Khi mình bị mắc cúm…

Mấy ngày nay, đi xe bus đã thấy số người khúc khắc ho tăng lên thấy rõ; nhìn nét mặt họ bơ phờ, mỏi mệt… Cậu bạn đang mắc cúm còn bảo chẳng thiết ăn uống, cả ngày chỉ dùng mỗi bữa mà cũng chẳng thấy đói; một cậu khác thì ca cẩm, quặt quẹo…

Nếu đang khốn khổ vì trạng thái căng thẳng sụt sịt hơi nhếch nhác này, mình biết rằng các triệu chứng cúm có thể bao gồm cơn đau nhức khá dữ dội, sốt, mất năng lượng và không thấy ngon miệng.

Song liệu mình đã hay rằng cúm có thể cũng dính tới tâm trạng xộc xệch, gàn dở?

Nghiên cứu của đại học Vanderbilt tin là trầm cảm có thể được khởi sự bởi hệ thống miễn dịch của cơ thể chúng ta khi nó nỗ lực đánh bại cảm cúm.

Hệ thống miễn dịch phóng thích các hóa chất gọi là cytokines nhằm trợ giúp chống lại cơn khó chịu. Tin buồn là trong khi cytokines đương đầu với cảm cúm thì chúng cũng làm giảm mức độ serotonines khiến dẫn đến trầm cảm.

Các lý do khiến mình xuống tinh thần khác còn thẳng thắn hơn nữa. Cúm xuất hiện mà không hề báo trước, khiến mình bị áp đảo và thường nảy sinh cảm giác bơ vơ… Mình không kiểm soát được khi nào thì nó chấm dứt. Giam hãm bản thân trong nhà, mình tách biệt khỏi công đồng bạn bè và những người thương yêu. Mình có thể cảm thấy tội lỗi vì bỏ lỡ công việc dang dở và bị tụt lại chuyện học hành ở trường.

Rồi còn có cả cảm giác những người khác không đối xử với mình một cách nghiêm túc. Rốt ráo, mình thường ươn người hoặc nhạt miệng nhạt mồm. Chẳng thiết ăn uống gì làm mình cảm thấy yếu và mất tầm kiểm soát. Không ngi ngờ chi nữa, mình cảm thấy trầm cảm khi mình bị cúm!

Cho dẫu tình hình khá nặng nề thì tin vui là vẫn có đôi điều mình nên tiến hành để cảm thấy thoải mái hơn chút.

  • Kiểm soát những gì mình có thể và mặc kệ các thứ còn lại… Mình phải chấp nhận sự kiện rằng mình phải nghỉ ở nhà và nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi cơ chừng là chuyện chẳng hợp thời tí nào vào thế kỷ 21 này. Trái với suy tư thông thường, các nhà tâm lý học biết rằng chấp nhận những gì mình không thể kiểm soát thì sẽ đem lại cảm giác mình đích thực kiểm soát nhiều hơn.
  • Nhắm vào những gì mình có thể kiểm soát. Mình có thể kiểm soát khi mình dùng đủ protein (ngay cả lúc không thấy thiếu nó), duy trì tình trạng vệ sinh sạch sẽ và nghỉ ngơi nghiêm túc nếu thấy mệt mỏi. Các điều này là căn bản giúp mình thấy khỏe khoắn hơn. Khi nhận ra nhiều kiểm soát hơn, mình sẽ bớt đi cảm giác trầm uất.
  • Duy trì sự kết nối với gia đình và bạn bè. Cảm cúm có thể làm mình cảm thấy cô độc và tách biệt. Tiếp chạm với bạn bè và gia đình bằng tin nhắn, thư điện tử (hoặc facebook, vì nó tốn ít năng lượng so với việc gọi điện thoại). Hãy để họ biết là mình cần giúp đỡ lo chợ búa, mua thuốc hoặc các việc vặt này kia.
  • Cho chính bản thân một sự nghỉ dưỡng ngắn. Nghĩ tới cảm cúm không phải là một gánh nặng, song nó là cơ hội, hoặc lý do bào chữa, để đích thị gỡ bỏ điều cản trở mình thoải mái, vui vẻ. Khi cho phép bản thân được nằm nghỉ, mình có thể thực sự thưởng thức sự tĩnh lặng.

