Chat chit về sự thật thà, chân thực

Người hỏi (N): Đôi khi em nói dối để bảo vệ sự riêng tư của chính em

Mình đáp (M): Có lẽ cô định thể hiện là mình không thoải mái với chủ đề trao đổi hoặc muốn thay đổi nó đi?

N: Đôi khi đúng là thế bởi vì em không muốn thảo luận vấn đề.

M: Cô có thể dùng cách vừa nêu, hoặc nói rằng mình mong sẽ trao đổi về nó vào dịp khác (khi mình đã sẵn sàng) chẳng hạn?

N: Đôi lúc đó là vì lợi ích của người hỏi, do họ có thể bị tổn thương hoặc bị rúng động khi nghe sự thật.

M: Cơ chừng cô có thể tiết lộ một phần sự thật mà vẫn cứ ổn thôi vào lúc đó, thay cho việc nói dối chứ? Và nói thêm phần còn lại vào dịp thích hợp.

N: Đôi khi, nói dối trở thành một phương thức hiệu quả để trả lời, và để chấm dứt bất kỳ câu hỏi thêm nào khác.

M: Vấn đề cơ bản của việc nói dối, ngay cả khi nó vô hại là chúng có thể tiếp tục dần dẫn tới mất luôn sự thật. Thử tưởng tượng một ngày, khi cô muốn chia sẻ điều gì đó rất quan trọng với người ta và họ không còn tin cô được nữa. Điều ấy có thể thật buồn lắm.

N: Đôi khi, người ta nói điều gì đó với thông tin sai lệch, và em cứ tiếp tục cuộc nói chuyện mà không thèm chỉnh sửa chúng gì cả.

M: Nếu cô chỉnh sửa người ta thật lịch sự, tôi nghĩ chuyện ấy sẽ được họ đánh giá cao đó.

N: Đôi khi, khi em cảm thấy người tham dự không thực sự muốn biết sự thật thì em sẽ nói dối, vì khi nói thật, họ có thể cảm thấy mình bắt buộc phải bày tỏ sự quan tâm, hoặc cảm thấy lúng túng nếu họ không đích thực quan tâm. Một ví dụ hay xảy ra là khi ai đó hỏi “Bạn thế nào?”, thường chúng ta đáp là “Khỏe!”, một câu trả lời phải lối thật lịch sự, không gây khó chịu cho ai.

M: Đúng, quả đó là chuyện rất thông thường. Gặp trường hợp í, tôi hay nói luôn cả câu là “Mình sống ổn” hoặc “‘Đời không đến nỗi nào”. Nó thành thật mà không cần bộc lộ quá mức cần thiết.

N: Đôi khi, em muốn nói thẳng là “mình không cảm thấy thích nói về nó”.

M: Khi cô nói điều đó cùng với nụ cười ý nhị, chuyện thường ổn. Nụ cười còn giúp mình giảm sự căng thẳng.

N: Đúng là hầu như đạt hiệu quả nếu làm như thế. Còn khi không được, em nói dối bằng cách đưa ra một câu trả lời làm người ta thỏa mãn, đủ để họ khỏi hỏi thêm!

M: Tôi nghĩ nên vận dụng lại phương pháp trên. Đôi khi, cô buộc phải nói cũng chừng đó từ, cùng cách thức như cũ đôi lần trước khi người ta nhận ra kịp nhận ra rằng không nên hỏi nữa, vì có thể nhận được câu trả lời tùm lum. Việc đó cũng giúp mình lái thông điệp của mình về đúng ý định luôn. Nhớ cười với lòng từ!

N: Đôi khi em tự hỏi mình có đang nói dối không đây nếu mình không kể ra hết toàn bộ sự thật.

M: Chỉ nói những gì cần thiết thôi là được mà– chừng nào những gì mình không nói ra sẽ không gây hại được.

N: Giấu giếm sự thật cũng là một dạng nói dối?

M: Nếu che đậy sự thật đặng đem lại lợi lạc hoặc bảo vệ người khác, và không phải che đậy để làm điều ác thì thường là chấp nhận được thôi.

N: Nếu ai đó hầu như lúc nào cũng nói dối em thì em sẽ lại im lặng và cứ tiếp tục câu chuyện.

M: Song điều ấy có phần không được từ bi cho lắm, vì nó khiến người ta tạo tác nên nghiệp xấu. Cô có thể đặt các câu hỏi một cách thiện xảo mà không gây ra sự thù hận khiến người ta tự động chỉnh sửa câu chữ của họ.

N: Biết thế, song nếu chúng em cãi nhau thì em lại tức chết đi được với những gì em biết về người ta.

M: Nghe như phát ngôn khá gay gắt? Giá mà có thể giải quyết vấn đề không cần phải tức giận lên.

N: Hậu quả, em sẽ không tin người ta nữa, và sẽ nghi ngờ người ta thêm với mọi chuyện người ta nói ra.

M: Tốt hơn giá mà khuyến khích người ta thành thật mỗi khoảnh khắc nắm bắt được mình đang nói dối.

[còn phần tiếp, sẽ bổ sung sau…]

Sao chẳng nghĩ là chúng ta đang cười nhạo chính mình nhỉ?

Chuyện đùa tếu hay nhất là thứ chuyện khiến chúng ta sẽ cười phá lên sau khi nó chọc thẳng vào chính mình đầy khó nhằn và hết sức gay gắt.

