Đêm khuya, lọ mọ Wikipedia

Nếu thời gian đảo lộn…

Thường, hình ảnh trên nên xuất hiện và quen thấy lúc khởi đầu buổi sáng, chứ không phải vào thời điểm khi sắp hết ngày như thế này.

Tôi cũng hay hình dung việc kiếm tìm các trang Wikipedia như dạng điểm tâm tuy khá thiện cảm song mặc định bị gán là nguồn hạ đẳng, thứ cấp chẳng đáng tin cậy hoặc chẳng ngon lành, hấp dẫn tí nào.

Tâm trí của chúng ta trú ngụ nơi đâu? Một bài báo trên BBC làm thay đổi nhận định võ đoán vừa nêu.

Nghiên cứu trong các lĩnh vực như trí nhớ thương vụ (transactive memory) chỉ rõ, tâm trí chúng ta được tạo chủ yếu bởi con người và các công cụ xung quanh như chúng được khởi sinh từ các tế bào não bộ bên trong hộp sọ của chính mình.

Thương vụ này chắc dễ dàng hơn nhờ vai trò của các tế bào gương (mirror neurons) xử lý các tiến trình thần kinh diễn tiến trong não bộ cá thể. Và thật phấn khích khi nhìn tâm trí như một sự mở rộng hướng ra xã hội bên ngoài theo nhiều cách thức khác biệt.

Người ta có thể nghĩ Wikipedia như sự mở rộng bộ não: kiến thức xã hội. Và thiên hạ tự mình dường như đang phân loại các kiểu dạng hết sức ý thức: những gì tôi có thể tin bản thân nhớ được, những gì tôi cần viết xuống, những gì tôi có thể dựa vào tha nhân để ghi nhớ, và những gì tôi có thể tra cứu thật dễ dàng.

Chọn lựa sự kiện là một phần thiết yếu, quan trọng hơn hẳn chuyện tìm kiếm. Khi thuê mướn ai đó hành nghề chuyên nghiệp, chúng ta muốn họ trở nên điệu nghệ trong việc tổng hợp các ý tưởng, càng nhanh và càng trực giác thì càng tốt– chứ không phải cần họ giỏi giang trong việc ghi nhớ hoặc kiếm tìm các sự kiện.

Làm ơn đừng bảo với tôi rằng, Wikipedia không đích thực là một từ điển bách khoa toàn thư hoặc thứ rất khó có thể tin tưởng được. Có thể nó không đáng tin nếu mình đang soạn diễn văn cho Chủ tịch nước, song chắc chắn nó đủ tốt để giúp tôi học hỏi những gì tôi cần học hỏi– thật nhanh chóng biết bao là có ngay liền một đống sự kiện, và rồi chuyển chúng thành một ý tưởng mới mẻ và hữu ích.

Nhìn hình ảnh bánh mì oeuf au plat đêm khuya đọng lại gì trong tâm trí, ngoài giá trị của Wikipedia?

Tình yêu giữa lưng chừng trời đất…

Đó là cách kể chuyện đậm chất Việt kiều về sự hội nhập văn hóa của ông chồng Tây da trắng tại một vùng quê miền Trung Việt Nam, đồng thời qua hình thức tiếp cận siêu thực nhằm ước ao lột tả sự chạm gặp vượt thoát trần tục giữa văn hóa Đông và Tây; trong khi đó, Amour cũng của một đạo diễn lớn tuổi lại chú mục quan sát về những diễn biến khi người ta đương đầu với sự già nua và cái chết– nơi mà tình yêu rốt cục đành âm thầm bất lực quy thuận.

Được xem cả hai phim trên trong cùng một ngày, ấn tượng nổi bật với cá nhân tôi là cách mỗi đạo diễn thể hiện rõ ràng ngôn ngữ điện ảnh không lẫn vào đâu được trước các vấn đề thực tế của đời sống. Nếu Đó hay Đây? dựng cảnh cực trau chuốt và lời thoại nhuần nhị thì phim của Haneke lại gây hiệu ứng ngậm ngùi bởi góc quay điệu nghệ, kỹ càng.

Một bên mô tả siêu thực, dựa trên cái nhìn huyễn tưởng và tri giác nội tại của một nhân vật kể chuyện đồng hiện không- thời gian; một bên đề cập mối ám ảnh tuổi tác và sinh tử song sự vụ chỉ diễn tiến bên trong một ngôi nhà.

Mơ hồ, hư ảo, bất định và vô thường là những yếu tố góp phần chứng tỏ cảnh giới ‘nhất thiết duy tâm tạo’; tái xác quyết cho động cơ tìm kiếm, thúc đẩy lựa chọn và sáng tạo ý nghĩa sống ở đời cũng như nhu cầu kết nối với tha nhân– vì sâu xa, con người là động vật xã hội.