Nếu không cảm thấy khá hơn, hãy đến bác sĩ để được thăm khám. Thông lệ, hầu hết mọi người khỏe lên trong vòng 5-7 ngày. Khi đã tuân thủ chỉ định của bác sĩ mà vẫn không thấy thuyên giảm, hoặc chẳng thấy thoải mái hơn, thậm chí bắt đầu tồi tệ hơn nữa thì cần liên lạc ngay với bác sĩ.

Cảm cúm không phải là thứ trải nghiệm hứng thú, ở một vài trường hợp, nó có thể gây nên nhiều vấn đề sức khỏe thể lý nghiêm trọng. Nếu mình cảm thấy buồn bã, u sầu, đầy tâm trạng hoặc trầm uất thì cần biết rằng nó có thể là thứ trải nghiệm  mà cơ thể và tâm trí mình ứng xử để chống lại cơn bệnh dai dẳng này.

Mình sẽ cảm thấy vui vẻ hơn về mặt cảm xúc khi thân xác mình được chữa lành trạng thái ho khúc khắc, khỏi hỉ mũi, hắt hơi liên tục hoặc mất hẳn cơn nhức đầu, ớn lạnh…

Không ngừng thoát vòng ràng buộc

Rất nhiều lần chúng ta nghĩ mãi về những sợi xích buộc chặt đời mình. Công việc, những khoản nợ nần, và vô số gánh nặng có tên hoặc vô danh lằng nhằng khác nữa.

Chúng ta mong mỏi biết bao nhiêu được tự do cởi thoát đặng đảm bảo đủ khả năng trải nghiệm thế giới.

Vì lý do nào đó chưa thật rõ ràng, chúng ta nghĩ rằng không bị kiềm kẹp, vướng víu thứ gì cả thì mình sẽ được tự do vi vu như bướm lượn. Sự thật, đôi khi chúng ta thừa khả năng bị rối rắm trong vòng lộn xộn khó ngờ nổi khi chính mình không cẩn thận.

Mọi thứ trở nên xoắn bện vào nhau và dễ bị trở ngại; nếu không để ý tất quá dễ mắc tóc, rách tai như chơi. Trọc trụi, hói trán có thể đẹp xinh song lại không quá nhiều các nhúm loang lổ.

Kỳ thực, chúng ta tiêu phí tháng ngày ngõ hầu kiến tạo những thắt chặt cho mối ràng buộc kiểu đó. Chúng cung cấp cảm giác về sự an ninh. Hầu hết mọi người sẽ bị mất mát nếu đột ngột bị tháo xích, vứt bỏ ràng buộc. Nhiều người mất việc làm, thất nghiệp, ly hôn, bạn phối ngẫu qua đời và các thứ mất mát khác sẽ nhanh chóng cảm thấy đứt hẳn sự kết nối. Tự do không ràng buộc có thể tựa như quả bóng bơm khí đứt dây sẽ nổ bộp khi phóng mình lên quá cao.

Tất cả mọi quan hệ đều bao gồm sự kết nối. Từ tình bằng hữu cho tới cặp đôi yêu đương, chúng ta kiếm tìm sự bện tết đời sống chính mình với những ai chúng ta quan tâm, chăm sóc.

Chúng ta thấy thỏa mãn và đủ đầy thông qua trợ giúp đối tượng mình thương yêu ngày càng tốt đẹp hơn lên. Hầu hết mọi vướng víu của chúng ta thường sát gần tâm tư chúng ta và rất thường khi là nguyên nhân của niềm đau nho nhỏ.