Bạn càng dễ dàng cảm nhận như thế khi xem xong bộ phim Hàn quốc A Muse/ Nàng Thơ (2012).

Hãy nghe nhân vật cậu học trò, văn sĩ trẻ mới nổi phát ngôn:

Quan hệ giữa một ông già 70 tuổi và một nữ sinh trung học không phải là quan hệ yêu đương. Không bao giờ! Đó là một vụ tai tiếng, thưa Thầy!… Một vụ tai tiếng bẩn thỉu! Một câu chuyện về một nhà thơ tầm cỡ quốc gia làm tình với một cái gương? Thưa Thầy, Thầy là một lão già bẩn thỉu!

Và như thế, câu chuyện quá chừng kỳ cục, hết sức bất bình thường trên nền nhạc hòa âm vô cùng dồn dập theo điệu mời gọi dục vọng và cố ý khơi gợi thân xác ấy cứ triền miên diễn tiến… Bất chấp tất cả những chối bỏ một phần hay toàn bộ cảm nhận hốt nhiên của khán giả về cái sự thật đích thực ở đời.

Dưới đây, sơ qua nội dung phim:

Lee Jeok-yo (Park Hae-il đóng), thi sĩ dạng “quốc gia chi bảo”, bước vào tuổi 70 khi ông chấp bút cho Seo Ji-woo (Kim Moo-yeol) cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Phát hiện thấy nữ sinh trung học Eun-gyo (Kim Go-eun) thiếp ngủ trên ghế dưới mái hiên nhà mình, ông ngay lập tức phải lòng, và thay vì trừng phạt tội đột nhập tư gia trái phép, vị thi sĩ (ngấm ngầm) đồng ý thuê cô bé làm công việc dọn dẹp…

Càng dành nhiều thời gian bên Eun-gyo, ông Jeok-yo càng nhanh chóng bị cô bé cuốn hút thôi rồi đến độ khởi sự viết liền một truyện ngắn về mối quan hệ tình dục huyễn tưởng với người đàn bà trẻ hừng hực.

Trong lúc hai người kia càng ngày càng tiến sát gần nhau hơn, chàng Ji-woo nhận ra mình không còn chiếm được vị trí đối với lão gia thi sĩ như trước nữa, đồng thời cũng phản cảm ghê gớm với mối quan hệ mà cậu ta cho là tởm lợm, tuyệt đối chẳng xứng hợp chút nào.

Phát hiện bản thảo của Jeok-yo, nỗi hậm hực bấy lâu trong lòng xen lẫn niềm ghen tuông với mối quan hệ của Jeok-yo và Eun-gyo (thêm cả vẻ đẹp rúng động trong tác phẩm của thầy mình) bùng lên mãnh liệt khiến Ji-woo đánh thó bản thảo và gửi đăng truyện ngắn bằng tên của mình…

Wow, thực tế, chúng ta tự vấn bao nhiêu lần trong đời đã bị chọc tức, chơi khăm ít nhiều hơi hướng như trên bởi những ai đó tình cờ đi ngang qua đời mình.

Sự thật là mình có thể không bao giờ dám thổ lộ chân tình rằng người xa lạ hoàn hảo mình bỗng dưng chạm mặt ấy, người quyến rũ mình vào bất kỳ trò chơi “dở hơi, điên khùng” hay thậm chí trong tình huống bình thường đấy lại không đúng là một kẻ khoác vai đùa cợt, chơi khăm ta.

Mình nên đáp ứng sao đây với người, chẳng hạn, cần trợ giúp vì một đặc ân, xin xỏ, muốn được biệt đãi? Liệu mình có đối xử với anh ta/ cô ta một cách nghiêm túc hay tránh né, xua đuổi họ đi tức thì?

Bất kể mình nhìn sự hiện diện của những kẻ trêu đùa, chọc tức này là một sự vụ phiền bực hoặc một hơi thở mát lành hiếm hoi thì rốt cục câu chuyện đều có thể chỉ kể về chính bản thân mình mà thôi.

Tương tự, bị chộp bắt không tỉnh thức trong một câu chuyện cười thiết thực có thể phơi bày nhiều khía cạnh về tính cách bản thân mà ta đã chẳng hề nhận ra bấy lâu ẩn nấp, tồn tại trong lòng.

Những đặc tính ẩn tàng này đích thực chỉ “chực chờ” cơ hội phù hợp để bật nảy, xổ tung, bung bét… Liệu mình sẽ bị ăn phải bả bởi lòng tham thông qua một vụ lừa đảo liên quan đến tiền bạc, đất cát chẳng hạn? Liệu mình có náo động và làm tanh bành hết lên vì bị xỏ gạt? Bằng cách nào mình có thể cười xòa liền với một cảm thức hài hước thường trực sau tất thảy các khả thể như vậy? Cách thức mình đáp ứng là thước đo phạm vi, mức độ tâm linh của bản thân.

Không giỡn đâu! Cứ thử ghi chép lại– bất kỳ suy tư, phát ngôn hay hành động dự tính nào khởi lên khi mình chơi trò lừa gạt hoặc đang bị gạt lường– theo trạng thái tâm trí mình xem, rồi khắc biết ngay!

Tỷ dụ, lừa ai đó với mục đích cợt nhả, cười nhạo có thể sẽ xấu lắm, mà sự phản ứng ăn miếng trả miếng khi biểu đạt giận dữ do bị lừa cũng tồi tệ không kém. Nghịch lý thay, trợ giúp chân thành một kẻ chọc ghẹo, gây tức giận trong một tình huống ‘giả tưởng’ lại tạo nên được một nghiệp lực tốt đẹp.

