Tính lá cải của báo chí Việt Nam

Đây là bài viết cuối cùng của năm 2012.

Nhân truyền thông trong nước ví von lá cải ai nuôi, (nửa năm trước còn kiên định lập trường rằng nước mình làm gì có thứ đó); thậm chí, ngay trên trạng nhà của Trung ương Hội Nhà báo còn lạm bàn tổng kết năm, kèm lời tuyên bố làm báo theo hướng sang trọng (không mang tính hùng, tính dũng gì cả ư).

Báo chí quốc nội đậm đặc chất lá cải vì đơn giản đã làm màu, mông má bất kỳ thứ gì mình muốn rồi xuất bản thành các sự kiện như thật; một nền báo chí quốc gia được xem là lá cải khi nó không phân biệt giữa đâu là sự thật và đâu là hóa trang, biến tấu– tạo ấn tượng khó mà thực sự tin tưởng vào những gì đọc thấy…

Dĩ nhiên, tôi thích thú dành thời gian cũng như tâm trí để tập trung vào mảng tâm lý – y khoa được phản ánh trên báo chí. Đây đích thị là sự tệ hại, nơi sắc thái hoàn toàn bị lờ tịt và các bài viết dễ dàng uốn lượn, chế biến, chuyển ngữ với câu từ quen thuộc, câu khách, bất chấp sự thật bị bóp méo, xuyên tạc đến đâu.

Điều luôn cần được nhấn mạnh liên tục cho đến lúc thấm nhuần sâu sắc: chúng ta vừa là người tiêu thụ vừa là tay tiếp thị.

Như tay tiếp thị, chúng ta bị buộc kiềm chế, và việc dối trá là điều cấm kỵ, dù trình diễn, làm màu vốn thực hành quen thuộc.

Là kẻ tiêu thụ, chúng ta cần biết các chiêu thức lặp đi lặp lại đặc biệt nào của các tay tiếp thị (hoặc bất kỳ ai tạo nên chuyện đó) có thể lôi kéo chúng ta vào. Thường bắt gặp nhan nhản lối kể các câu chuyện thay cho bằng chứng và số liệu, mớm lời tên tuổi ‘chuyên gia’, xu hướng gây hoảng sợ và diễn giải dựa trên định kiến cá nhân và ngụy tạo sự kiện,… Chạy các dòng chữ to trong bài đinh, giật tít nhạy cảm hóa hết sức về khoa học y khoa và tâm lý học rốt cục chỉ tổ làm hại cho sức khỏe thể lý lẫn tâm trí của con người mà thôi.

Luôn tự dặn dò mình rằng, tử tế là tha thứ cho lỗi lầm của tha nhân và chính mình; tử tế hơn là hiểu thấu tại sao lỗi lầm của tha nhân và bản thân lại xảy ra; thậm chí, tử tế hơn nhiều nữa là chỉnh sửa lỗi lầm của tha nhân cũng như của cá nhân mình.

… Còn chưa đầy nửa tiếng đồng hồ là sang ngày mới. Tôi muốn dẫn lời Hal Borland: chấm hết một năm không có nghĩa là kết thúc cũng chẳng phải khởi đầu chi mà mọi sự cứ vẫn diễn tiến thế thôi, với tất cả khôn ngoan nhờ kinh nghiệm có thể thấm nhuần trong chúng ta.

Cầu chúc một đêm êm ấm và sẵn sàng chào đón ngày mới tốt lành, tuyệt lạ!

Thấu hiểu khóc hay cười trêu ngươi ngay dưới cái tên công việc?

Thế là sau khi không công nhận mại dâm là một nghề thì nay giới hữu trách nước nhà lại đang thảo luận đề nghị đổi tên thành “lao động tình dục” (sex worker?)

Liệu theo kiểu suy luận rằng tình dục là hợp pháp, bán buôn là hoàn toàn hợp pháp, vậy cơn cớ gì bán buôn tình dục (sell sex) lại bất hợp pháp?

Nền kinh tế đang xuống thấp. Nếu phụ nữ đang bán hoặc cho đi sex, giá trị thị trường của việc tiếp cận chuyện tình dục sẽ dốc ngược trở lại chăng. Một cách lý tưởng, chúng ta tiến hóa về mặt văn hóa tới một giai đoạn phụ nữ tiếp cận sự an toàn kinh tế, nuôi nấng con cái và các thể loại tương tự mà chẳng cần thiết sử dụng phương thức đổi chác sự tự trị tình dục của họ để nhận lấy những thứ này, song cơ chừng chúng ta vẫn chưa đạt đến trình độ đó.