Bí mật phải được giữ gìn cẩn thận cùng bao mối dây ràng buộc. Quá nhiều đến độ chúng ta không khởi động, vận hành ổn thỏa tất thảy; quá ít đến độ chúng ta có thể bị thất lạc, đánh rơi mất. Song nếu chúng ta cẩn trọng để vương vấn với những gì mình có, chúng ta có thể phát hiện thấy chúng đích thị đúng đắn– ngay cả khi thi thoảng chúng véo, kẹp chúng ta.

Liệu bạn có đang tiếp tục kiếm tìm một vòng dây xích ràng buộc mới mà nó sẽ đích thị đúng đắn, tốt đẹp?

Thiếu hụt về mặt ghi nhớ song không chẩn đoán ADHD

Thường, chẩn đoán có thể nghĩ tới cho những đứa trẻ gặp khó khăn trong học tập, chú tâm và hướng tâm trí vào trường lớp là ADHD.

Thậm chí, ngay cả khi bỏ qua bên các chẩn đoán chính thống, khi nhìn vào cách thức bố mẹ và thầy cô giáo nói về con em, học trò thì ADHD khá dễ được lựa chọn bất chấp vấn đề đích thực ra sao.

Trong cuốn sách của tác giả Torkel Klingberg chỉ ra những đứa trẻ thiếu hụt về chuyện ghi nhớ đã bị chẩn đoán nhầm là ADHD. Người mắc ADHD hay gặp các vấn đề với việc ghi nhớ, song không phải ai gặp trục trặc về chuyện ghi nhớ cũng đều mắc ADHD.

Vậy, ghi nhớ là cái gì? Có một sự mô tả đầy thú vị về chuyện này ở đây.

Ghi nhớ giúp mình lưu giữ và xử lý các thông tin thu thập được, tựa như một tập hợp các chiều kích với các bước đi phức tạp, dòng mạch của một cuộc trao đổi, sự trải ra các phổ truyện, những vấn đề toán học và các bài tập học thuật liên quan khác. Ngay cả nếu hầu hết thông tin này không bao giờ cần tạo nên trí nhớ dài hạn thì mình cũng nhất thiết phải lưu giữ nó vào tại thời điểm hiện tai ngõ hầu thực hiện thành công các nhiệm vụ khác biệt nhau sau này.

Mình có thể hiểu tại sao bọn trẻ trục trặc trong chuyện ghi nhớ khốn khổ đánh vật ở trường học. Thông lệ thì trục trặc ghi nhớ đi kèm với thiếu chú ý khiến cái nhãn ADHD phủ chụp ngay lên những đứa trẻ này.

Mọi sự rắc rối khi những trẻ này vất vả theo đuổi chuyện học hành và bị tụt lại so với bạn cùng lớp, chúng thường trở nên cáu gắt, biểu lộ cảm xúc qua cách ứng xử, hoặc để mặc tâm trí mình lang thang vô định– mà những điều như thế càng củng cố ý niệm trong đầu mọi người rằng chúng đang mắc ADHD.

Và trong những đứa trẻ mắc cả ADHD và gặp những thiếu hụt nọ kia về ghi nhớ, mối quan tâm nên được khuyến cáo là mọi người sẽ chú mục vào việc kiểm soát (sử dụng biện pháp y học) bất kỳ sự tăng động nào, kết cục trả giá cho việc không nhấn mạnh tới những vấn đề liên quan đến việc ghi nhớ.

Điều gì cần quan tâm về bữa ăn cuối cùng của Đức Phật?

Sách vở ghi lại rằng, trước khi qua đời, Đức Phật thọ nhận một bữa ăn do một người thợ rèn tên là Cunda hiến cúng; bữa ăn còn liên quan đến cả việc sửa soạn cái gọi là sukara maddava (“pig’s delight”).