Giả định bạn rảnh rỗi và tò mò nên vừa xem trực tuyến xong bộ phim… Nào, giờ bạn sẵn sàng để ‘bị chơi’, ‘chấp nhận để thử nghiệm’ chưa? Cách duy nhất biết rõ mọi chuyện là làm một con mồi bị rơi vào một trò chơi khăm, trêu chọc.

[Bật mí tí xíu ngoài lề: Có thể ông Phật không chỉ cười xòa khi nhận ra tính phi ngã, đức ngài còn có thể cười thoải mái ngay cả vào chính cái ‘ngã’ của mình nữa.]

Bài học sức khỏe tâm trí từ lý lẽ làm vườn

Đã có quá nhiều người viết về lợi lạc sức khỏe tâm trí của chuyện làm vườn và cách thức dành thời gian ở ngoài trời có thể tạo nên sự hồi phục vô cùng kỳ diệu cho chúng ta đến thế nào.

Làm vườn còn có thể giữ vai trò như một ẩn dụ phục vụ cho sức khỏe tâm trí. Khi mùa xuân đến gần, rồi mùa hạ kéo sang và nhiều cơ hội cho chuyện làm vườn được gợi nhắc thêm khác thì rõ ràng, mối liên tưởng giữa hai thứ này quả là thú vị.

Cung cấp những điều cơ bản

Cây cối cần dinh dưỡng, ánh nắng mặt trời và nơi chốn để triển nở. Con người cũng cần các nhu cầu căn bản tương tự, thậm chí, dù đã vươn chạm đến một mức độ nào đó rồi song chúng ta vẫn cho rằng mình cần nhiều dụng cụ nữa, cũng như danh sách các điều ước muốn còn kéo dài ra mãi.

Chúng ta phát triển tốt nhất khi chúng ta ăn uống đúng cách, thở tốt, đi ra ngoài trời và cảm thấy an toàn trong ngôi nhà của mình. Chú trọng đến các điều cơ bản giúp chúng ta lớn lên, phong nhiêu, vững vàng.

Tạo tác ranh giới

Tựa như việc biết đích xác ngôi vườn phát khởi và kết thúc nơi đâu thì rất hữu ích cho việc lập kế hoạch treo các bóng đèn và định lượng lớp đất phủ bồi, các ranh giới cá nhân trong đời sống riêng tư của chúng ta rất thiết yếu.

Ranh giới có thể liên quan đến những điều cơ bản như khi nào công việc kết thúc, có cần trả lời điện thoại gọi tới không, hoặc hồi đáp các thư điện tử với mức độ nhanh chóng thế nào…

Các ranh giới lành mạnh trong các quan hệ liên nhân cách cực kỳ quan trọng, cần minh bạch để nói có/ không với đúng người, đúng thời điểm. Đạt đến một mức độ sáng tỏ và tính tổ chức trong cuộc sống hàng ngày làm cho cuộc đời có ý nghĩa, mục đích và sự kết cấu sáng giá.

Tưởng thưởng cuộc sống muôn màu, đa dạng

Đi dạo quanh một ao cá đủ rộng hoặc một khu vườn được chăm sóc cẩn thận, sum xuê cho chúng ta một sự tái nhận thức mới mẻ về cách thức các loài cây cỏ, hoa trái tồn tại trên thế giới. Định dạng, kích cỡ, màu sắc và kết cấu bề mặt khác biệt nhau khó tưởng tượng nổi, và tất cả dồn tụ, góp phần nhằm tôn vinh vẻ đẹp cho ngôi vườn.

Tương tự, vợ/ chồng, bạn phối ngẫu, con cái, đồng nghiệp và bạn bè– tất cả bước vào cuộc đời mỗi chúng ta với các sức mạnh và khiếm khuyết khác hẳn nhau. Cần ôm choàng lấy sự khác biệt, tính cả chính bản thân ta luôn.

Quản lý các hạt giống ngay từ buổi đầu

Những loại cỏ dại gây phiền nhiễu có thể thực sự lớn dậy vượt thoát khỏi sự kiểm soát, song sẽ ổn hơn hẳn để xử lý sự vụ nếu chúng được nhổ bật hết trước khi chúng cắm rễ quá sâu vào lòng đất.

Tương tự, trong đời sống, có nhiều sự kiện tiêu cực và thời điểm vô cùng rắc rối  xẩy đến hết sức cần được lưu tâm kịp thời từ sớm. Đôi khi người ta gặp may đủ để loại bỏ, tiêu hủy dần các cỏ dại và một số loại khác được họ xử lý bằng phương thức trực tiếp, nhãn tiền ngay luôn; điều đó tỏ ra hiệu quả hơn là sự từ chối, tránh né hoặc cho phép trạng thái um tùm, sum suê bị đẩy lên thái quá.

Chấp nhận trạng thái bất toàn nhờ bước lùi lại để nhìn thấy viễn tượng rộng lớn hơn 

Có nhiều loại cỏ dại được chấp nhận cho tồn tại; cà chua không mọc cao như dự tính trước; và nhiều cây giống chẳng thèm lớn lên bất chấp biết bao dè chừng cẩn mật, tưới nước đều và chăm chút chu đáo.