Mại dâm là điều tự nguyện diễn ra ở không ít nơi trên thế giới, bởi vì người ta có thể kiếm tiền nhiều hơn dù làm việc ít hơn so với các công việc khác. Thật là vớ vẩn hết sức và có vẻ do thiếu vắng trải nghiệm thực tế để tin tưởng vào điều ngược lại. Vâng, một số đối tượng bị thúc đẩy làm việc song đó là số ít cũng như không nhiều số đối tượng buộc phải làm việc để nuôi nấng con cái.

Cần duy trì quan điểm mại dâm là bất hợp pháp nhằm hỗ trợ giá trị của tình dục đối với các phụ nữ “bình thường”?

Phụ nữ không muốn đàn ông tiếp cận chuyện tình dục với một cái giá hợp lý và mại dâm đặt để sự đe dọa giá trị thị trường của họ. (xem thêm film này).

Hầu hết (nếu không nói là tất thảy) phụ nữ thích bán buôn cơ thể họ dưới chiêu bài, vẻ lốt của sự lãng mạn cho các gã đàn ông khờ dại, cả tin với các mức giá cao. Bất luận đàn ông hay phụ nữ thì đều khó có thể thừa nhận điều này bởi vì sự thật quá thô ráp để đương đầu?

Tại Hà Lan, mại dâm là hợp pháp. Tuy nhiên, trên 60% phụ nữ làm nghề mại dâm là bất hợp pháp về mặt thương mại tình dục; những người này thuộc diện “bị buôn người” (“trafficked”)– hoặc do họ bị lợi dụng trong thương mại tình dục ngược với ý chí của họ (họ bị buôn người, là các nô lệ hữu ích đang sống tại trung tâm của một đất nước hiện đại, dân chủ và tự do), hoặc vì họ là những công nhân bất hợp pháp làm việc tự nguyện trong những điều kiện khác biệt không giống với những gì họ mong đợi.

Minh bạch và đăng ký hẳn hoi có thể tạo tiềm năng bảo vệ quyền riêng tư căn bản– phụ nữ có quyền kiểm soát, quản lý tính tích hợp của cơ thể họ. Song nó cũng xâm lấn sự riêng tư của cả những đối tượng làm việc mại dâm tự nguyện và các khách hàng đang đảm bảo họ có quyền với các đối tượng đang thuê, thực tế, đang bán các dịch vụ của mình một cách tự nguyện.

Lần nữa, chúng ta chạm tới câu hỏi lịch sử. Tương tự mạng lưới điểm toàn cầu (internet) không bao giờ quên, cơ chừng, khi tiến hành sự vụ vừa nêu, hình như thiên hạ– bởi nhiều lý do này nọ– có thể sẽ lưu giữ chúng mãi mãi.

đây là bài báo đáng đọc liên quan đến chủ đề đang bàn, ngõ hầu góp phần trả lời câu hỏi mại dâm có phải là nghề cổ xưa nhất thế giới và vẫn còn sức sống mãnh liệt cho tới tận thời buổi tân kỳ ngày nay.

Cách mạng, đám đông, sở hữu giàu có và sự sáng tạo

Khi đọc thấy tin tỷ phú George Soros đang nghỉ dưỡng tại bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng quê mình thì tôi cũng kịp nhớ ra hôm nay tròn 90 năm ngày ra đời Nhà nước Liên bang Soviet— “một trong những thí nghiệm vĩ đại nhất của lịch sử thế giới”.

Như là giấc mơ qua… “Hai mươi tuổi mà không theo cộng sản là người không có trái tim…” (tham khảo dị bản lời phát ngôn).

Lịch sử, thật vậy, thừa mứa các phong trào nhân dân– vốn hùng hồn tuyên bố về sức nặng của các con số và những dự tính tốt đẹp, lớn lao vì tha nhân– từng làm thay đổi xã hội loài người, song không nhất thiết vì trạng thái tốt đẹp hơn lên; nói cách khác, đó là những phong trào vị tha một cách bệnh lý.

“Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu” là một trong vô vàn khẩu hiệu lên gân vị tha cực kỳ bệnh lý tương tự đã tịnh chẳng thèm đếm xỉa gì tới lòng tham khủng khiếp thôi thúc thiên hạ ứng xử, được sử dụng như một sự hối lỗi đáng tiếc thông qua hành động sát nhân hàng triệu sinh mạng. Đám đông ấy đánh đập đồng loại đến chết vì bất kỳ điều gì khơi gợi trong họ lòng ghen tỵ hay giận dữ– nghĩ khác biệt, sở hữu quá nhiều, hoặc đâm xọc vào ai đó dường như dùng lời quy buộc các lý tưởng cách mạng làm hại và giành lấy đồ vật thuộc tài sản của kẻ khác. (Trong lịch sử gốm sứ Nghi Hưng [thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc] chỉ có vào thời kỳ Cách mạng Văn hóa những năm 1960- 70 là không có tính sáng tạo; nếu một thợ gốm Nghi Hưng sáng tạo thì sẽ bị giết ngay).