Bài học cần nắm vững: tương quan không hàm ý nhân quả

Lại nữa, nghiên cứu nào tuyên bố rằng facebook làm tăng bệnh tâm thần hả bạn?

Từ chính tin bạn dựa vào để chuyển ngữ, cho tới các nguồn khác (chẳng hạn, đây, đây, đâyđây) đều tuyệt đâu nơi nào diễn giải kiểu liều lĩnh và thiếu hiểu biết thế chứ.

Ngay cả khi ai đó đang tổn thương, đau buồn vì mất mát, chia ly với người yêu thương; các đối tượng mê muội trải nghiệm công nghệ thì cùng lắm, ta khuyến cáo họ nên dành thời gian đọc cẩn thận trước khi đăng nhập fb…

Những yếu tố có thể quy cho sự đứt gãy thực tế và phát triển một trạng thái loạn thần ở bệnh nhân cơ chừng được nhóm tác giả nghiên cứu lưu ý gồm: vắng mặt các dấu hiệu phi ngôn ngữ, và có khuynh hướng lý tưởng hóa đối tượng mình đang giao tiếp, trở nên thân mật mà không hề gặp mặt trực tiếp trước đó bao giờ,…

Các trường hợp trình bày trong nghiên cứu đặc biệt trải qua thời điểm hết sức khó khăn trong đời và mong cầu, tìm kiếm quan hệ trên internet. Liệu bằng cách nào mà những phẩm chất trong quan hệ ở mạng lưới điểm toàn cầu được xem là “nghiên internet” ?

Lưu ý về sau, các nhà nghiên cứu ước làm việc với fb nhiều hơn nhằm tìm hiểu “các dấu hiệu và ứng dụng có tiềm năng gây nguy hại cho các bệnh nhân về mặt cảm xúc hoặc làm cho các bệnh nhân tạo nên sự nguy hại ẩn tàng cho những người khác.”

Tuy mạng xã hội là điều gì vẫn còn khá mới mẻ và hấp dẫn, do đó, không quá đặc biệt nếu ai đó bị tổn thương về mặt cảm xúc sử dụng nó (ẩn danh, che giấu thông tin) song đáng lưu tâm, không thấy đề cập bất kỳ ai bị tổn thương về mặt cảm xúc nghiêng sang hướng tiến hành các quan hệ phi kỹ thuật số (non-digital).

Rõ ràng, internet không phải là vấn đề; đúng hơn, nó giữ vai trò một phương tiện– tựa ma túy chẳng hạn– khiến sự vụ rắc rối, bung xung; dĩ nhiên, năng lực tự nhận thức, trình độ kiểm soát và làm chủ cách vận dụng công nghệ sẽ quyết định thành tựu là tiêu cực hoặc tích cực.

Nhắc lại bài học cần nắm vững: tương quan không hàm ý nhân quả.

Một tương quan (correlation) nghĩa là điều gì đó đang xảy đến cùng lúc với một điều khác. Song nếu tôi đang ra chợ mua chuối và nhận được tin tăng lương thì thật kỳ cục nếu nói rằng, nhờ đi mua chuối ngoài chợ mà tôi được tăng lương– do đó, không có mối quan hệ nhân quả (causation) ở đây. Có một số yếu tố khác cần xem xét cho lý do tại sao tôi được tăng lương.

Lời cuối. Xin tham khảo thêm nguồn nghiên cứu gốc.

Một cách để tĩnh tâm, yên giấc

Metta Sutta

Vâng, đêm khuya rồi. Tôi hơi vội nên chỉ đề nghị bạn đọc lắng nghe thử clip này trước khi kết thúc một ngày; thậm chí, nếu muốn có thể tải xuống, hoặc nghe trực tuyến phần thu thêm cả tiếng Việt.

Đức Dalai Lama cho rằng, để lòng hình thành từ bi (compassion) không nhất thiết phải cảm thấy mình trở thành người theo tôn giáo.

Nhân tiện, mai tôi sẽ giải thích tại sao nghe theo lời khuyên “không khuyên nhủ” có thể khiến mình bị cầm tù vì bám chấp như thế nào…

Song, đó là chuyện của ngày mai. Giờ đang mưa, giá rét, và có lẽ, việc duy nhất phải làm lúc này là đi nằm thôi. Chúc mọi người ngủ ngon, mộng đẹp, mơ lành!

Màu sắc của nỗi sợ và sự ghét bỏ kẻ lạ

Mùa đông rồi, những cơn gió thổi và cái rét gai gai se thắt thật càng dễ làm cho màu sắc của nỗi sợ kẻ lạ trở nên thấm đẫm.

Vụ Trung Quốc cho in hình “lưỡi bò” lên hộ chiếu của công dân đang thúc đẩy thêm xu hướng ghét bỏ văn hóa Tàu, phát sợ với trò mèo man trá của nhà nước hàng xóm. Một xenophobia điển hình.