Không nhất thiết đánh giá bản thân quá nghiêm khắc. Bước lùi lại đặng chiêm ngưỡng với viễn tượng rộng lớn hơn, lưu ý các thứ đang tiến triển tốt và lựa chọn để chấp nhận với sự tử tế quan niệm đa dạng, nhiều biến thể thành công trong đời.

Cày ải, vun xới đất trồng từng sử dụng

Cày ải, vun xới trong vườn giúp tăng thêm độ dinh dưỡng và cung cấp thêm năng lượng cho đất. Tương tự, có bằng chứng cho thấy, đổi mới môi trường sau một thời gian dài sinh sống thật đáng giá.

Thường con người thích những điều được thiết lập quen thuộc lâu nay, làm mới môi trường sống thông qua chuyện di chuyển đồ đạc, sơn lại tường hoặc chọn lối đi khác đến công sở có thể đem lại sinh khí tràn trề cho chúng ta cùng với sự phát hiện ra nhiều nguồn năng lượng mới mẻ.

Dù thay đổi không dễ dàng, song việc đổi thay có giá trị xứng đáng đủ để chúng ta tiến hành.

Vì vậy, bất kể chúng ta đang bàn tới việc chăm sóc mấy cây cảnh con con bên hiên nhà chật hẹp hay nói tới vườn rộng hàng mẫu, để ý đến cách ứng xử làm vườn thật dịu dàng và chu đáo truyền cảm hứng khiến mình chú tâm tới chính thân thể và tâm trí của chính chúng ta.

Hãy khởi sự bừng nở hoa trái!

Sử dụng TV và phim điện ảnh làm công cụ truyền thông về đời sống tâm lý và sức khỏe tâm trí

Hầu hết mọi người không tham gia hội thảo, đọc tạp chí hoặc tham vấn với các nhà tâm lý định kỳ đều đặn để nắm biết đến tin tức và thông tin về sức khỏe tâm trí.

Vậy, đâu là nơi chúng ta thường nghe, nhìn về sức khỏe? TV và phim ảnh, dĩ nhiên!

Từ cái liếc mắt đầu tiên thì cách này cơ chừng khá dở hơi và tồi tệ: ai muốn nhận được lời khuyên nhủ, tư vấn từ chương trình phim hài tình huống (sitcom) ưa thích kia chứ?

Tuy vậy, nhìn sát gần và kỹ càng hơn, chúng ta thấy các chương trình TV, phim ảnh, và các dạng thức truyền thông đại chúng khác có thể là con đường vô cùng hấp dẫn đặng học hỏi về sức khỏe tâm trí, việc điều trị và các nguồn tài nguyên thông tin có liên quan…

Xem các diễn viên truyền hình và nhân vật điện ảnh ưa thích đối phó, và học hỏi nhiều hơn về rối loạn và bệnh lý tâm thần có thể làm cho tiến trình trở nên dễ dàng thêm chút trong đời sống riêng của mỗi người chúng ta.

Nếu làm thật tốt thì một cốt truyện với các tình tiết ấn tượng về sự bắt nạt, nạn tự sát ở tuổi mới lớn, rối loạn ám ảnh-cưỡng bực (OCD), hoặc nỗi buồn đau tang thương có thể làm bừng ngộ tâm trí của không ít người và đem lại cho họ hy vọng, các nguồn lực trợ giúp và lòng dũng cảm để xử lý, giải quyết các cuộc tranh đấu cá nhân riêng mang.

Và đó là điều quan trọng cho mọi người, bởi vì tâm lý và sức khỏe tâm trí là những điều ảnh hưởng tới tất cả chúng ta; tất cả mọi người có một bộ não, một đời sống tâm lý và gia đình cùng bạn bè chúng ta vẫn thường xuyên tương tác. Cũng nên biết, thống kê cho thấy, ước tính hàng năm 22-23% dân số Hoa Kỳ trải nghiệm một rối loạn tâm thần.

Đáng tiếc thay, ở Việt Nam cho tới thời điểm này, hệ thống truyền hình và sản xuất phim điện ảnh khai thác chủ đề sức khỏe tâm trí và rối loạn tâm thần vẫn còn mang nhiều định kiến lầm lạc, thiếu hiểu biết cần thiết. Lần nữa, đây là câu chuyện của giới truyền thông nước nhà đồng thời cũng là trách nhiệm mà chính giới chuyên môn đang tác nghiệp, hành nghề giáo dục và chăm sóc sức khỏe tâm trí không thể thoái thác. (minh họa tiêu cực về cách hiểu rối loạn phổ Tự kỷ)

Nhân vật Diễm do Mai thủ vai là một cô gái học nghệ thuật, trong sáng, ngây thơ và yếu đuối. Không thiếu thốn về vật chất nhưng Diễm bị thiếu thốn tình cảm của cha mẹ từ khi còn nhỏ khiến cô bị mắc bệnh tự kỉ. Sau đó dù đã được bù đắp rất nhiều nhưng Diễm vẫn rất nhút nhát và không hòa nhập được với cuộc sống xung quanh. Khi đó cô gặp Nguyên – cậu bé mồ côi là người đầu tiên đã bênh vực và che chở cho Diễm. Nguyên gần như là người bạn, người anh trai và là mối tình đầu và có lẽ cũng là tình yêu sâu đậm nhất trong cuộc đời Diễm. Mọi thay đổi trong cuộc đời Diễm cũng bắt đầu từ đây.

