ định thuốc; nếu khả thi, rất mong quý vị nên gặp một bác sĩ tâm thần nhi khi khởi sự.

Bất luận nhà cung cấp bạn dùng, làm ơn lưu ý nghiêm túc đến kiểu trao đổi lúc ban đầu “Tôi quan tâm học hỏi nhiều kiểu lựa chọn, gồm cả dược lý và các sự lựa chọn khác.”

One thought on “Thuốc, thuốc, thuốc– thói tự trói buộc của cái đầu hay sự phụ thuộc cần thiết?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s