Đọc bài báo của sử gia Nga tôi tán đồng quan điểm rằng những nền chính trị dựa trên sự sợ hãi đích thị biểu đạt mang tính tôn giáo. (Xem bộ film rung động ghê gớm, không khỏi nhớ tới đặc thù Chính thống giáo Nga).

Các phong trào tập hợp đám đông hiện đại có vẻ đang không ngừng kiếm tìm nhằm tạo nên các đồ vật đem lại công bằng cho tất thảy mọi người, không phải bởi cho phép người ta nuôi dưỡng bản chất tài năng bẩm sinh mà vượt xa hẳn, bởi việc nhắm vào và lồng lộn với bất kỳ ai thừa hưởng– nhiều tài hơn, siêng năng hơn, thông minh hơn, và kết quả thường tương hợp với các phẩm chất tự nhiên của họ là sở hữu nhiều hơn.

Và tôi càng thấm thía thêm rằng, không phải né tránh vấn đề hoặc càng cố chú tâm quá mức vào vấn đề mà đem lại sự sáng tạo phong nhiêu và lành mạnh được.

J. Soi (10): Bạn có ngồi vào chiếc ghế ưu tiên trên xe bus?

Không phải đừng bao giờ; điều quan trọng là khi ngồi vào chiếc ghế ưu tiên trên xe bus, người ta cần đặc biệt tỉnh táo trước khả năng sẽ nhường cho ai đó cần thiết hơn. Chẳng hạn, không nên tranh thủ ngủ hoặc nói chuyện liên hồi với bạn đi cùng…

Cơ chừng, ai đó không chọn ngồi vào những chiếc ghế ưu tiên như vậy ngõ hầu tránh né ‘áp lực, căng thẳng tinh thần’ kiểu thế chăng?

Rõ ràng, việc thiết kế và bố trí những chiếc ghế mang nhãn mác, định danh này đích thị là triệu chứng của một xã hội chưa đủ độ tự phát nảy sinh hành động từ bi, thương cảm?

Dĩ nhiên, nó không hàm ý tí tẹo rằng người ta thiếu hụt sự thấu cảm; hiện diện “hoàn mãn” trạng thái không tỉnh thức hoặc thiếu ân cần lúc buộc phải có những chiếc ghế đặc biệt đấy.

Duy với sự tỉnh thức lớn hơn, có thể kèm theo cả sự trỗi dậy của lòng từ bi nữa, nhằm thường trực việc nhận ra và đáp ứng với các nhu cầu ở người khác.

Đặt để chính mình vào những vị trí, ngôi thứ của người ta là cách dễ làm tăng thêm lên năng lực thấu cảm.

Ước mong một ngày sẽ không còn nỗi đau đớn, bực dọc trên các phương tiện giao thông công cộng trước những niềm tin tệ hại của hành khách qua lại.

Không một ai biết chắc thật những người khác phải hy sinh, mất mát, quên đi bản thân họ ra sao. Điều này lý giải chúng ta nên luôn luôn biết ơn bất kỳ một sự trợ giúp, ban cho hết sức vô tư.

Tuy thế, khi chúng ta rất thoải mái trợ giúp, chúng ta nên cảm tạ chân thành vì cơ hội được phục vụ– không cần tơ tưởng chi đến lời cám ơn– bởi khi phục vụ nhiệt tình, rốt ráo ra thì sự trợ giúp của chúng ta không thể hoàn toàn vô tư một chút nào đâu.

Hiệu ứng niềm tin

Hiệu ứng niềm tin

Khi nhìn vào sự dàn dựng công phu cùng kỹ xảo điện ảnh tân kỳ 3D thì càng thấy ra sự câm nín quá dài lâu của tâm linh. Xem Life of Pi là dịp may nghe kể chuyện để nhỏ lệ âm thầm sau cặp kính… Và một thế giới như thế mãi mãi đã khác hẳn trong lòng. Lành thay.

Tâm lý Noël

Thế là đêm duy nhất đợi mong đã đến và rồi trôi qua gần trọn 24 tiếng đồng hồ. Cái sự phòng vệ ấy thật đáng để tâm bàn luận.