Yêu thương cùng cực

Trong Jakata, có câu chuyện kể về một nhóm bạn rủ nhau làm điều thiết thực nhằm đem lại lợi lạc cho các du khách.

Họ sửa chữa đường sá, chặt cây và dọn dẹp mọi thứ đổ ngã để xe cộ thuận tiện qua lại, xây cầu, đào giếng nước và dựng các nhà nghỉ dọc bên đường. Nghĩa cử này khơi lên nỗi ghen tức của một nhân viên tham nhũng tại địa phương đến độ anh ta vu oan, cáo buộc không đúng sự thật với nhà vua.

Không cần điều tra hay tìm hiểu gì, nhà vua vội ra lệnh bắt giam nhóm đàn ông và quyết định xử trảm họ bằng hình thức voi giày.

Ngay lập tức, số phận khắc nghiệt đẩy họ tới hoàn cảnh buộc phải chịu đựng, nhóm đàn ông không còn cơ hội nào để tự bảo vệ bản thân.

Khi họ nằm trước con voi chờ chết thì người đứng đầu nhóm, một trong tiền kiếp của Đức Phật, nói với họ rằng: “Hãy ghi giữ các giới luật và phát triển tâm từ (metta) hướng đến kẻ dối trá, nhà vua và con voi như mình cũng sẽ làm thế với bản thân”.

Dĩ nhiên, đây là câu chuyện chủ tâm mãnh liệt; nó nhắm ý cho thấy, chúng ta dễ dàng và nhanh chóng bất chấp lắm chuyện nhỏ nhặt và gây chuyện khủng khiếp khi bị đánh thức bởi sự ác cảm và lòng thù hận.

Rõ ràng, qua câu chuyện cũng chứng tỏ rằng, đừng lăn tăn chi khi có thể, và thậm chí tốt lành nữa, để dành tình yêu thương hướng tới kẻ muốn mưu hại, giết chết chính mình.

Tự hỏi bản thân xem liệu mình có thể dành đôi chút tình yêu thương và sự tha thứ cho người lái xe lỡ đâm vào mình trên đường phố, bà hàng xóm ích kỷ quen thói vứt rác bừa bãi, tay chủ tiệm đưa thiếu tiền trả lại cho khách, và gã đồng nghiệp ở chỗ làm cứ luôn tranh cãi, phủ nhận mọi điều mình chia sẻ…

Chúng ta có khả năng tiến triển thêm về mặt văn hóa…

Chúng ta có khả năng tiến triển thêm về mặt văn hóa, để hiểu biết tính sinh học- thần kinh của một cái tôi chia tách (separate self) và cách thức nó đích thực là một vọng tưởng (delusion), và khuynh hướng chúng ta quen ăn quá nhiều đồ ngọt, dùng quá nhiều muối, quá nhiều thịt, bởi vì chúng ta phát triển với sự khan hiếm mấy thứ đồ đó. Vì vậy, chúng ta kiếm tìm chúng, hệ thống thần kinh chúng ta tiến hóa và cho rằng để thuận tiện thì cần nhận chúng nhiều hơn.

Và bằng cách thức tương tự, chúng ta tự nhủ ổn thôi, rằng đó là sự tiến hóa sinh học- thần kinh, bây giờ làm thế nào chúng ta sử dụng ý thức đặng vượt qua những điều khởi nguyên sinh học- thần kinh như thế?

Mình có thể làm điều đấy thông qua việc giáo dục một sự chuyển dịch trong văn hóa. Nên chi, bất kỳ bằng phương tiện truyền thông nào đủ giúp chúng ta có thể tiến tới nâng cao cảm nhận về ý thức rộng lớn hơn này.

Các nghiên cứu bàn đến tính kết nối tương liên của chúng ta khẳng định rằng, nếu chúng ta thậm chí chỉ cần một tâm trí tỉnh thức (awakened mind) của ai đó khi tiếp xúc với vài ba người khác, một số ít người này sẽ tác động hết sức tích cực tới những kẻ khác và rồi tới những kẻ khác, những kẻ khác nữa, vậy công việc này của sự tương liên, nối kết nội tại cho chúng ta cảm nhận lạc quan. Song tất cả chúng ta phải chuyển động hướng theo chiều kích đó.

Tôi không thích thú gì lắm từ “bản ngã” (“ego”) bởi vì mọi người nghĩ rằng nó là thứ hoặc tốt hoặc xấu, hơn là nghĩ rằng mình có thể có một cảm nhận về cái tôi mang hình thể, thân xác (bodily self) có các nhu cầu thiết yếu, lòng tự tôn (self-esteem), năng lực hoàn mãn hóa (actualization), khôn ngoan, thành tựu, trạng thái thấu hiểu mình là ai, được thừa nhận, cảm giác an toàn… Chúng tốt, chúng thực sự tốt. Khi chúng hòa trộn với ý tưởng mở rộng vượt trên cái tôi tự định dạng bởi làn da, nơi mình có thể chuyển hướng ra ngoài và nói rằng tất cả tương liên cùng nhau và tôi sẽ chung vui với các thành tựu bạn đạt được.

Đó là kiểu thế giới chúng ta cần giúp sức vì niềm vui thấu cảm, lòng từ bi (compassion) nâng đỡ những ai đang khốn khổ, một cảm giác hợp tác chứ không chỉ cạnh tranh nhau đầy phấn khích.

