Khi trẻ em đọc, nghe, nhìn tin tức nóng bỏng…

Cẩm tú cầu nhiệm mầu xóa dấu đau thương
Cẩm tú cầu nhiệm mầu xóa đẫm dấu đau thương

Câu hỏi mức độ nào thì vẫn ổn thỏa liên quan chủ đề bên trên rất dễ được nêu lên khi mà ngày càng ngang nhiên nhiều tin tức, hình ảnh rùng rợn, kinh hoàng và vô lối xuất hiện ngập tràn khắp các trang mạng trực tuyến, hệ thống thông tin đại chúng len lỏi đến mọi ngóc ngách, nơi chốn hiện nay. Tỷ dụ, thử gõ nhanh Google ‘bé sơ sinh bị vứt’; hoặc tìm thấy ngay dạng kiểu này, này này

“Ông nghe tin gì chưa?”, “Bồ có biết…?”, “Nè, cả nhà nhìn cái ảnh…”; khi người lớn xem thì trẻ con cũng rứa. Chúng chơi trong phòng khi TV đặt ở phòng khách oang oang tường thuật; trẻ nghe lén bố mẹ và khách khứa sôi nổi luận bàn; không phải lúc nào các cháu cũng hiểu hết song những gì nghe thấy có thể làm tăng cảm giác lo lắng, sợ hãi. (Tham khảo, chẳng hạn 1, 2, 3).

Trước các bi kịch hay tai ương to lớn, nghiên cứu cho thấy những trẻ nào dành nhiều thời gian dõi theo sát sao bảng tin thời sự đã cho thấy nhiều triệu chứng sang chấn liên quan hơn. Chúng ta không biết liệu xem nhiều tin dồn dập thế có làm  trẻ lo hãi hơn không; hoặc, liệu các trẻ này đã sẵn lo sợ rồi sẽ càng tăng thêm cảm giác khi xem nhiều tin tức nóng bỏng.

Những gì chúng ta biết là tầm quan trọng của việc nghỉ giải lao, tiến tới tắt TV.

Nói cùng với trẻ

Bố mẹ phụ huynh, nói với con em còn bé nhỏ của mình và đối tượng vị thành niên về những gì chúng đã nhìn, nghe thấy. Đảm bảo chắc chắn ở đây không có tin đồn thổi nọ kia hoặc những hiểu lầm, nhầm lẫn cần được mình trợ giúp chỉnh sửa kịp thời, hợp lý.

Người trưởng thành cũng khá cần nhu cầu nghỉ ngơi sau khi xem tin tức thời sự nóng bỏng; điều này, đôi khi dễ nói hơn là làm. “Tôi biết tôi cần thư giãn, đừng nghĩ tới nữa song tôi dường như tôi không thể tắt được. Mọi chuyện thật buồn quá.”

Tắt, ngắt các tin tức lan truyền ồn ào không có nghĩa chúng ta ít cảm thấy buồn bã trước những gì từng xảy ra hoặc trái tim chúng ta chẳng còn thấy nặng nề nữa… Điều đấy hàm ý chúng ta đang tiến hành các bước đặng nâng cao khả năng phục hồi sau cơn choáng váng, hoảng loạn (và cả sự phục hồi cho con em mình) đặng đối phó hữu hiệu với những tình huống khó khăn, nan giải.

Vài chiêu thức tắt, ngắt tin tức

  • Lập kế hoạch, chương trình xem TV/ đọc tin trên mạng. Tìm ra thời gian vào mỗi buổi sáng, chiều để xem tin tức; hạn chế trong tầm 30-60 phút. Rồi đứng dậy, đi làm việc khác; có thể là dạo bộ, rửa chén bát, thậm chí đọc một cuốn sách. Nếu thấy mình muốn ngồi tiếp với TV/ internet, hãy chuyển kênh hoặc trang khác mà mình luôn cảm thấy thoải mái, vui sướng.
  • Tìm sự trợ giúp từ bạn bè thân thiết. Hỏi họ cách tắt, ngắt tin tức; ra ngoài ăn uống, vào rạp chiếu bóng xem phim, hoặc đơn giản dành thời gian tiêu khiển cùng gia đình… Với trẻ em, tìm thời gian cho trẻ chơi, đọc, hay các cách để cùng nhau tham gia vui đùa. Cười to, hát vang; điều ấy có thể chấp nhận được ngay trong những thời điểm nặng nề, buồn thương.
  • Tỉnh thức, nhận biết rõ ràng con em mình. Trẻ còn bé thường không có nhu cầu xem tin tức. Đôi khi chúng không hiểu rằng những gì chúng đang thấy sẽ được phát lại lúc khác hoặc phát đi nhiều lần nữa về những chuyện kinh hoàng đã xảy ra và vì thế, chúng tin rằng sự vụ có thể xuất hiện lần nữa.
  • Tìm nhiều cách để kết nối. Trẻ có thể muốn gửi tranh ảnh, viết thư tới nạn nhân, gia đình người bị hại, những người lên tiếng đầu tiên, bệnh viện, thầy cô giáo,…