Vừa xem Life of Brian (1979) tại Hợp tác xã Xe đạp Hà Nội; đây là một bộ phim giễu nhại, châm biếm tôn giáo (thuộc danh sách từng bị cấm gây tranh cãi) được khơi gợi từ đề tài Kinh thánh và sự kiện Chúa Hài nhi ra đời trong máng cỏ tại Beththelem; đặc biệt, phim rất nhiều tình tiết tương tự gợi nhớ Bài Giảng Trên Núi và sự Khổ Nạn của Chúa Jesus…

Hơi hướng gây hài, phê phán lối lợi dụng quần chúng của những kẻ sở hữu niềm tin vật vờ, tuyên truyền thứ chủ nghĩa, tổ chức vô lối nọ kia, bộ phim kết thúc trong cảm hứng trêu đùa, lạc quan của giai điệu bài hát kêu gọi hãy nhìn thấy khía cạnh tươi sáng của đời sống.

Noël rõ ràng, luôn là một trong những hành vi con người đáng được quan tâm nghiên cứu nhất dù mỗi năm thì cứ đến hẹn lại lên. Chí ít nhà tâm lý khá tò mò nên không quá ngạc nhiên nếu bạn phát hiện ra thật nhiều đề tài liên quan.

1) Đa phần mọi người đều thích trang trí nhà cửa họ vào dịp lễ Giáng sinh. Thảng hoặc, có kẻ phấn khích cực kỳ khó tưởng tượng nổi như trong clip này.

Một trong các lý có thể quy về là ước muốn truyền thông trên tinh thần bằng hữu và sự cố kết với hàng xóm. Tác giả Werner và cộng sự đã kiểm tra liệu những kẻ lạ có thể xác  định bản dạng người thường trú hết sức chính xác ngày càng nhiều thì những khía cạnh bên ngoài ngôi nhà càng phản ánh cho những ấn tượng của chủ nhân.

2)  Điều chi tạo tác nên một  Giáng Sinh vui vẻ? Gì gì, nó không thuộc khía cạnh chủ nghĩa tiêu thụ.

3) Và đây là thứ dành riêng nếu bạn vẫn còn tin và mong đợi Noël dù không còn thơ bé, trẻ con nữa.

4) Nhân tiện, thử tìm hiểu 12 triệu chứng nhiễu tâm bởi Noël

Sức hút của mấy quả măng cụt

IMG_221212_0012.jpg

Không có chuyện nào để kể về bản thân mình nên tôi tiếp tục mô tả những gì đang thấy ở xung quanh.

Đó là cách cô bán hàng run tay khi cân mấy quả măng cụt, và ánh mắt nhìn lo lắng lúc khách nghe hỏi han đã thật thà kể chi tiết về những quả trứng mới mua hôm nọ. Sự thật được khởi lên không nằm trong lời nói hay ghi dấu đích thực từ sự kiện nọ kia tưởng nghĩ rằng từng xảy đến… Sự thật định hình là do tin nó có thật, hợp đúng với cảm nhận mình cho là thấy rồi ghi lại chính xác.

Mấy quả măng cụt kéo mình về tuổi thơ, với cái bếp no đủ, khơi dậy êm đềm sợi dây gắn bó giữa mẹ và con– nơi đấy, người nhìn, ngửi, sờ chạm, nuốt vào và bàng hoàng một khoảng không gian chẳng chịu lưu trữ tại mỗi bộ nhớ tạm thời của tâm trí; chí ít, cái vỏ mang chứa màu sắc ấm bụng được xâu chuỗi rồi treo cất trên giàn qua khói lửa thời gian cùng muội tro than củi ngày ngày để bất chợt âm thầm bày tỏ chức năng chữa trị ốm đau…

Mấy quả măng cụt còn thừa sức kéo lôi người ta hướng thẳng tới cửa nẻo vị lai. Đấy là hơi vị đồng dạng quả thị ‘để ngắm chứ không ăn’ cứ bất tận ám ảnh miên viễn; cái thứ quả đời đời thô nhám vậy mà vòng vèo dắt díu nhau chưa chịu dứt tình qua bạt ngàn kiếp sinh tử, giục giã ta mau quay lại nơi chốn nọ kia ngõ hầu làm chứng nhân hư vô.

Rằng đắng cũng không được quên “chỉ duy nhất sự thật tuyệt đối của vô thường hay sự thật tuyệt đối của sự hiểu biết sai lạc” khi mê man biểu tỏ ‘một cảm xúc’, ‘nghĩ suy’, ‘nhớ thương’, ‘rung động’, ‘cơn đau’, ‘ta’, ‘đối tượng’,…

Tập là tập thôi, thực hành là thực hành thôi, sống là sống thôi– nào phải tập, thực hành, sống của ai đó; kể chi sức hút ghê gớm của mấy quả măng cụt.