Cơn giận ngấm ngấm lan rộng dẫu thực tế lịch sử chứng nhận rằng, một nỗi ám sợ và ghét bỏ kẻ lạ mà quen như thế đã được làm thích ứng qua thời gian và nơi chốn khi nguy cơ rình rập là nhãn tiền, tình hình hết sức hiểm hóc và mối đe dọa sát sườn thường trực.

Việc ghét bỏ những nền văn hóa ngoại quốc có thể được đo lường bởi khả năng có thể xảy ra những chuyến du lịch xuất ngoại, hoặc bởi vô vàn lối biểu đạt cho các thái độ ám sợ, ghét bỏ ngoại nhân. [Bổ sung, 26.11.2012: người Trung Quốc, nhất là đối tượng trẻ tuổi, đi lại khá nhiều trên xe bus ở Hà Nội.]

Tin vui. Chủ nghĩa sắc tộc và bạo lực dường như đang giảm dần trong cuộc sống đương đại hôm nay. Đáng lo lắng, giới trẻ cơ chừng lại đang tăng lên cảm nhận khá lơ đễnh về dòng giống, tổ tiên, truyền thống.

Hiện tại, đời sống chẳng hề tinh tuyền, tuyệt vời; nó đích thị khó khăn, khổ sở. Quá nhiều những khốn nạn, phân biệt đối xử và bất công tiếp tục xảy đến hàng ngày qua nhiều chủ đề và lĩnh vực.

Ngoài kia, hoa cứ vô tư tung hương khoe sắc, còn em đang thì con gái… Vậy nên, trong tâm cảnh ám sợ và ghét bỏ, chí ít đừng biến việc ghét đàn bà và ngại kết hôn (misogyny) thành một cái gì quá mức hung bạo và không kiềm chế được.

Ẹ quá

Tôi có vài phút để gõ xuống ý nghĩ duy nhất muốn chia sẻ trước khi ngày mới đến.

Và từ cảm thán chủ chốt tràn ngập lúc này rõ ràng nhất là “ẹ quá”.

Ta xí xọn chịu trách nhiệm nhân danh việc làm của người

Không khó để nhận ra, trong các quan hệ liên nhân cách– bất kể thân hay sơ, xa xôi hoặc gần gũi– cơ bản chúng ta quen hình thành những câu chuyện kể về vô vàn biểu hiện, hành động của ai đó dựa trên ý nghĩ cho rằng, chính mình cần chịu trách nhiệm cho phản ứng này, khác của họ.

Ở đời, chuyện nọ xọ chuyện kia, mọi quyết định, lựa chọn rốt ráo đều làm nảy sinh hậu quả; dù dở hay, tốt xấu ra sao đi nữa, rốt cục chúng ta thiết lập các câu chuyện nhằm giải thích– giải thích cho bằng được– phản ứng của tha nhân đối với các quyết định, lựa chọn như thế.

Hết sức kỳ cục là mình thường tự tin khủng khiếp trong ý nghĩ ngầm sẵn rằng, các quyết định, lựa chọn của ta sẽ ảnh hưởng trực tiếp đầy ghê gớm đến những người khác.

Khá tẽn tò và trêu ngươi là ngay cả khi các quyết định, lựa chọn của mình có thể ảnh hưởng trực tiếp tới tha nhân thật thì thực tế, các quyết định, lựa chọn ấy lại không hề tác động trực tiếp lên các phản ứng của họ như lối chúng ta trải nghiệm về chúng.

Nên chi thương xót người rồi thì cần xót thương chính mình nữa chứ. Nhìn ra nỗi đau và sự tổn thương ở người, đồng thời cũng phải phát hiện nỗi đau và sự tổn thương đang hiện diện trong lòng ta. Hàm ý của thái độ này là mình sẽ ngày càng học hỏi cách để tự chấp nhận và chịu trách nhiệm với các quyết định, lựa chọn riêng có của bản thân.

Không cần bận tâm lo lắng quá về cách thức những người khác đang đối phó, đáp ứng như thế nào với mình, chúng ta tất đủ thời gian lẫn tâm trí để quán xét và hiểu biết đúng đắn tình hình, bối cảnh– nhờ bước lùi lại, mở không gian nội tâm, và ôm ấp niềm đau nỗi khổ của người và của chính ta.

Mở rộng hộp định khung, tiếp cận nhiều chiều kích…

ngõ hầu nhận diện xác thực, sâu sắc chính mình bao quanh lớp lớp vòng sóng tâm linh.

