Hình ảnh bệnh mất trí nhớ qua một vở múa đương đại

Đó là vở Kiếm Khẩu Súng của biên đạo múa Helena Waldmann (Đức).

Mình vẫn ở đây mà như không ở đây; mọi thứ quá dễ khơi gợi sự bắt nối, hồi tưởng và điên loạn. Những khối ký ức như từng tế bào đỏ hồng cơ chừng thôi tác dụng nữa; dồn đống lại, chúng vùi dập đối tượng vào cơn tự sát với ước ao kiếm được khẩu súng thực thi dự tính…

Cách diễn viên sử dụng phần thân bên dưới ngõ hầu biểu đạt ý đồ đạo diễn quả đạt tới hiệu ứng thẩm mỹ mãnh liệt, bằng các biện pháp khác nhau như gương soi, rung lắc bụng và hông, hoặc đập tay vào điểm gần sát phần đùi non, thậm chí cả vùng kín… [Gợi chi tiết búng tay vào vị trí ấy trong bộ phim hơi bị sến của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp mang tên 2, 4, 6].

Alzheimer, tên căn bệnh luôn là nỗi ám ảnh đe dọa chất lượng sống của người về già, cao tuổi.

Thông tin chính thống cho biết, cứ khoảng 4 người mắc chứng mất trí nhớ (dementia) thì có 1 người (24%) giấu giếm, che đậy chẩn đoán, lý do chính là sự tủi nhục; gộp thêm tầm 40% người mất trí nhớ không hề được tính đến trong đời sống hàng ngày. Điều đáng giật mình là gần 2/3 số người mất trí nhớ cùng đối tượng chăm sóc họ tin rằng, đất nước họ đang sinh sống vẫn còn thiếu hiểu biết về căn bệnh này.

Mời xem thêm báo cáo 2012 tình hình mắc Alzheimer thế giới.

Thêm lần nữa, đi xem các vở múa đương đại ở Nhà hát Tuổi trẻ, mong các bác lớn tuổi mê say nghệ thuật bảo trọng, bởi sức khỏe kém là điều kiện dễ làm xuất hiện triệu chứng mất trí nhớ.

Tiếp thị dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần

“Tiếp thị” (marketing) thường được hiểu là chuyện hướng tới toàn bộ tiến trình mang một sản phẩm hoặc dịch vụ đến với cộng đồng và tạo ra một đòi hỏi, yêu cầu về nó. Tiếp thị, như thế, không đơn giản là việc quảng cáo.

Có rất nhiều cách thức tốt, xấu để tiếp thị một tác nghiệp của ai đó, và đôi khi đấy là sự đáng kinh tởm hoặc thậm chí, vô đạo đức. Phẩm chất và sự tín nhiệm công việc là các công cụ tiếp thị quan trọng nhất… Những hành xử chuyên nghiệp và kinh doanh, phẩm chất của ban điều hành và các tương tác của họ với thân chủ, và tính khả dụng thường nhật hàng ngày của mình tất thảy đều thiết yếu lắm.

Với một số người thực hành, mạng internet rất quan trọng. Một số trang điện tử mang chức năng tác nghiệp tuy không đắt đỏ song lại cần được cấu trúc hết sức cẩn thận và tránh hiện diện ra vẻ cảm tính hoặc mang chất phục vụ bản thân là chính…

… Rõ ràng, cách hay nhất để học hỏi về tiếp thị là làm tiếp thị. Tiến hành nó vào dịp cuối tuần; tình nguyện và triển khai phi lợi nhuận; góp vốn; điều hành một kênh bán hàng trực tuyến,…

Khi ta đặt một ý tưởng vào thế giới, thì rồi và chỉ khi đó rồi, ta mới biết chúng có đích thực, đúng đắn hay không.

Giời ạ; tiếp thị không quá đắt đỏ, thuần túy là nó đáng sợ mà thôi.

Tăng cường xúc tiến liên tục mỗi ngày một món tiếp thị.

Bạn đọc có chỉ giáo, trợ giúp ý tưởng gì chăng?

Trước khi mọi thứ cuốn trôi rồi qua đi…

Flashmob, sự tương tác offline hiệu quả nhất của mạng xã hội, lại được sử dụng nhằm ủng hộ cộng đồng LGBT.

Một cơ hội vui vẻ cho những ai đi theo văn hóa dân gian hiện đại (pop culture) như một lối sống và các đối tượng đánh giá cao vẻ đẹp nữ giới.

Và lần nữa, cuộc nhảy chiều nay góp phần lý giải tại sao giới trẻ thích học ngoại ngữ Nhật, Hàn, đồng thời càng thêm chứng tỏ, mọi người đều có thể là một mô hình tích cực trong giáo dục cộng đồng.