Dĩ nhiên, truyền thông kiến tạo, cho chúng ta sự hiểu biết, mặc dù vậy chúng ta nhất thiết phải đảm bảo mình tự chăm sóc, chịu trách nhiệm chính bản thân mình. Một bước quan trọng là gắng hạn chế sự bộc lộ, cởi mở thái quá đối với tin tức; bởi luôn có một nút đóng tắt vì một lý do nhất định. Nắm quyền kiểm soát và học cách sử dụng nó.

Lời cuối. Thực hành, luyện tập không bao giờ thừa, bố mẹ và phụ huynh trẻ đặc biệt cố tìm ra điểm khởi sự tạo lập thói quen mới, thực hiện ngay vào dịp Ngày Quốc tế Thiếu Nhi  bây giờ chẳng hạn.

Biếm chỉ phù phiếm

Hồng tiểu muội, mong em  nguôi ngoai tiếc nuối
Hồng tiểu muội, mong em nguôi ngoai tiếc nuối

Paris là một chuyến đi bỏ dở vì người; nó luôn khiến mình ta dễ mang mặc cảm tội lỗi do khả năng đánh thức của thứ ánh sáng chứa đầy những mơ hồ rất thật, buốt giá phủ trắng rồi vội xóa tựa triết gia Phạm Công Thiện lêu bêu cho hết một đêm dài trên mặt đất, và vẻ quyến rũ đến rồi qua thao thiết nước chảy dưới chân cầu Mirabeau.

Thường thiên hạ nhớ mong đến độ rậm rực muốn sang Paris ngay khi cuộc sống riêng tư ngổn ngang ưu phiền, cứ bức bối ra phố mà đường sá ngõ ngách diệu vợi, và nhất là ở giai đoạn quá độ, chính họ không thể biết rõ mình đích thị muốn điều gì xảy ra trong đời. Cám ơn em đã an nhiên ở lại xứ nhiệt đới nóng ẩm này.

Tháng Sáu có thể trời sẽ lại mưa, áo ướt, đôi môi mềm mượt, bước chân ai tần ngần nơi cổng nhà vương mùi hương hoa ngọc lan…; tất thảy, khả dĩ đẹp nao lòng vì mọi thứ rốt ráo luôn khởi lên tức liền rồi tiêu biến sạch sành sanh mỗi một khoảnh khắc. Nên chi, hãy học cách để nói lời giã biệt, với dĩ vãng lãng đãng như mây trôi gió thổi vô thường, bởi mặt trời mùa hạ còn đang chói sáng rực rỡ trên đầu…

Lòng yêu và điều mất mát trong phim “Rừng Na Uy”

"Một đêm bước chân về gác nhỏ, chợt nhớ đóa hoa Tường Vy..."
“Một đêm bước chân về gác nhỏ, chợt nhớ đóa hoa Tường Vy…”

Mấy ngày rồi xem hai phim cuối cùng trong đợt Liên hoan Phim Châu Âu 2013 tại Hà Nội, do liên tưởng trạng thái dính mắc đính kèm níu bám xảy đến ở cả bối cảnh Bolivia và Argentina, mới sực nhớ ra mình chưa từng giới thiệu phim Rừng Na Uy chuyển thể từ tiểu thuyết bao giờ.

Kể cũng ngộ, có những chuyện thật khó tin vì mình quá chú ý tới những tri kiến sai lầm về thiếu vắng và cảm giác sầu buồn. Ngắm tình huống đang phải chịu đựng từ một viễn tượng khác tất không còn khó thấy rằng nhờ sự lựa chọn khả thể cách thức muốn cảm nhận với từng khoảnh khắc một, mình dễ học hỏi đặng đổi thay tâm trạng bằng việc sử dụng quyền năng suy tư và dự tính thiện lành; thậm chí, ngay cả khi tình huống chẳng có gì biến chuyển cả thì mình vẫn có thể cảm thấy vui sướng và kiểm soát bản thân tốt hơn.