Thực tế, khi nhân loại chúng ta thành tựu điều hấp dẫn đấy trên thế giới, mình không hề bịa đặt ra nó mà lại dễ hoan hỉ, tự hào với ý tưởng theo cách một tập thể cùng nhau, chúng ta có thể tạo tác một hành tinh tốt đẹp hơn hẳn.

Dan Siegel, GS. Tâm thần học trường Y khoa UCLA, Hoa Kỳ trả lời phỏng vấn.

J. Soi (17): Ngắn tạch dứt ngay và chuyển vạch nhanh chóng

Đấy là một tiến trình hay gặp, dường như thường không dễ đạt được. Có quá nhiều các thành phần chuyển động để nó tiến tới sự hoàn hảo và mình quen với tình trạng lung tung, rối rắm.

Mong đợi cái không chờ trờ tới, đặc biệt khi mình hiếm lắm mới trông về nó. Song rồi tất cả mọi thứ thuộc tiến trình lại lần nữa sắp xếp ổn định.

Lần đầu tiên khởi động, danh sách phải cầm nắm trong tay khá dài. Mình gò lưng gồng gánh tất cả danh sách tinh thần này suốt nhiều ngày liền, cố gắng để nhớ mọi thứ cần mang theo. Bất luận sự vụ ra sao, có vẻ mình không đem ôm theo tất. Danh sách những điều đáng tiếc cũng dài không kém danh sách phải đi mua hàng lúc cần sắm sửa nhu yếu phẩm ở siêu thị. Du lịch có thể là một nỗi đau khôn nguôi.

Khi còn trẻ, mình chỉ cần điều thiết yếu thôi. Nếu con đường dốc đứng cao quá, mình chỉ mắm môi, nắm chặt tay băng lên cho bằng được, dấn tới quyết liệt với bàn đạp. Già hơn chút, mình thấy phải vác xe nhiều lần hơn… Mọi thứ vẫn đổ bộ dẻo dai, song cần kiềm chế, và mình có thể đến được nơi muốn đặt chân tới; và đôi lúc thật cực nhọc, khi cần phải di chuyển từ đồi này sang đèo nọ. Thi thoảng mình quên bản thân còn có nhiều lựa chọn đặng ngồi xuống và chuyển vạch.

Khi phân loại mọi thứ mình cần trong đời, chúng ta băng qua một tiến trình mà đầu tiên khởi sự bằng tất cả những trò chơi hấp dẫn và những tạo vật tạo cảm giác thoải mái. Nếu đang ở nhà và nhìn trái ngó phải, mình sẽ thấy bằng chứng phong phú của những gì mình nghĩ là quan trọng. Làm sao mình có thể sống sót nổi đây nếu thiếu mấy thứ… Bắt đầu tiến trình phân loại, sắp xếp đồ được xem là quan trọng. Càng nghĩ nhiều, danh sách càng kéo thêm ra; đến một mốc nào đó, mình dần hoàn toàn lạc lối và đần độn với mớ đồ vật ấy…

Khi chuyển vận bằng bàn đạp xuyên suốt phần đời còn lại, chúng ta nhất thiết đổi thay. Từ tốc độ khí đơn giản của thời thơ ấu, chúng ta có năng lực đáp ứng, thỏa mãn mỗi thách thức đương đầu ghê gớm hơn, và không bao giờ quay nhìn lại sau nữa. Nếu thách thức khó nhằn, mình đứng vững gối và đối mặt với chúng.

Và rồi đến những năm tháng tuổi trung niên, mọi thứ có thể là một sự chịu đựng cực nhục. Dẫu mình nghĩ rằng mình sở hữu đủ đầy mọi dụng cụ, thi thoảng chúng chẳng tỏ ra hiệu quả chút nào. Mình cố gắng thích nghi và đôi khi hồi đáp cho thấy chẳng vận hành. Quả là nếu chỉ cần ghi nhớ cách sử dụng mọi dụng cụ được bố trí riêng phần, mình có thể tự tin đích thực tiến bước trên đường.

Mỗi mùa trong đời có các nhu cầu khác biệt. Từ đơn giản tới phúc tạp, chúng ta cần sử dụng các kỹ năng và tài năng bấm nút trên mấy đầu ngón tay. Dù đời sống tịnh không bao giờ dễ dàng, chúng ta cần có tất thảy các thứ vào thời điểm cần thiết. Giá như mình nhớ để luân phiên các bộ công cụ truyền động.

Các nhu cầu và các ham muốn hoàn toàn khác hẳn nhau. Chúng ta khởi đầu với thể lý vật chất và kết thúc bằng sự kiếm tìm điều toàn hảo. Thật dễ dàng bị lạc mất khi leo lên thang bậc đó của các nhu cầu.

Khi nhìn vào danh sách, mình bắt đầu nghĩ… hãy làm các nhu cầu đích thực ấy, hoặc đó đích xác chỉ là một ước ao, ham muốn. Danh sách đổ dần xuống còn một vài điều chính yếu, và thực sự, mình không thể tìm thấy chúng ở bất kỳ tủ đựng, thùng gom hàng hoặc kho chứa, nhà cất đồ nào cả.

Nếu tò mò hỏi đa số mọi người những gì họ cần, hầu hết sẽ nói cho ta biết các điều, đồ căn bản, cốt lõi. Thời điểm ngắn tạch dứt ngay và chuyển vạch nhanh chóng rủ rê, mời gọi…

Trải nghiệm khắc nghiệt hồi thơ bé và tội phạm lúc trưởng thành

Hồi nhỏ từng bị lạm dụng, bỏ rơi và sống trong gia đình trục trặc thì dễ gặp nguy cơ cao với các vấn đề sức khỏe như béo phì, nghiện ma túy, trầm cảm và mắc bệnh tim khi lớn lên.

