Cơn gió lạnh trong sông…

Khí lạnh tràn về Hà Nội làm cho những chiếc lá vàng đuổi nhau lăn mãi trên vỉa hè…

Cần chí ít dành ra chừng năm phút để hạnh phúc, bởi luôn có lý do mỉm cười; nhất là khi chúng ta không quá lo lắng, sở hữu vô vàn các ý nghĩ tới lui bất tận.

Lãng mạn không còn khởi lên nơi lòng này nữa; vì mỗi lần thời tiết chuyển biến, mưa gió xốn xang, đỏng đảnh thất thường vốn rất dễ khiến các con tim đa cảm suýt xoa mô tả, ca tụng rầm trời thì nơi nào đấy lại xảy đến tai ương, hứng chịu mưa bão, lũ lụt đau thương. Thôi, thà đơn giản lặng lẽ ở đây còn hơn…

Tâm trí con người thật quyền năng và việc chuyển dời vào nỗi niềm sợ hãi e cũng là điều quen thuộc; chỉ mong mỗi một cá thể nhẫn nhịn nhìn sâu vào và thay đổi, lựa chọn sự đáp ứng mới khác.

Tương giao nào cũng phức tạp, rắc rối, dây dưa và bất mãn ít nhiều. Bởi nguồn cơn rốt ráo ngụ sẵn mầm nụ của ước ao gắn bó và nảy nòi trạng thái tự hào bản thân miên viễn. Ơi con gió lạnh trong sông cứ hay thích thổi đêm khuya…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s