Nỗi – buồn – Cẩm – Giàng

… ý nghĩa của chữ “trống không” cũng tương đương như sự tắt nghỉ tuyệt đối của “cái tôi” và cái “của tôi”, sự hủy diệt hoàn toàn cảm tính cho rằng mình là một cá thể con người tách rời ra khỏi thế giới.

“Cái tôi” chỉ là một sự tạo dựng tâm thần. Nó sẽ hiện ra khi có sự nắm bắt và bám víu xảy ra trong tâm thức. Thế nhưng chúng ta lại không nhìn vào sự tạo dựng ấy như là một thứ gì trống không mà chúng ta lại trông thấy nó như là “cái tôi”, lý do là vì sự nắm bắt và bám víu ấy trong tâm thức bị chi phối bởi u mê. Vì tâm thức u mê – tức là không nhận biết được sự thật – thì tự nhiên sẽ sinh ra bám víu. Chúng ta không hề cố tình tạo ra sự bám víu hay chủ tâm làm phát sinh ra “cái tôi”. Khi tâm thức u mê thì không thể nào tránh khỏi sẽ cảm nhận được đủ mọi thứ hiện tượng hiện ra với tính cách là những thực thể độc lập, không nhất thiết bắt buộc phải cần đến một ý định mang tính cách chủ tâm nào cả.

Đem chôn mật chú tình yêu em trao với mùi hương xa ngái của thảo quả xuống đáy sâu mấy tầng đại bảo tháp Tây Thiên; rồi đánh rơi bên đường thói quen gắn bó một cái tên khi người nông dân xôn xao đợi mong cánh đồng làng bước vào mùa gặt hái; chiều nao, gió nói cùng sông Thương dòng đục dòng trong rằng chúng mình đã lỡ chuyến tàu đêm về Hải Phòng tìm lại cây bàng tỉnh nhỏ.

Sáng sớm nay mù sương màn ngăn, trên đồi cao kỷ niệm lung linh hóa thân thành đôi ba phiến sỏi; bọn trẻ con nhặt lên ném lia thia, cả cười…

2 thoughts on “Nỗi – buồn – Cẩm – Giàng

  1. Pingback: Phởn phơ và hớn hở « Tâm Ngã

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s