Có nhiều cách giải thích khác nhau về món ăn này: thịt ba chỉ, măng tre, cơm, v.v… Rõ ràng, việc định danh sukara maddava đã bị lãng quên ngay từ thời rất xa xưa và về sau các Phật tử mới chú tâm suy đoán. Các Phật tử thuở ban đầu chắc chắn là không hề bảo quản thông tin về sukara maddava bởi vì hoàn toàn đúng đắn rằng họ nghĩ nó chẳng chút quan trọng. Sau này mới có một sự suy đoán ghê gớm đến vậy về bữa ăn cuối cùng của Đức Phật.

… Từ khía cạnh tu tập, ý nghĩa duy nhất về bữa ăn cuối cùng của Đức Phật cần quan tâm là nó minh họa thêm lần nữa về năng lực siêu tuyệt của lòng từ bi.

Khi Đức Phật nhận ra đoạn kết sắp đến gần, Ngài lập tức nghĩ tới việc Cunda có thể bị đổ tội là nguyên nhân khiến Đức Phật chết.

Nhằm ngăn ngừa điều này xảy ra, Đức Phật chỉ thị cho đệ tử Ananda quay lại làng của Cunda để bảo với người này phục vụ một bữa ăn cuối cùng cho Ngài như là hành động thiện lành và ân phước. Do đó, ngay cả khi đang bị ốm đau, kiệt sức và kề cận cái chết thì ý nghĩ duy nhất của Đức Phật tất cả chỉ vì lợi lạc của các chúng sinh.

Vì sự vững bền cho một tình yêu đang lớn dần lên…

Khi người ta buồn, người ta muốn mọi thứ ngay bây giờ luôn; nghiên cứu nói thế. Nó hàm ý rằng tâm trạng ảnh hưởng đến sự lựa chọn, và cơ chừng việc buồn bã có thể khiến mình trả giá bằng tiền đấy.

Nhân cái ngày tây tây tên là Valentine này, tôi thầm hỏi người yêu xem cần chia sẻ điều gì đây về các bí kíp trong quan hệ, cô ấy đáp lời đầy dịu dàng và tự tin: “Lắng nghe vợ anh í, cô ấy luôn luôn đúng!”.

Rõ ràng, có một tí xíu trêu chọc trong cách hồi âm như vậy, song bao giờ cũng thế, hài hước là yếu tố tất yếu trong mối quan hệ của chúng ta.

Vậy, làm thế nào để tăng cường tuổi thọ cho một tình yêu cứ không ngừng lớn dần lên?

1. Nói với và hành động tôn trọng, hướng về nhau. Đừng chỉ dành dụm ứng xử tốt nhất cho mỗi công việc mà thôi.

2. Tin tưởng lẫn nhau. Nếu mình cảm thấy cần kiểm tra điện thoại di động của bạn tình, người phối ngẫu để xem tin nhắn, đọc thư điện tử,… thì ấy là dấu chỉ quan hệ rất tồi tệ. Công nghệ hiện đại đem lại nhiều lợi lạc vô cùng, song giao lưu, tiếp xúc liên hồi kỳ trận và tức thì liền có thể làm nảy sinh vô vàn vấn đề rắc rối.

3. Truyền thông các nhu cầu của bản thân. Tỷ dụ, nếu mình đang làm bếp còn chồng ngồi xem TV và bỗng dưng đức phu quân đề nghị đỡ đần công việc thì nên thuận theo; đừng bảo theo kiểu “không sao, em làm được mà”, để rồi cái đầu nảy sinh đủ thứ dạng như “Dĩ nhiên em cần giúp chứ; lẽ nào anh không thấy cần dọn bát đũa ra bàn, cả món salad cũng cần trộn nữa đó sao?” Hầu hết các cặp đều thích thú vô cùng nếu họ biết những gì bản thân họ có thể làm cho đối tác. Thực tế, họ không thể đọc tâm trí mình được đâu.