‘Con người- trọng tâm’: Lướt qua ba kỹ thuật trị liệu cơ bản

Chiều tối nay, tình cờ được mời xem rồi trao đổi với một bạn đang dựng phim tài liệu phản ánh tâm lý người già và cách giao tiếp trong gia đình trước thực trạng thuyên giảm sức chú ý, trí nhớ và năng lực tư duy,… của đối tượng.

Câu chuyện kỹ thuật phim ảnh và chia sẻ cảm nhận về thông điệp của nữ tác giả lần hồi dẫn tôi tới việc trình bày sơ lược cách tiếp cận Con người- trọng tâm…

Các kỹ thuật dùng trong trị liệu Con người- trọng tâm (person-centered therapy) thường được phân biệt so với việc áp dụng kỹ thuật ở các kiểu trị liệu khác: các kiểu trị liệu này chú mục tới điều gì đó thân chủ có thể làm xuyên suốt phiên trị liệu, còn kỹ thuật thực hiện trong trị liệu con người- trọng tâm do nhà trị liệu tiến hành nhằm kiến tạo nên một môi trường trợ giúp dễ dàng hơn cho tiến trình tự nhận thức (self-awareness).

Đặc thù có ba kỹ thuật trị liệu rất dễ bắt gặp theo cách tiếp cận con người- trọng tâm: trung thực; tôn trọng tích cực, vô điều kiện; và thấu cảm.

Trung thực (congruence)

Trung thực là chuyện nhà trị liệu chân thành và đáng tin hay không trong những gì nói và làm. Thông lệ, nếu nhà trị liệu đang nói một đằng song ngôn ngữ cơ thể phản ánh một nẻo thì các thân chủ nhận ra ngay và điều ấy có thể tác động tới sự tín nhiệm và cởi mở trong quan hệ trị liệu.

Ví dụ, một nhà trị liệu có thể nói “Tôi hiểu những gì cô đang nói và cách thức cô đang cảm nhận” đối với một thân chủ, nhưng lại có một cái nhìn dò hỏi trên khuôn mặt cô này. Thân chủ có thể nhìn thấy sự mập mờ í và cảm thấy không thoải mái với việc biểu đạt các cảm xúc từ thời điểm ấy trở đi.

Do đó, vai trò thiết yếu của các nhà trị liệu là nhận thức về ngôn ngữ cơ thể của bản thân và những gì họ đang nói đúng như sự tồn còn trong khoảnh khắc hiện tại. Nếu sự mập mờ nổi lên, nhà trị liệu cần có khả năng nhấn mạnh điều này với thân chủ.

Quay trở lại ví dụ nêu trên. Khi nhà trị liệu tuyên bố hiểu biết và có cái nhìn dò hỏi, nhà trị liệu lưu ý thân chủ nhìn không thoải mái sau bình luận về sự hiểu biết và tiến tới giải thích cho thân chủ tại sao và bằng cách nào mình hiểu về câu phát ngôn. Điều này làm thân chủ dễ chịu và bảo đảm tiếp tục duy trì sự tin tưởng.

Tôn trọng tích cực vô điều kiện (Unconditional positive regard)

Tôn trọng tích cực vô điều kiện thể hiện sự chấp nhận, tôn trọng và quan tâm tới thân chủ. Điều này không có nghĩa nhà trị liệu đồng ý với mọi điều thân chủ nói hay làm; tuy thế, nhà trị liệu nên nhìn thân chủ như người đang tiến hành những gì tốt nhất cô í có thể và bày tỏ mối quan tâm hơn là sự bất đồng với cô í. Tôn trọng tích cực vô điều kiện cho phép thân chủ biểu đạt cách thức họ đang suy tư mà không cảm thấy bị đánh giá, và khiến làm thuận lợi cho tiến trình trình thay đổi nhờ chỉ ra họ dễ dàng được chấp nhận.

Thấu cảm (Empathy)

Thấu cảm là kỹ năng nhà trị liệu Con người- trọng tâm dùng để chứng tỏ hiểu biết về các cảm xúc của thân chủ. Thấu cảm thì khác biệt với đồng cảm (sympathy) ở chỗ: đồng cảm thường được nhìn nhận như cảm xúc hối tiếc, lấy làm buồn cho thân chủ, trong khi thấu cảm chỉ ra sự hiểu biết và cho phép thân chủ cởi mở hơn.

Một ví dụ minh họa như dưới đây.