Nhân vật nam chính trong “Rừng Na Uy” ghi tâm mình rằng chàng không đi hết con đường kết giao bạn bè vì họ chỉ đưa tới thất vọng não nề cho mình mà thôi. Hmmm… hơi khá bi quan nhỉ. Dẫu đấy là khuynh hướng mạnh mẽ với cậu thì chắn chắn, nó không phải là trường hợp cực kỳ đơn lẻ thế thôi sao? Làm thế nào đặng làm bằng hữu chân thành mà tuyệt không mong đợi đáp trả qua lại lẫn  nhau? Đối xử với những người khác như bạn bè cũng là một lối đáp ứng trợ giúp thật vui vẻ, sẵn lòng của cái tôi ai đó nữa.

Nhân vật nam chính gặp nhân vật nữ chính, người bị mắc kẹt cùng quá khứ. Như cô ấy diễn đạt, nàng  thích an ủi trong khoảng từ tuổi 18 đến 19. Bạn trai nàng trước đây từng tự sát, cơn cớ cơ chừng thất vọng bởi không làm tình được. Hmmm… tình dục coi bộ được đánh giá quá cao ở đây, đến mức nó dẫn tới bạo lực tuyệt đỉnh– đối với đời sống riêng của cậu chàng. Nàng nhìn nhận trạng thái “ở cùng với” như là biểu tượng chấp nhận chàng, và tự đổ tội cho bản thân về việc ‘chối bỏ’ hoặc ‘không ham muốn’ chàng.

Một bi kịch khác do trộn lẫn tình dục với tình yêu. Yêu thương không phải tình dục và tình dục không phải yêu thương. Cái sau cơ chừng hoặc không thể là sự diễn bày của cái trước, và cái sau thì chắc chắn không buộc phải có để tình yêu hiện diện ở đó. Thực tế, chẳng phải tình yêu mà không vương tình dục thì càng tinh khôi thêm, không bị ô nhiễm bởi thèm khát, ham muốn sắc giới? Chúng ta chưa thành Phật để yêu thương lớn lao và tinh tuyền tất cả muôn loài, chính xác là chúng ta đã đặt để sai lầm các giá trị.

Nhân vật nam chính cứ đợi chờ chẳng rõ ràng hạn định cô nàng chàng yêu chuyển biến, tiến triển, để chữa lành nỗi phiền muộn của nàng, và tự hỏi lòng mình rằng bản thân chàng nên gấp rút, vội vàng lên chăng– do cái sự đợi chờ hoang hoải, vô hạn định kia.

Thời gian trôi đi, nàng đầm mình trong phiền muộn còn chàng thì muộn phiền bởi trạng thái sầu buồn nơi nàng… cho tới lúc nàng rốt cục nắm lấy đời riêng. Đau lòng khủng khiếp, điều ấy như thể nàng mang đặt cả khối sầu đau cho chàng gánh chịu, một khối sầu đau khởi lên bởi cái chết của người bạn trai?

Sự thật đích đáng là nỗi sầu đau do nàng dính mắc vào chính bản thân, giống như chàng cứu vớt kia dính mắc vào nỗi sầu đau của chính chàng vậy.

Bài hát “Norwegian Wood” chứa ca từ da diết: “Tôi từng có một nàng con gái, hay mình nên nói rằng cô nàng ấy từng có tôi đây.’ Sự thật, chúng ta không thể có bất kỳ ai, khi chúng ta không thể thậm chí, dính mắc, đeo bám vào những cái tôi không ngừng thay đổi, biến chuyển; chúng ta đeo bám, dính mắc hết sức bơ vơ, không có điểm tựa vào tự thân sự đem bám với ý tưởng rằng được quý mến, người yêu thương là có ai đó để sở hữu và nắm chặt.

Liệu đã đến lúc chúng ta cần cạnh tranh nhau trong khoảng thời gian tuổi trẻ tươi đẹp, đầy tràn sức sống này: yêu thương mà không đeo bám hay dính mắc ai cả?

Tường Vy mấy đóa muộn phiền... Sầu đâu thầm nở hiện tiền hương hoa.
Tường Vy mấy đóa muộn phiền… Sầu đau lặng thấm hiện tiền hương hoa.

