Trích dẫn

Sống thì không biết rõ…

Sống thì không biết rõ, chết là điều chắc chắn.

Tại sao lại phật ý với người khi chính ta bởi do nghiệp định nên mới cảm thấy bực mình, khó chịu?

Tại sao lờ tịt đi lỗi lầm của tha nhân khi ta có thể là người duy nhất nhận ra, là kẻ đánh thức họ tốt nhất?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s