Khái niệm thông thường đó được chấp nhận rộng rãi, và vừa được chứng thực thêm trong một loạt nghiên cứu do CDC kết hợp Kaiser Permanente thực hiện. Gần đây, điều tra về các trải nghiệm bất lợi thời thơ ấu (ACE) cho thấy mối liên kết của các trải nghiệm tiêu cực lúc thơ bé với sự xung hấn và phạm tội ở người trưởng thành, bao gồm bạo lực gia đình, tấn công tình dục và lạm dụng trẻ em.

Thực tế, nghiên cứu mới phát hiện thấy mối tương quan được cộng thêm vào: càng nhiều các kiểu dạng khắc nghiệt từng trải qua thuở nhỏ, càng rất dễ khiến người ta dấn thân vào sự xung hấn mang tính chất tội phạm khi lớn lên.

Đàn ông trong nghiên cứu là bệnh nhân ngoại trú theo diện bạo lực gia đình, tội phạm tình dục, lạm dụng tình dục hoặc lén lút theo dõi trẻ em: qua khảo sát cho thấy, các sự kiện khắc nghiệt thời thơ ấu họ trải qua gấp 4 lần so với đàn ông thuộc mẫu dân số thông thường. Đàn ông bị cáo buộc tội phạm tình dục và lạm dụng trẻ em đặc biệt  còn thổ lộ từng bị lạm dụng về mặt tình dục lúc còn thơ bé.

Mối liên quan giữa điều bất lợi trước đây và sự xung hấn sau này giải thích tại sao các chương trình điều trị chủ yếu tập trung vào các hành động phạm tội đã không tỏ ra hiệu quả bao nhiêu.

“Để giảm bớt hành vi phạm tội thì khi điều trị người ta phải quay về quá khứ, như kiểu Freud từng khuyến cáo chúng ta tầm 100 năm rồi”, theo lời nhóm tác giả đăng trên tạp chí The Permanente. “May mắn thay, bằng chứng hiện diện hỗ trợ cả các can thiệp dựa trên sự gắn bó được thiết kế để bình thường hóa chức năng não bộ và tính hiệu quả của việc điều trị theo cách tiếp cận Phân tâm”.

Tại sao giữa việc lạm dụng và sự xung hấn lại có mối liên quan?

Theo nhóm tác giả nêu trên, các trải nghiệm tích lũy dần thêm về việc bị lạm dụng và bỏ rơi phá hủy cả năng lực thiết lập sự gắn bó an toàn của trẻ với những người khác và cả năng lực trẻ điều chỉnh các cảm xúc của bản thân. Do vậy, đàn ông bị lạm dụng hồi còn nhỏ tí nói chung thường có xu hướng né tránh gần gũi hoặc gặp nguy cơ trở thành bạo lực trong các mối quan hệ thân mật, do bởi một sự “dềnh ứ” đầy cuồng nộ bị dồn nén bên trong họ.

Nhóm nghiên cứu cũng cho rằng, việc điều trị người phạm tội không chỉ nhắm tới sự chữa lành các vết thương “sinh lý thần kinh” mà kết quả phát hiện còn cho thấy nhu cầu tiến hành càng sớm các can thiệp cho trẻ nhỏ ngõ hầu ngăn chặn tình trạng lạm dụng trẻ em trước khi các nạn nhân lớn lên rồi gây nên tội ác cho những người khác.

Bài báo tâm lý học và sách văn chương (2)

Rất nhiều văn sĩ sáng tạo thể loại văn chương hư cấu đã cực kỳ tỷ mẩn về các sự kiện giống như các tâm lý gia khi viết một bài báo vậy.

Mối quan tâm cơ bản đối với văn chương hư cấu, tuy thế, không phải là báo cáo về các sự kiện tương tự vì đó đích thị thuộc lĩnh vực của khoa học; việc cần làm của sách văn chương ở đây là mời gọi độc giả suy tư và cảm nhận cùng các mô phỏng họ khơi dậy lên khi đọc một cuốn truyện.

Tiểu thuyết giáo dục con người theo cách đặc thù. Trong hư cấu, mình không buộc phải thể hiện một lối đơn lẻ nhằm đáp ứng với những gì đang viết xuống, thậm chí cả trải nghiệm còn nhập nhằng, mơ hồ nữa. Hư cấu có thể gợi nhắc độc giả suy nghĩ lại các vị thế trước đây khi xem xét những vấn đề đang hiện diện, về các tính cách; độc giả có thể đi sâu khám phá đầy cảm xúc. Họ mở rộng các viễn tượng. Trong hư cấu, các văn sĩ chú tâm làm trái tim chúng ta rung động.

Điểm thực chất khác biệt nữa giữa hư cấu và không hư cấu là trong tác phẩm hư cấu, khi nhà văn có hộp công cụ hữu hiệu và kỹ năng điêu luyện thì họ có thể viết từ nhiều điểm nhìn khác nhau. Cho phép độc giả nhìn thấy thế giới thông qua các nhân vật khác nhau. Hơn một câu chuyện được kể với nhiều vấn đề tô đậm song có thể không có quan điểm nào dẫn độc giả tới bất kỳ kết luận đặc thù. Nhiều điểm nhìn trong một câu chuyện, đòi hỏi độc giả tưởng tượng về cuộc đời của những người khác. Theo lối ấy, các câu chuyện thật quyền năng.