Ăn vặt bất chợt và quà tặng tự nhiên ngay bên cửa ngõ

Phượng tím nằm im đón bước chân hờ hững...
Phượng tím nằm im đón bước chân hờ hững…

Đã nghe nói đến tin tức nhiều lần song không thực sự cảm nhận rõ ràng về nó; có vẻ như thể, bất luận lý do biện minh thế nào đi nữa thì cũng chẳng thấy hay ho gì. Cơ chừng đằng ấy vốn quen vậy, dù đã trải qua bữa tối ngon lành, ngay cả khi dùng món xong ít nhiều rồi. Tưởng tượng bao nhiêu giờ và giờ trôi qua… Không đói song nghĩ ăn tiếp cũng được; việc lờ chuyện thịt thà vài tuần liệu gây tổn thương cho bao nhiêu đối tượng trong thiên hạ đây; hình như vẫn còn thời gian để kiểm tra xem tủ lạnh chứa đồ nào khác…

Ôi chao, ăn vặt thôi khỏi quyết định là chẳng bao giờ bị gán nhãn tội lỗi, nhỉ. Bởi thân xác chúng ta cần nuôi dưỡng ở mức căn bản đều đặn. Đừng quên chi tiết, cứ túc tắc vài giờ chút xíu góp phần làm giảm cân nặng đấy. Phải dùng thứ chi đích thị tốt lành với bản thân nhé. Trước tuyên truyền tháp thực phẩm, giờ tôi nghĩ nếu mình nhớ không lầm, chúng ta dùng cái đĩa dinh dưỡng.

Cũng giống như thân xác, trái tim và tâm hồn chúng ta cần được nuôi dưỡng mỗi ngày. Đôi khi chúng ta không biết mình đang đói cho tới lúc trái tim mình lầm bầm, càu nhàu. Mình cần ngừng lại và lắng nghe để nhìn thấy những gì đang diễn ra trong thế giới riêng này. Một nụ cười, một cái hôn, hoặc một phát ngôn ’em yêu anh’ có thể nuôi dưỡng mình hàng ngày; chúng thực sự ngon tuyệt và no đủ. Dĩ nhiên, cẩn thận đừng yêu quá mức hoặc làm nhẵn hơn người ta, hoặc mình tạo nguy cơ gây đau đớn, thiếu thốn…

Là con người, chúng ta có xu hướng chống kháng lại các món quà thiên nhiên ban tặng. Rất nhiều gương thành công khởi đầu bằng việc cá nhân lờ tịt tiếng gọi của các năng lực thiên bẩm, nguyên sơ. Bất luận lý do ở đâu, sự kháng cự chuyện hiện thực hóa bản thân chúng ta để lại rất nhiều hậu quả cụ thể, và nhiều người bịt tiếng gọi to ấy bằng một căn bệnh hoặc một sự trớ trêu của số phận mà nó đòi hỏi lột bỏ không chút hồ nghi sự kháng cự của chúng ta. Nói khác, vũ trụ gõ và nếu chúng ta không trả lời, nó sẽ càng gõ ồn ào hơn lên.

Chẳng hạn trường hợp, nếu mình dự tính thành một nhà ngoại cảm hoặc một ông đồng bà cốt và mình không dùng quà tặng ấy, mình bị các cơn đau đầu hành hạ. Nếu mình được chỉ định là một người chữa lành và rồi cố gắng thành luật sư, mình gặp đủ thứ rắc rối khi hành nghề hoặc khốn khổ mới duy trì công việc được. Điều đấy không có nghĩa mình không  thể làm một luật sư, song có lẽ việc tích hợp cảm giác quà tặng vào công việc đang hối thúc, kêu gọi mình. Mặt khác, mình có thể đơn giản cảm thấy một nỗi lo sợ ẩn sâu bên dưới  rằng mình đang không đi đúng đường, làm đúng điều muốn làm. Chú tâm tới cảm xúc này, và tự nhờ vả sự chỉ dẫn của vũ trụ, với trạng thái cởi mở trước tất cả dạng thức truyền thông nó thể hiện, từ các nỗi khát khao da diết nội tại tinh tế cho tới các giấc mơ hấp dẫn. Khi mình khởi sự trước nguy cơ mở cửa đối với các quà tặng thiên nhiên, tình huống đời mình có thể chuyển sang một phương thức sống mạnh mẽ, thu hút quyền lực. Tuy vậy, mình có thể phát hiện ra một số bước đi nhỏ bé theo chiều kích đúng đắn như tham gia một lớp học hoặc đều đặn mỗi đêm một lần cặm cụi vẽ hoặc viết …

Bước trước tiên trên hành trình ứng xử với tiếng gọi trong đời là lắng nghe các giọng nói nội tâm rồi đáp ứng với tiếng gõ vũ trụ nơi cửa ngõ. Tiếc thay, nhiều người chúng ta lãng quên, tránh né hoặc chỉ không muốn làm điều đó.