Thân chủ: Tôi cảm thấy như thể không có ai quan tâm đến mình hết và tôi hoàn toàn cô độc.

Đáp ứng thấu cảm: Vậy, lúc này cô đang cảm thấy cô độc và không có ai quan tâm tới cô cả.

Đáp ứng đồng cảm: Tôi lấy làm tiếc là cô cảm nhận theo cách ấy.

Wow. Chỉ là đôi dòng gõ xuống nhanh vội trước khi kết thúc một ngày.

Nỗi – buồn – Cẩm – Giàng

… ý nghĩa của chữ “trống không” cũng tương đương như sự tắt nghỉ tuyệt đối của “cái tôi” và cái “của tôi”, sự hủy diệt hoàn toàn cảm tính cho rằng mình là một cá thể con người tách rời ra khỏi thế giới.

“Cái tôi” chỉ là một sự tạo dựng tâm thần. Nó sẽ hiện ra khi có sự nắm bắt và bám víu xảy ra trong tâm thức. Thế nhưng chúng ta lại không nhìn vào sự tạo dựng ấy như là một thứ gì trống không mà chúng ta lại trông thấy nó như là “cái tôi”, lý do là vì sự nắm bắt và bám víu ấy trong tâm thức bị chi phối bởi u mê. Vì tâm thức u mê – tức là không nhận biết được sự thật – thì tự nhiên sẽ sinh ra bám víu. Chúng ta không hề cố tình tạo ra sự bám víu hay chủ tâm làm phát sinh ra “cái tôi”. Khi tâm thức u mê thì không thể nào tránh khỏi sẽ cảm nhận được đủ mọi thứ hiện tượng hiện ra với tính cách là những thực thể độc lập, không nhất thiết bắt buộc phải cần đến một ý định mang tính cách chủ tâm nào cả.

Đem chôn mật chú tình yêu em trao với mùi hương xa ngái của thảo quả xuống đáy sâu mấy tầng đại bảo tháp Tây Thiên; rồi đánh rơi bên đường thói quen gắn bó một cái tên khi người nông dân xôn xao đợi mong cánh đồng làng bước vào mùa gặt hái; chiều nao, gió nói cùng sông Thương dòng đục dòng trong rằng chúng mình đã lỡ chuyến tàu đêm về Hải Phòng tìm lại cây bàng tỉnh nhỏ.

Sáng sớm nay mù sương màn ngăn, trên đồi cao kỷ niệm lung linh hóa thân thành đôi ba phiến sỏi; bọn trẻ con nhặt lên ném lia thia, cả cười…

Tự nương tựa

Giống như ngọn nến không thể cháy sáng nếu không thắp lửa, con người không thể sống nếu không có cuộc đời tâm linh“.

Siêu việt trên vô vàn thường nhật, hướng thượng tâm linh cho phép chính bản thân chúng ta lựa chọn quyền được phép làm; xấu, tốt do đó, khởi đi từ nội tâm mình. Vui thay, lành thay!

Dàn ý tùy bàn phím

Mình có đi đến những đâu chăng nữa thì luôn luôn tâm cảnh theo cùng…

Không có gì xảy ra cả; toàn tưởng tượng trời ơi: sống động cố tình giữ rịt bằng được thứ bản thân thấy hay ho, hoặc hờ hững bỏ qua khuất mắt ngay tất thảy những điều hiện diện khó ưng thuận.

Tình thực thì có vui lẫn buồn, hoan hỉ và cự kháng, thích – ghét dây dưa tùm lum đủ trò nhặng xị; dũng cảm đích thị chính là dám nhìn nhận rốt ráo sự tồn tại của cả hai, song đừng nảy chút mảy may xao động.

Rằng trưa la đà hồi nãy, có kẻ xách cặp lên ngồi xe bus, rồi tò mò ngó lui ngó tới mấy người hình như quen lắm chuyên chuyến vẫn đón nơi bến ấy.

… Phát hiện té ra canh bí đỏ nấu kèm đỗ xanh có thể làm thứ liệu pháp giải nhiệt, xông hơi đến độ da dẻ mát mịn.

… Và từ từ uống ngon lành  (ai dám quả quyết không phải lần cuối?) cốc nước máy đun sôi đã nguội lạnh vốn tuyệt chẳng pha thêm bất kỳ thảo dược gì khác nữa.

Đại khái vòng tròn tháng năm tạm thế thôi, đời mình nào có chi mới lạ để xuống tay gõ chữ tưng bừng cơ chứ… [Nhân tiện, tẩy chay mấy thể loại ký cảm thừa thãi ‘hihi, haha’ làm tốn phí tài nguyên mạng nhé!]