4. Lắng nghe thật tốt. Mình có thực sự biết rõ người yêu, vợ/ chồng muốn gì ở chính mình không?

5. Dành thời gian vun bồi sự thân mật. Dĩ nhiên, đây không thuần túy là chuyện tình dục. Ngồi bên nhau trên ghế mềm, cùng nhau vào bếp, ra ngoài uống café, nắm tay nhau thật tình tứ, v.v… Bất kỳ giá trị nào cần được nuôi dưỡng để ngày càng phát triển thêm lên. Thường không ít cặp bảo họ không có thời gian để quan hệ gối chăn; một cuộc điều tra của các chuyên gia tình dục học tiết lộ, các cặp vợ chồng đã cưới nhau thời gian trung bình làm tình tầm 3-13 phút.

6. Chấp nhận vợ/ chồng/ người yêu mình như anh í/ cô í, chứ không phải là người như mình muốn họ là…

7. Thừa nhận khi mình sai.

8. Đừng bỏ rơi bạn bè hoặc bản sắc con người mình vì bạn tình, vợ/ chồng. Bạn bè giúp chúng ta bền lâu, kiên cường. Nếu mình ghét đá bóng, đừng giả vờ như nó vốn là sở thích trước đây của mình. Đàn ông hiếm khi làm ra vẻ ghiền xem vũ ballet chỉ để chinh phục một người phụ nữ.

9. Cùng nhau cười đùa và cùng nhau làm chuyện ngớ ngẩn. Đây là kỹ năng sống hết sức thiết yếu.

10. Chớ e ngại nhờ đến sự trợ giúp của giới chuyên môn. Duy trì một quan hệ lành mạnh và tươi tắn vượt qua bao năm tháng đòi hỏi nhiều việc phải tiến hành. Điều cần nhớ, các kỹ năng quan hệ có thể học hỏi được. Nếu mình và đối tác cặp đôi với mình càng điêu luyện trong các kỹ thuật giải quyết vấn đề thì quan hệ của các bạn càng vút bay, thăng hoa hơn thôi.

Lần nữa, chúc mừng ngày lễ Valentine âu yếm nhau đến với tất cả mọi người.

Một loại ảo giác khá lạ, thuộc về bên trong cơ thể

Một trong các triệu chứng chí ít được hiểu trong loạn thần là những ảo giác được gọi tên do thuộc cảm giác bệnh lý (cenesthesias, chẳng hạn).

Các cảm giác mang yếu tố bệnh lý ấy là các cảm nhận “nội tại cơ thể” vốn thường không tương ứng với bất kỳ thứ gì từng được biết hoặc thậm chí những trải nghiệm khả thể thuộc thân xác.

Đội ngũ nghiên cứu từ Nhật Bản vừa mới công bố một nghiên cứu về các bệnh nhân trải nghiệm cenesthesias ở trong miệng.Dưới đây là tập hợp các ảo giác:

“Cảm thấy như thể khí gas đang bùng lên trong miệng anh ta”, “cảm thấy như thể điều gì đó đang giành giật nhau, như thể có một con vật trong mồm anh ta vậy”

“Cảm thấy sự hiện diện của những sợi dây điện trong những chiếc răng cửa hàm dưới khi di chuyển hàm răng”

“Cảm thấy điều gì đó tựa bầy nhầyđang đến rất nhanh trong miệng cô ấy”, “cảm thấy như một màng đang bao phủ và xiết chặt lấy những chiếc răng cửa của cô ấy”

“Cảm thấy như đồ rác rưởi đang dâng lên từ đằng sau hàm răng cô ấy”, “cảm tháy như đầy nhớt dãi trong miệng cô ấy”

“Cảm thấy như nước bọt đầy nhớt dãi”, “cảm thấy như răng cô ấy làm bằng sắt và thật đau nhức khi nhai”

Nghiên cứu dùng một kiểu quét não bộ định danh là SPECT (yếu tính là tiêm vào bộ não lượng đường phóng xạ, đặng nhìn xem những gì đang diễn ra với một máy ảnh tia gama) để xem xét sự cân bằng của hoạt động thông qua hai bán cầu đại não khi các bệnh nhân đang nghỉ ngơi thực sự.