Người giác ngộ (3)

Dịu dàng và cứng cáp, đích thực thông xanh vừa uyển chuyển vừa cương trực.
Dịu dàng và cứng cáp, đích thực thông xanh vừa uyển chuyển vừa cương trực.

[phần trước]

7. Tâm trí của người giác ngộ không huyên náo với các suy tư cũng không trơ ỳ.*  Khi cần thiết anh ta ngẫm nghĩ, còn khi không cần thiết thì anh ta thả rơi chúng lặng lẽ.* Với anh ta, chúng chỉ là công cụ mà không thành một vấn đề. Anh ta vẫn còn các ký ức, cảm xúc và ý tưởng song lại không bị chúng khuấy động; đấy chỉ là các ảo ảnh huyền thuật mà thôi.* Anh ta đối xử với chúng khi chúng khởi lên, khi chúng vẫn còn ở đấy, khi chúng qua đi.* Tâm trí anh ta tựa bầu trời rỗng không sáng tỏ*– những đám mây dạt trôi và bầu trời cứ mãi thênh thang, tinh khôi và bất biến như thế.

8. Dù bản thân nguyên thuần trong mọi phương cách, song anh ta thường không nghĩ về chính mình như kẻ sống tốt nhất, hay hơn hoặc mặc cảm, thấp kém so với bất kỳ ai.* Những ai khác cứ là chính họ và không có nhu cầu đánh giá hoặc so sánh. Anh ta không chống lại người, vật gì cả.* Anh ta không còn duy trì, kéo dài trong mớ định danh thiện ác, tinh tuyền và ô tạp, thành công và thất bại.* Anh ta thấu hiểu thế giới nhị nguyên* và siêu vượt trên nó. Thậm chí, anh ta đã siêu vượt trên ý tưởng về luân hồi (samsara) lẫn niết bàn (nirvana).* Sống siêu vượt trên mọi thứ, anh ta tự tại thoát khỏi mọi thứ. Không ham muốn, không sợ hãi, không ý niệm, không lo lắng.

9. Trước đấy chưa lâu, người giác ngộ cũng từng rối rắm và bất hạnh giống như mọi người. Vậy làm sao anh ta đạt được phương thức giác ngộ? Điều ấy kỳ thực đơn giản không ngờ. Anh ta dừng kiếm tìm nguyên nhân của mọi niềm đau nỗi khổ nằm bên ngoài bản thân và khởi sự nhìn sâu vào trong lòng mình.* Khi đã nhìn rõ, anh ta thấy ra nhiều điều anh ta đồng nhất rồi dính mắc vào; cơ thể, các cảm xúc, ý niệm, vấn đề; tất cả đều chẳng hề thuộc về anh ta.* Rồi anh ta chỉ việc cởi buông. Không còn vướng víu vào sự hão huyền, anh ta thấy ra thực tế, cái Không Sinh, điều Không Tựu Thành, Không Tạo Tác, Vô Điều Kiện.* Bây giờ anh ta chịu đựng sự rỗng rang đó, tự do không gán nhãn, mắc dấu* và anh ta hạnh phúc mọi thời.* Bởi vì thật khó khăn hơn nhiều để phân loại người giác ngộ. Những người khác cố sức để phân loại anh ta, họ gọi anh ta là vị thánh, một bậc A la hán, hoặc thậm chí một kẻ xuẩn ngốc. Song anh ta cười nhạo vào các nhãn mác ấy và thích chính mình như là một kẻ ‘không ai hết’ (‘nobody’).* Làm thế nào mình có thể gán nhãn ai được khi người đó đã siêu việt trên mọi ranh giới?*

10. Bởi vì anh ta đã hoàn thành công việc và không có chuyện gì phải làm hơn nữa*, người giác ngộ tiêu hầu hết thời gian để ngồi lặng im dõi theo tâm trí tĩnh tại của bản thân.* Với người bình thường, cơ chừng cuộc sống của người giác ngộ là sự đều đều đần độn. “Hãy cho tôi thêm ít phấn khích, một chút pha tạp”, họ nói vậy. Song dĩ nhiên khi họ bị kích thích hoặc nhận được sự đa dạng không ưng ý như ốm đau, thất bại, chối bỏ hoặc chết chóc thì rồi họ rơi vào nỗi tuyệt vọng, chán chường. Trong khi ấy người giác ngộ lặng lẽ từng bước hướng tới việc trợ giúp và chữa lành. Và bởi vì anh ta đầy ắp thời gian, anh ta có thể dành toàn bộ đời mình cho tất cả chúng sinh. Anh ta tiếp chạm với mọi người bằng tình thương yêu.*