Nguyên do trước mắt là ngày lành tháng tốt, được dịp nhâm nhi một lần liên tục hai cữ café nâu nóng lọc bằng filtre (không phải trả tiền) trong cái quán dễ thương ngay cạnh Bờ Hồ, nên cơ chừng hứng chí muốn tạo lập ngay địa chỉ mới trên Facebook— dịp hay tái hòa nhập cộng đồng mạng xã hội hỉ- nộ- ái- ố đời thường…

Tiện thể, xin thông tin bừa bãi hơn tài khoản Twitter, và Yahoo! ID “ngotoan_NT” là chỗ sẵn có bấy lâu song chẳng mấy lúc tán gẫu.

Từ nay, với dự tính kết nối đa phương và tích cực thường xuyên như thế, chủ nhân blog Tâm Ngã (vừa chỉnh sửa đôi chút giao diện) hy vọng tận dụng thêm phương tiện hiệu quả đặng trợ giúp hữu ích cho những độc giả nào cần nhu cầu được tâm sự, lắng nghe và thấu hiểu kịp thời, đồng thời bản thân tranh thủ tăng cường giao lưu với bạn bè, đồng nghiệp thân thiết.

Bắt chước thiên hạ, thành kính cám ơn não bộ, cám ơn tâm trí, cám ơn câu chữ, cám ơn tổ tiên, cám ơn các cảm tình viên, cám ơn quý vị hậu bối tử tế và nhân hậu, cám ơn vô vàn kẻ đọc hữu duyên thiên lý năng tương ngộ; lời cám ơn chan chứa yêu thương.

Cuối cùng, ai mất ngủ thì hãy thử dùng một chút âm nhạc đêm hôm. Nghiên cứu phát hiện ra rằng, tin tưởng thuộc bản chất người, vốn khởi tự thuở hồng hoang xa xưa của nhân loại. Tạm biệt.

Nhắn (30): Chăm lo tâm trí vững vàng, đừng để thân thể buộc ràng bo bo

Bức tranh với các sắc màu và con số về bộ não chúng ta. Nhân tiện đây, ôn lại luôn cách thức dễ dàng để cải thiện sức khỏe của bộ não ngay bây giờ là nên dựa vào 4 trụ cột chính: 1) Thể dục thân xác; 2) Thể dục tinh thần; 3) Dinh dưỡng tốt; 4) Quản lý áp lực, căng thẳng (stress).

Nắm bắt vẻ đẹp đời thường

Có một cách ‘thiền hành’ tiết kiệm mỗi ngày rất thú vị là theo xe bus hết tuyến hoặc kéo dài lộ trình thêm quãng đường nhất định nào đó. Về đêm, khách đa phần lặng lẽ vì mỏi mệt hoặc tranh thủ nghỉ lấy lại sức nên mình càng có cơ hội để quán sát thân – tâm kỹ càng. Chân chạm đất lúc xuống bến thấy ấm lòng.

Chuyện thở thì không bao giờ nên quy đơn giản thành hai động tác mải miết vào – ra căng thẳng (thậm chí, chẳng thèm để ý là mình đang thở). Tập quen rồi ắt mê thích và rạo rực là lạ khi được thở; cả cuộc đời phong nhiêu với bao sắc thái ùa vào cùng– giời ạ, hiện diện đất đai, gió máy, ngọn lửa, khuôn mặt dễ thương, cái cười ý nhị í,..; tất tật thừa sức làm dậy sóng dập dồn chứ lị. (Nhẹ nhàng bảo em nó đừng phấn khích quá chứ). Thở, một mà nhiều, vì mình và cho cả người. Tuyệt, song chắc chắn đâu đến độ bỗng chợt dừng bặt hoặc chấm dứt gấp gáp, vội vàng, nhỉ.

Có cả một cuộc cách mạng đòi hỏi nguyên tắc triệt để và thúc đẩy đổi thay mạnh mẽ trong việc uy nghi đi- đứng- nằm- ngồi.

Ý nghĩ lòng vòng nảy sinh… Hơi chạnh buồn vì biết Tết này đành quên cơ hội ngủ ở chùa đêm cuối năm, bởi bạn tu sĩ chợt ẩn dật lên núi, vào cốc đâu đó mất dạng, không tin tức liên lạc.

Thực hành chánh niệm (sati)– một thành phần quan yếu của thiền định (Bhavana)– khiến mọi thứ hóa chầm chậm, rảnh rỗi vô cùng; bất kể nhiệm vụ, công việc căng thẳng, phức tạp đến thế nào thì nó sẽ diễn tiến ổn thỏa, tốt đẹp hơn rất nhiều khi trải qua dưới trạng thái tỉnh thức.

Nào, đã đến giờ rời rã, thả bỏ, buông lơi thân xác. Chớ ao ước ôm ấp, mong đợi thụ hưởng lần nữa hương vị vừa tạo tác. Nhất thiết do duyên. Hẹn mai nhé!