Nhóm nghiên cứu phát hiện rằng hoạt động chủ yếu xảy ra nhiều hơn ở bán cầu phải, điều khá thông thường song hết sức chẳng đáng tin cậy trong nghiên cứu loạn thần.

Nhân tiện, dành cho ai mê thích điện ảnh: sự kiện thảo luận màn bạc có thể biểu đạt các trạng thái thay thế của loạn thần như thế nào.

Nhắn (38): Năm Rắn

Năm Rắn

Ngày đầu tiên của Năm Mới Quý Tỵ. Cả huyền thoại, tôn giáo và chủ nghĩa biểu tượng nói chung đều vẫn nhìn nhận con rắn mang tính tích cực.

Với đạo Phật, rắn đôi lúc đóng vai trò tiêu cực khi nó đại diện cho Sân (hatred) [lợn đại diện cho điên đảo hoang tưởng (Si, delusion) và con gà trống thể hiện tính Tham (greed); cả ba con này luôn được mô tả là hay cắn xé nhau.]

Song tựa các truyền thống khác, đạo Phật thường liên tưởng tích cực khi nghĩ đến con rắn; đáng chú ý nhất là sự kiện xảy ra vào tuần thứ ba sau khi Đức Phật giác ngộ: một cơn mưa bão dữ dội bị quét tan và linh xà Mucalinda tự cuốn mình bao quanh Đức Phật bảy lần, xòe mang như cái đầu phủ trùm, che chắn Ngài tựa cái mái nhà.

“Hạnh tai sinh Nam bang” (May sinh ở nước Nam), lời thơ của danh sĩ Ngô Thì Nhậm (1746-1803) sau 210 năm liệu có khiến công dân Việt hôm nay tự hào nguồn cội mà không khởi chút chạnh lòng về sức mạnh nội tại của Tổ quốc thân yêu?

Chúc Mừng Năm Mới 2013 thân – tâm thường an lạc!

Từ nay thân rắn siêng tu tập, kẻo hổ mang danh kiếp làm người…

Có câu chuyện của một người đàn ông, sau khi chết, tái sinh thành một con rắn. Vì vẫn còn giữ lại trí năng lẫn ký ức nên chi anh ta biết rằng mình làm rắn là do bị trừng phạt bởi kiếp trước.

Con rắn- anh ta lớn nhanh và đòi ăn liên tục, dù bản thân không phải là một tay săn mồi giỏi giang. Anh ta tự nhủ, “Đời sống của rắn không có tốt. Mình biết mình là rắn vì những điều xấu xa từng làm trong quá khứ, song mình cũng đã tạo nên nhiều điều thiện lành mà. Sau chặng này chắc mọi thứ sẽ thay đổi ổn thỏa, như ý hơn nhiều.”

Anh ta tìm cách để chết đi. Một buổi sáng khi vạn vật còn mờ tỏ, anh ta bò tới cổng thành và đợi mặt trời lên. Một người đàn ông phát hiện thấy con rắn, hô hoán với mấy kẻ khác, “Có một con rắn to khủng khiếp đang nằm ngoài cổng thành!” Thiên hạ nhặt gạch, đá và đập con rắn đến chết luôn. Khi sự sống rời bỏ mình, con rắn cảm thấy vui sướng. Anh ta nghĩ, “Bây giờ thì mọi trừng phạt cho tất cả tội lỗi quá khứ của mình đã kết thúc. Tương lai, cuộc đời mình sẽ hạnh phúc hơn nhiều.”

Bạn có tin con rắn sẽ đạt được điều anh ta mong đợi?