11. Anh ta hạnh phúc gắn bó đời mình theo cách như thế cho đến khi kết thúc và vào lúc chung cuộc từ giã, anh ta ôm choàng cái chết không chút sợ hãi và chấp thuận sự vụ không chút nuối tiếc.* Những gì xảy đến với người giác ngộ sau khi chết đi? Các học giả tranh luận miên man bao nhiêu thế kỷ rồi. Song mình không thể phát hiện nơi người giác ngộ tiêu biến nào khác việc dõi theo đường đi của một con chim thảnh thơi lượn bay trên bầu trời.* Trong cả cái chết lẫn khi còn sống, Người Không Dấu Vết chẳng để lại hình bóng, lưu giữ dấu vết gì.*

“Thế còn em thì sao?”

Đang là mùa Thạch Liên Đài hương bay dịu nhẹ... Từ nụ đến hoa thì phải chờ rất lâu, song sau khi nở xong thì rụng cánh nhanh ngay trong ngày.
Đang là mùa Thạch Liên Đài hương bay dịu nhẹ… Từ nụ đến hoa thì phải chờ rất lâu, song sau khi nở xong thì rụng cánh nhanh ngay trong ngày.

Đó là câu hỏi thi thoảng tôi nghe vài ba nữ thân chủ của mình ca thán kêu lên khi họ kể về mối quan hệ bất mãn với người yêu hoặc với chồng mình.

Bao nhiêu nỗ lực đầu tư cho mối quan hệ yêu đương, hôn nhân có thể tỏ lộ nhiều sự ưa thích của chính bản thân hơn là mức độ mình ưa thích đối tác.

Theo nghiên cứu, lòng tự tôn (self-esteem) dường như đóng vai trò quan trọng to lớn trong cách mình gắng hết sức để duy trì và củng cố mối quan hệ đang có.

Bất kể mức độ tự tôn khác nhau ra sao thì đều tác động tới ứng xử mà phụ nữ lựa chọn hướng tới người yêu, chồng mình; kết quả phát hiện thấy, phụ nữ nào lòng tự tôn thấp thì thổ lộ việc nỗ lực nhiều trong quan hệ với các hành vi mang tính duy trì; nói khác, họ ít cảm thấy ham muốn hay kém hấp dẫn so với bạn tình vì sự mất cân bằng này do bởi đầu tư nhiều thời gian hơn, tốn công sức và các nguồn lực kinh tế cho mối quan hệ đang có.

Vậy, liệu suy ra rằng nếu ai đó thuộc kiểu người nỗ lực, gắng sức dành nhiều thời gian và tâm trí cho mối quan hệ thì hàm nghĩa rằng người đó có lòng tự tôn thấp? Không chính xác như thế.

Nên xem xét cẩn thận các câu hỏi bên dưới trước khi tìm đọc la liệt các cuốn sách tự trợ giúp hiện đang bày bán khắp nơi.

 Mình đang chối bỏ, dây dưa, hoặc làm tối thiểu nhất những điều thứ mình cần vì muốn gìn giữ quan hệ hoặc ưu tiên hơn cho các nhu cầu của đối tác, bạn tình? Nghe chừng điều vừa nêu khá bình thường, thậm chí còn dễ thương nữa, song kỳ thực nếu thường xuyên hạ thấp nhu cầu bản thân (ngủ đủ, tập thể dục, học hành, dành thời gian gặp gỡ bạn bè, v.v…) vì muốn có mặt bên người yêu, gắn chặt quá với chồng thì điều đó có thể ám chỉ việc coi trọng giá trị của đối tác hơn là giá trị của bản thân. Ngay cả khi ứng xử này đem lại lợi lạc ngắn hạn thì về lâu dài, nó có thể làm nảy sinh nhiều khó chịu ngấm ngầm, bùng nổ xung đột hoặc bất mãn trầm trọng với quan hệ đang có.

