Một thách thức lớn lao của sự chung đụng rất người

Khi tham gia buổi giao lưu tối qua tại Viện Goethe với nhiếp ảnh gia đang có đợt triển lãm ảnh cá nhân mang tên “Yêu là Yêu” (“The Pink Choice“), cảm nhận chủ quan rõ nét nhất là sự tò mò cùng nỗi niềm phấn khích lây lan xoắn xuýt trong phòng gặp mặt. Điều này, trước đấy mấy ngày, đã thấy hiển hiện qua cách một tờ báo chạy dòng chữ “Chen chân xem ảnh người đồng tính tại Hà Nội“.

Tâm trạng chia sẻ, ủng hộ, những định kiến vẫn chực tiềm ẩn và vẻ háo hức muốn tìm biết liệu có thể sống chung hài hòa với sự chấp nhận an nhiên và lòng kiên trì đầy tin tưởng theo đuổi con đường vận động chính sách, kết hợp khôn ngoan lộ trình triển khai chiến lược phù hợp– nhằm hướng tới mục tiêu bảo vệ, tôn trọng và đấu tranh vì quyền sống của chính mỗi con người?

Nghe các hỏi – đáp dính dáng chủ đề “thân phận, tình yêu và hôn nhân đồng tính”, tỏ lộ một cái gì thực tại tuyệt chẳng dễ dàng dứt bỏ ngay được. Đấy là sự thương khó của chính kẻ trong cuộc cảm thấy bất toại nguyện “phàm là người…” trộn lẫn nỗ lực gắng hết sức của tổ chức, cộng đồng LGBT.

Có quá nhiều vấn đề cần được nhìn nhận thấu đáo. Tiếp cận đến mức độ nào thực tế hỗn độn của trạng thái lưỡng tính. “Lộ diện” (“coming out”) là trách nhiệm? Với người chuyển giới, câu chuyện giới tính (gender) bị thúc ép trở thành sự vụ bao gồm các yếu tố xã hội, chính trị và luật pháp– thuộc một vấn đề chẳng gì khác hơn là sự sống còn. Các lý do để người đồng tính có thể tự hào về bản thân (tinh thần cộng đồng; lòng dũng cảm và khả năng chịu đựng va đập; quan tâm, chăm sóc tha nhân; sáng tạo; và dấn thân thể hiện trách nhiệm công dân) đóng góp ra sao trong nỗ lực thu hẹp khoảng cách giữa việc nghiên cứu LGBT với thực trạng chăm sóc sức khỏe, giảm thiểu các hành động phân biệt đối xử và nguy cơ tự làm hại bản thân (đỉnh cao là tự sát)– thay cho việc cứ chăm chắm cung cấp kiến thức cho xã hội nói chung?

.. Rõ ràng, thiên hạ không định kiến chống lại con người thực mà người ta định kiến chống lại những sự phân loại, xếp nhóm.

Giải pháp do đó, khởi từ nền tảng thay cho việc nhìn nhận con người như dạng kiểu, mục hạng thì chúng ta nhất thiết cần nhìn con người như con người mà thôi. Hàm ý ở đây là chấm dứt việc huấn luyện, đào tạo để người đời ngày càng chấp nhận hơn sự đa dạng (diversity)– huấn luyện họ làm việc với một tập hợp đa dạng của các cá nhân, chứ không phải loại người. Quan điểm, cái nhìn về tình yêu cũng nên thấm đẫm mối liên kết giữa tính tương thuộc và đạo đức như thế.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s