Nếu con rắn hoàn thành được tâm nguyện ấy thì anh ta tất sẽ giỏi cái trò sẵn sàng tự sát mỗi khi gặp trục trặc, vấn nạn. Theo cách này, chẳng ai phải kéo dài bất kỳ khó khăn nào cả.

Rõ ràng, lập luận như trên mang điều gì đó sai lạc. Cái chết của con rắn không phải là một tai nạn. Trong dự tính tìm kiếm bằng được cái chết, sự thành công duy nhất con rắn tạo tác chỉ càng làm tăng thêm nghiệp xấu (bad karma) mà thôi.

Dễ suy đoán là bạn cho rằng anh ta lại tái sinh thành một con rắn khác. Khi anh ta nhận thấy rằng mình mang chứa cùng điều kiện khốn khổ tương tự, anh ta tự nhủ “Điều đó là không công bằng! Ai đang gây ra chuyện này cho tôi đây?”

Vào lúc đó, một người nọ bảo anh ta, “Lý do để anh tái sinh kiếp rắn là vì anh chưa hoàn trả hết nghiệp nợ xấu đã mang. Anh gắng sức chạy trốn khỏi tình huống. Không chỉ anh phải chịu trách nhiệm chính cho khoản nợ đã vay mà còn phải thanh toán các khoản lỗ lãi nữa.”

Con rắn cân nhắc hết sức cẩn trọng về điều vừa nghe rồi quyết định, “Mình sẽ kết thúc cuộc đời với thân phận rắn. Cho dù đời sống có đớn đau đến thế nào thì mình cũng hết mức gồng mình, chịu đựng cho bằng được.”

Chẳng bao lâu sau khi ổn định tâm trí, anh ta chết và được tái sinh thành một con người. Anh ta hồi tưởng mấy tiền kiếp như một con rắn và kể lại câu chuyện đời mình.

Đời sống chúng ta cũng giông giống với câu chuyện của con rắn.

Nếu đương đầu với biết bao hiểm nguy và khốn khó khi chúng khởi dậy, chấp nhận chúng và giải quyết chúng thì chúng sẽ không còn được tri nhận là hiểm nguy và khốn khó nữa.

Người sống đời mình theo phương thức này là kẻ hạnh phúc nhất. Các nét tính cách như thế sáng tỏ và yên ắng sẽ giúp họ nhìn xuyên qua con đường gập ghềnh, nguy nan dễ dàng hơn nhiều người khác và họ sẽ sống, không những trường thọ hơn mà còn tràn đầy hơn nữa.

Những ai lo sợ cái chết quá mức sẽ dễ từ giã cuộc đời sớm hơn những kẻ không lưu giữ nỗi sợ này. Người ta bảo rằng, các chiến binh sợ chết ghê gớm thì luôn thuộc con số tử thi nằm lại trên chiến trường so với đối tượng ngược lại.

Con rắn không thoát khỏi nổi nghiệp chướng chính mình. Cơ chừng, anh ta chỉ chấp nhận và sống trọn đời mình tốt nhất có thể mà thôi. Với thái độ đó, anh ta đủ khả năng xử lý những chuyện dính mắc và phiền não của bản thân; đây cũng là thái độ dần dẫn đưa đến giác ngộ.

Nếu chúng ta từ bỏ các quan điểm sai lầm, chúng ta dễ thay thế chúng bằng các quan điểm đúng đắn; dù ngay cả các ý tưởng đúng đắn chưa phải yếu tính rốt ráo. Trên tiến trình từ sai lầm tới đúng đắn, chúng ta vẫn tiếp tục tạo nên những phân biệt, sắc thái nọ kia. Chúng ta còn có một quan niệm bản thân và những kẻ khác. Chúng ta buộc phải siêu việt trên các ý tưởng, quan niệm đúng sai, bản thân và tha nhân ngõ hầu đạt đến sự giải phóng đích thực, hoàn toàn.