Mình có cảm nhận hài lòng với sự chia sẻ công bằng và đáp trả lại các nỗ lực của bản thân? Một quan hệ giữa hai người chắc chắn không phải lúc nào cũng rạch ròi và tính trung bình 50/50 đầu tư. Không khó đoán, một ngày nào đó có thể mình cho nhiều hơn song nếu mình cảm thấy việc nhất quán không ngừng cho 75% rồi chỉ nhận lại 25% thì e là mình có thể tự lựa lấy mơ hồ một sự bất an. Luôn luôn dễ bị tổn thương trong việc đề nghị, bộc lộ những gì chúng ta cần bởi vì người ta có thể luôn luôn nói ‘không’: “Không, em không quan tâm/ em không ước ao thế đâu/ điều ấy không quan trọng với em lắm”. Nếu mình không thoải mái chút nào trong việc lên tiếng về nhu cầu riêng tư, bức thiết với người yêu, với chồng thì đích thị đây là dịp cần lưu tâm đến đặng nói “vâng” nhằm thỏa mãn các nhu cầu mình thấy thiết thực cho chính mình.

Tại sao mình muốn làm những việc như thế? Nếu mình hay nhận ra đang làm những điều tốt đẹp, dễ thương cho người yêu, chồng mình “bởi vì đó là điều một người vợ, người yêu nên làm” hoặc tỏ lời xin lỗi trước sau khi đối tác làm mình điên tiết bởi vì mình “biết là khó khăn cho anh ấy khi phải mở lời xin lỗi trước” thì thành thật, mong hãy cân nhắc và xem xét nghiêm túc động cơ của bản thân. Liệu mình có lo lắng rằng nếu không làm thế (hoặc nếu bộc lộ nhu cầu của bản thân) thì người yêu, chồng có thể bỏ mình, hắt hủi?

“Thế còn mình thì sao?” Nếu nhận thấy đang tự hỏi bản thân (hoặc bạn bè) thế thì trên căn bản thông thường, đây là dấu chỉ mạnh mẽ rằng quan hệ đang có vẻ nghiêng lệch sang một phía. Gì gì, đừng quên rằng chính mình dạy cho người khác cách đối xử với chính mình ra sao. Biết những gì là cần thiết với bản thân cũng như xác định rõ ràng các ranh giới như một cá nhân đích thực luôn là điều thiết yếu quý giá trong bất kỳ mối quan hệ cân bằng và qua lại tràn đầy lẫn nhau.

Đợi...
Đợi…

Cha con, nở hoa và miên viễn câu chuyện chuyển hóa

Mai Anh Đào phố núi
Mai Anh Đào phố núi

Cả hai bộ phim của Ba Lan và Slovakia đều cùng đề cập đến câu chuyện cha và con. Chiếc xe đạp của bố tôi (Mój rower) kể về nỗ lực hiểu và thương của ba thế hệ trong một gia đình; Cậu bé Anh Đào (Čerešňový chlapec) nhắm tới đời sống của người khiếm khuyết với nỗi nhớ khôn bao giờ nguôi về ngôi nhà ấm êm thuở nhỏ.

Khi một biến cố xảy đến cũng tựa như việc chứng kiến hoa anh đào tung nở bất ngờ, nỗi niềm ngạc nhiên làm chúng ta bàng hoàng, thậm chí, có thể khiến mình trở nên tệ liệt, đột quỵ, bước trật ra khỏi rìa đường quen thuộc lâu nay… Ám ảnh thiên hạ là băn khoăn làm sao tìm thấy, tạo lập chỗ đứng trong khi mọi thứ không ngừng chuyển biến đến vậy?

Dẫu ý tưởng “sống trong hiện tại” thì chẳng hề mới mẻ chút nào, song thành thật thì nhiều người chủ yếu tiêu tốn thời gian trong “cái đầu của chúng ta”, mải miết xay nghiền quá khứ hoặc lo lắng chẳng ngừng nghỉ về tương lai. Bằng cách nào để thưởng thức khoảnh khắc hiện tại, như cảnh vật xung quanh hồ hồn nhiên đổi thay và những cánh hoa anh đào nở bừng và lúc lỉu trái quả trong đời ở nơi thân yêu ấy đây?

Cả hai bộ phim nêu trên cho thấy, quan hệ cha con cần được kiểm tra đặng học hỏi từ sai lầm sâu sắc ở cả điều tốt, điều xấu và những phức tạp khó thấu suốt. Biết ơn những người khác nhiều đến bao nhiêu vẫn chưa đủ vì mình không thể biết rõ những gì họ đã làm cho ta nhiều đến bao nhiêu vẫn chưa đủ…

Cơ chừng, không có gì buồn bã hơn trong các mối tương giao khi một quan hệ đang độ nảy chồi đâm lộc song lại không được cho cơ hội để nở bừng toàn mãn chỉ vì một sự hiểu nhầm tai hại làm cắt ngang, bật gốc.