Các tác phẩm không hư cấu trái lại, chỉ có một viễn tượng. Và dĩ nhiên, mối nguy của việc viết tác phẩm không hư cấu là viết theo một lịch trình vạch sẵn; nó không nên là dự tính của người viết nhằm phát lộ các thông điệp đặc thù nào đó trong tâm trí mình.

Lắm khi, phải tự hỏi liệu một tác phẩm hư cấu vĩ đại đơn lẻ thôi là con đường tốt hơn nhiều để hiểu biết con người so với cả đống bài báo tâm lý học. Lưu ý điều này, vì rằng có nghiên cứu cho thấy, độc giả của các tác phẩm hư cấu thường thấu cảm hơn so với độc giả các tác phẩm không hư cấu. Dĩ nhiên, quan hệ này chỉ là tương quan chứ không phải nhân quả. Nhóm nghiên cứu tin rằng, có điều gì đó thuộc về sự phơi tỏ đối với hư cấu– sự nhúng thấm trực tiếp vào tâm trí và thân xác người khác– kích thích các cơ thấu cảm của chúng ta.

Một nghiên cứu khác đặt để rằng chúng ta có xu hướng thích các nhân vật hư cấu hành xử tốt lành và ghét các nhân vật thể hiện hành vi tồi tệ; theo đó, lúc xem phim hoặc khi đọc tiểu thuyết, chúng ta chẳng hề mệt mỏi dõi mắt nhìn các dự tính và hành động của nhân vật; tán thưởng nhân vật mình nghĩ hành động giỏi giang và lên án kịch liệt các nhân vật ứng xử không ra gì.

Nói chung, người ta sung sướng khi một nhân vật hư cấu họ thích hành xử đẹp đẽ, và họ trở nên lo lắng, hụt hẫng, tức giận khi một nhân vật họ ghét ứng xử tệ hại lại thành công; khi một nhân vật tốt được tưởng thưởng, hoặc khi một nhân vật xấu bị trừng phạt thì người ta cảm thấy hoan hỉ vô cùng. Đó là sự công bằng thắm đượm chất thơ.

Liệu có đường ranh rõ ràng giữa sự kiện và hư cấu?

Nhớ rằng bởi bản chất tự nhiên của nó là tiến trình tái cấu trúc nên thường dẫn đến sự nhào trộn, bóp nặn.  Chúng ta hợp lại các ký ức từ những mảnh sự kiện đời sống lưu giữ được. Chúng ta không có các bản sao chính xác về những sự kiện vốn lưu trữ trong não bộ. Ký ức về các trải nghiệm trong đời chịu ảnh hưởng bởi viễn tượng độc sáng xuyên suốt lúc ta trải nghiệm cũng như vào lúc ghi nhớ lại. Vô số sự kiện đã diễn ra và mớ kiến thức tích lũy suốt đời ảnh hưởng tới các ký ức chúng ta có về quá khứ. Nếu các ký ức tự sự luôn luôn tái cấu trúc và chịu ảnh hưởng bởi viễn tượng hiện tại thì việc viết một tự truyện chính xác có cơ xảy ra?

Nếu khó khả thi việc viết một tự truyện chính xác, chúng ta đương đầu với nhiệm vụ phức tạp để quyết định lọc lựa ra các ký ức nào chứa mức độ chấp nhận được sự thiếu chính xác và phóng đại vừa phải của cái gọi là mông má đánh lừa độc giả. Rồi người viết phải đảm bảo các việc cần tiến hành với thứ lừa mị đó.

Vấn đề là một tác phẩm văn chương được gán nhãn và tiếp thị là không hư cấu sẽ mất hết toàn bộ giá trị không khi độ hiệu lực của nó bị nghi ngờ, nhất là khi các lằn ranh giữa sự kiện và hư cấu thường hết sức mù mờ.

Trái với tưởng nghĩ rằng độc giả sẽ tin mù quáng thông tin trong tác phẩm là thật, nghiên cứu chỉ ra người ta có thể phát hiện thông tin giả mạo từ các câu truyện họ biết là hư cấu.

Thật dễ hiểu, vấn đề ở đây chính là chúng ta không thích mình bị lừa. Song khi các ký ức của chúng ta thi thoảng chơi khăm, chúng ta không nên chấp nhận những dấu hiệu thiếu chính xác tìm thấy trong các tự truyện?

Có lẽ, thể loại tự truyện đang dần chết chăng, hoặc các nhà văn viết tự truyện tốt nhất nên gắn nhãn tác phẩm của mình như thể loại hư cấu.

Tôi muốn kết thúc bài bằng việc trải nghiệm lần nữa cảm giác lâng lâng xúc động khi may mắn tham dự chương tình biểu diễn có liên quan đến bài thơ tuyệt vời: Bến lạ.

Sống thì không biết rõ…

Sống thì không biết rõ, chết là điều chắc chắn.

Tại sao lại phật ý với người khi chính ta bởi do nghiệp định nên mới cảm thấy bực mình, khó chịu?

Tại sao lờ tịt đi lỗi lầm của tha nhân khi ta có thể là người duy nhất nhận ra, là kẻ đánh thức họ tốt nhất?