Cách mạng, đám đông, sở hữu giàu có và sự sáng tạo

Khi đọc thấy tin tỷ phú George Soros đang nghỉ dưỡng tại bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng quê mình thì tôi cũng kịp nhớ ra hôm nay tròn 90 năm ngày ra đời Nhà nước Liên bang Soviet— “một trong những thí nghiệm vĩ đại nhất của lịch sử thế giới”.

Như là giấc mơ qua… “Hai mươi tuổi mà không theo cộng sản là người không có trái tim…” (tham khảo dị bản lời phát ngôn).

Lịch sử, thật vậy, thừa mứa các phong trào nhân dân– vốn hùng hồn tuyên bố về sức nặng của các con số và những dự tính tốt đẹp, lớn lao vì tha nhân– từng làm thay đổi xã hội loài người, song không nhất thiết vì trạng thái tốt đẹp hơn lên; nói cách khác, đó là những phong trào vị tha một cách bệnh lý.

“Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu” là một trong vô vàn khẩu hiệu lên gân vị tha cực kỳ bệnh lý tương tự đã tịnh chẳng thèm đếm xỉa gì tới lòng tham khủng khiếp thôi thúc thiên hạ ứng xử, được sử dụng như một sự hối lỗi đáng tiếc thông qua hành động sát nhân hàng triệu sinh mạng. Đám đông ấy đánh đập đồng loại đến chết vì bất kỳ điều gì khơi gợi trong họ lòng ghen tỵ hay giận dữ– nghĩ khác biệt, sở hữu quá nhiều, hoặc đâm xọc vào ai đó dường như dùng lời quy buộc các lý tưởng cách mạng làm hại và giành lấy đồ vật thuộc tài sản của kẻ khác. (Trong lịch sử gốm sứ Nghi Hưng [thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc] chỉ có vào thời kỳ Cách mạng Văn hóa những năm 1960- 70 là không có tính sáng tạo; nếu một thợ gốm Nghi Hưng sáng tạo thì sẽ bị giết ngay).

Đọc bài báo của sử gia Nga tôi tán đồng quan điểm rằng những nền chính trị dựa trên sự sợ hãi đích thị biểu đạt mang tính tôn giáo. (Xem bộ film rung động ghê gớm, không khỏi nhớ tới đặc thù Chính thống giáo Nga).

Các phong trào tập hợp đám đông hiện đại có vẻ đang không ngừng kiếm tìm nhằm tạo nên các đồ vật đem lại công bằng cho tất thảy mọi người, không phải bởi cho phép người ta nuôi dưỡng bản chất tài năng bẩm sinh mà vượt xa hẳn, bởi việc nhắm vào và lồng lộn với bất kỳ ai thừa hưởng– nhiều tài hơn, siêng năng hơn, thông minh hơn, và kết quả thường tương hợp với các phẩm chất tự nhiên của họ là sở hữu nhiều hơn.

Và tôi càng thấm thía thêm rằng, không phải né tránh vấn đề hoặc càng cố chú tâm quá mức vào vấn đề mà đem lại sự sáng tạo phong nhiêu và lành mạnh được.

One thought on “Cách mạng, đám đông, sở hữu giàu có và sự sáng tạo

  1. Pingback: Giữa đời thường nửa vời | Tâm Ngã

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s