J. Soi (14): Những chạm mó, vuốt ve không hề bất cẩn

Thật khó tưởng tượng một thế giới trần ai như thế này mà không hề có sờ chạm, vuốt ve chi cả.

Khỏi nghi ngờ rằng sờ chạm, vuốt ve là điều quan trọng bậc nhất của các giác quan.

Với một cái vuốt ve, sờ chạm giản đơn, cảm xúc không lời kèm theo một cái vuốt ve, sờ chạm nói nhiều hơn cả một trang nhân lên đầy lãng mạn hoặc tranh bưu thiếp minh họa ý tứ thiết tha.

Chẳng có gì thoải mái hơn một sự sờ chạm tinh tế hoặc nhiều mơn man của một cái hôn mềm mại. Vậy hãy được phép làm và sờ chạm ngay đi. Cảm thấy, hiện diện và trải nghiệm thế giới. Cho dẫu nó có chút xíu lộn xộn, bừa bãi thì cũng ổn thôi.

… Tôi nghĩ tới ý tưởng dễ thương trên khi nhận ra các thân chủ cứng nhắc và cố chấp về đời sống tình cảm thường quá chừng ngại ngùng, ngượng ngập khi biểu tỏ sự âu yếm với người họ thương quý.

Những bình luận tiêu cực có thể hãy còn để lại nỗi đau của sự châm chích. Và điều đó lập tức dẫn tới cảm giác về sự chối bỏ, cự tuyệt. Chuyện dây dưa thêm, nếu hiện trạng mình đang chối bỏ ấy lại dựa trên một số đặc tính cá nhân như sắc tộc, giới, tuổi tác, hoặc tôn giáo; trong trường hợp này, sự chối bỏ trôi trượt vào cảm xúc của sự phân biệt đối xử.

Đáng quan tâm nhất ở đây về sự khác biệt giữa chối bỏ và phân biệt đối xử là, phản ứng về sự chối bỏ xã hội phụ thuộc vào chuyện nó được diễn dịch như là sự chối bỏ hay như sự phân biệt đối xử. Chối bỏ tạo thành stress. Phân biệt đối xử làm người ta đề phòng, và có lẽ một hơi hướng ước muốn gây các nguy cơ để đạt tưởng thưởng cao hơn.

Những gì ảnh hưởng tới trong giai đoạn đợi chờ việc ra quyết định? Tin vui là năng lực đợi chờ đặng có một lựa chọn khá dễ giúp mình trở nên kiên nhẫn hơn rất nhiều.

Lần nữa, niềm tin, cũng như hành vi, giữ vai trò chuyển tải những tín hiệu về chính bản thân chúng ta. Câu sáo rỗng nghe quen là thay đổi niềm tin, cuộc đời đổi thay. Và nó chặn mọi sự tiến bộ cá nhân nữa, cho đến lúc chúng ta đơn giản quyết định rằng mình sẽ khai tâm một tập hợp niềm tin mới mẻ.

Cần nhớ rằng, thảy đều là câu hỏi hay bất kể là con người trở nên hạnh phúc hơn bởi vì những điều tốt lành xảy đến với họ, hoặc những điều tốt lành xảy đến bởi vì họ có những sắp đặt hạnh phúc.

Chúng ta luôn đang trên tiến trình triển khai và tiến hành. Ngay cả nếu khi chúng ta hoàn hảo ở một khoảnh khắc nào đó, hoặc chí ít cảm thấy thỏa mãn thì vẫn có khả năng xuất hiện lỗi lầm.

Chúng ta có thể dành thời gian để đọc và sửa chữa bản thảo rồi nên mở rộng thêm phạm vi khả thể… Song đừng quên đời sống thì không hiện diện ở trạng thái hoàn hảo.

Vì thế, đôi khi cần cho bản thân một không gian phụ trội bé nhỏ thôi và dành dụm căn phòng cho những trải nghiệm mới. Với những chạm mó, vuốt ve không hề bất cẩn.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s