Như quả trung vị khỏi dính mắc, và như thị giải thoát bình thường thôi.

Nhắn (34): Mê muội mình, thình lình chết đuối

Chấp nhận và yêu thương bản thân là điều quan trọng, nhưng ngày nay những khái niệm này lại bị hiểu sai. Có quá nhiều bạn trẻ đang ở tuổi mới lớn và không ít người trưởng thành tìm kiếm ý nghĩa hời hợt khi chìm đắm vào sự tự thần tượng bản thân và đam mê lạc thú. Điều này xảy ra một phần là do sự sùng bái sắc đẹp và sự nổi danh được cổ súy bởi các chương trình truyền hình, những bộ phim, đĩa nhạc. Khi xem các sản phẩm nói trên, bạn sẽ thấy thật dễ để quên rằng cuộc sống còn có một mục đích lớn lao hơn mục đích làm đẹp, sống trong cảnh xa hoa, cặp đôi với người này, người kia. Quá nhiều người trong số họ tôn thờ những vị thần không có thật của sự phù hoa, sự tự cao tự đại và sự ham muốn thiếu lành mạnh.

Những lời nhận định đủ đầy của một người khuyết tật cơ thể về tình trạng hiểu nhầm, sai lệch trong lối sống đương đại bất mãn hết sức hiện đại ngày nay.

Sai lầm: bản thân tạo ra, song đừng đánh đồng chính mình là nó

Đọc ghi nhận về một hội thảo tai biến sản khoa, chợt nghĩ rằng khi không chỉ nhận định mình đã tạo ra nó mà mình còn khẳng khái chính bản thân là nó nữa thì sự sai lầm rất dễ dàng trở thành tội lỗi rồi nỗi niềm ăn năn, hối hận ấy cứ kéo dài khôn nguôi.

Cách thức tư duy như thế xoay quanh việc chỉ trích, xoắn vặn liên tục về những sự kiện dĩ vãng, khiến hiện tại ấn tống thật chặt chẽ một kết luận chắc nịch của “điều bất công tồi tệ” sẽ được duy trì thường trực hướng vào cả tương lai.

Những ngành nghề trợ giúp chữa lành, cứu sống mạng người e không nên tạo ra nhiều sai lầm quá hoặc cần cố gắng hạn chế sai lầm xảy ra, song điều cần thiết rốt ráo chẳng kém là đừng vì quá sợ hãi mà tuyệt chưa dám thử nghiệm; đặc biệt, phải phân biệt rõ ràng giữa sai lầm và thất bại, đừng vội vàng ngớ ngẩn ghép cả hai thứ làm một, cho là giống nhau tuốt thôi.

Một thất bại là một loại dự án không triển khai ổn thỏa, một sự khai tâm dạy mình điều gì đó sáng giá cùng lúc với chuyện tựu thành đã không dẫn đưa ta đến thật sát gần trực tiếp mục tiêu trù hoạch.

Một sai lạc, lỗi lầm thì hoặc là một thất bại lặp lại– làm điều gì đó lần thứ hai khi giá mà mình nên hiểu biết tốt hơn, hoặc một nỗ lực gắng sức nhầm đường lạc lối (do bất cẩn, ích kỷ hay vì kiêu căng, ngạo mạn) để tỉnh ngộ mới giật mình thon thót biết nó muốn nhắc nhở tránh bằng được.

Trực diện thẳng thắn với thất bại, song chú ý ngăn ngừa sai lầm.

Đau đớn luôn đi kèm với công việc và cuộc đời. Và nó dẫn đưa tới hai lỗi lầm cơ bản. Một, quan niệm ngây thơ rằng có thể bán buôn, đem đổi chác lối thoát ra trạng thái đau đớn tương tự. Hai, lựa chọn ngu xuẩn khi ôm choàng da diết niềm đau nỗi khổ đương đại, hiện thời và tránh né sự đau đớn nỏ tỏ tường nổi và mới mẻ hơn mơ hồ xuất hiện…

Những gì mình làm sau khi tạo tác một sai lầm?

Dưới góc nhìn cá nhân, rất tiếc cơ chừng sẽ là sai lầm chứ nào đâu thất bại nếu bây giờ tôi vừa viết về nó xong, từng kể cho người khác nghe trải nghiệm bất luận thế nào, và có lẽ kẻ từng thảm hại khủng khiếp này sẽ cay cú vô cùng nếu ai đó đầy thích thú lia lịa trích dẫn nó.