Vào lúc nghiệp quá khứ chín mọng trong hiện tại thì nghiệp mới được tạo ra bởi cách thức người ta đáp ứng mà nó tất ảnh hưởng tới chiều kích của nghiệp quá khứ rồi tạo nên chiều kích của nghiệp tương lai.

Xem xong cả hai phim, chợt nhớ đến ý tưởng đã đọc đâu đó rằng trẻ em được sinh ra do bốn nguyên nhân cơ bản: đền đáp quá khứ tử tế; quả báo cho sai lầm dĩ vãng; hoàn trả những nợ nần quá khứ; xác nhận các nợ nần quá khứ.

Gì gì, mùa hạ nồng thắm, ngoài việc nhìn ngắm những quả cherry đỏ tươi sao không thử cho chính mình một đặc ân. Đi ra ngoài, tìm một cái cây và chọn chỗ ngồi thật thoải mái (nên chăng dựa lưng dọc theo thân cây). Và bây giờ, tự hỏi mình: làm thế nào tôi có thể nuôi dưỡng những mùa hoa riêng có?

Tin vui là không giống các cây anh đào, chúng ta có năng lực độc sáng biết sử dụng tâm trí mình đặng nuôi dưỡng đời sống bản thân. Mình có thể làm cho nó đẹp đẽ hơn mỗi một ngày thông qua sự chú ý đến phẩm chất của các suy nghĩ.

Mình cũng nên sử dụng mùa này để tắt đi Ứng dụng Lo lắng trong máy điện thoại, dấn thân đều đặn trong sự yên bình mãi mãi, và điều chỉnh hòa hợp với các ước muốn của trái tim mình.

Hãy yêu thương với niềm vui sướng, ấp ủ năng lực sáng tạo, hậu thuẫn cho cái đẹp nở hoa, bởi thế giới luôn luôn cần điều đó.

Lời cuối, nếu thích phim Chiếc Xe Đạp của Bố Tôi thì xin mời xem trực tuyến với phụ đề tiếng Anh.

Đời người lại nở bừng như mùa từng làm thế với hoa mai anh đào...
Đời người lại nở bừng như mùa từng làm thế với hoa mai anh đào…

Nhắn (43): Tự tử và khoảng không gian ở giữa

Đào muộn vẫn lẫy nên sắc hồng cứ vậy...
Đào muộn vẫn lẫy nên sắc hồng cứ vậy…

Tuần rồi, tin đưa về những nỗ lực của các nhà tâm thần học nhằm giải thích hành vi tự sát thông qua các phương tiện sinh học là chủ yếu (thuộc các bất thường não bộ, di truyền và ngoại di truyền).

Đúng thật là tội lỗi vì cuộc trao đổi khởi đầu bằng một tiền đề nghèo nàn: “Cho đến thập niên 1980s, người xác quyết tự sát vẫn được xem xét, theo định nghĩa, là bị trầm uất.” (ví dụ, là một chức năng của cá nhân mang tính bệnh học).

Như từng biết bao nhiêu năm rồi, sự bùng phát các cơn tự sát mà nhiều người nhận ra thì thường được lý giải tốt nhất bởi các phương tiện xã hội hơn là một chức năng đối tác hết sức cá nhân; nói cách khác, bởi những gì xảy đến trong không gian giữa chúng ta hơn là không gian giữa đôi tai của chúng ta.

Có thể nói, tác phẩm Durkheim về tự sát đã cho thấy một kiểu nghiên cứu trường hợp dựa trên thực chứng (evidenced- base case) hết sức mạnh mẽ.

Cơ chừng, các nhà tâm thần học đang cố gắng lờ đi viễn tượng xã hội của vấn đề tự sát chăng?

Người giác ngộ (2)

Quả bàng xanh, tình đời thanh tươi vào hạ...

Ý tưởng tìm kiếm cách xác định những gì định hình một người là giác ngộ quả không dễ dàng chút nào, dù nó chắc chắn là ý tưởng tốt đẹp.

3. Không phải lúc nào anh ta cũng đang cố biểu đạt một ý kiến hoặc bảo vệ một quan điểm, thực tế, anh ta dường như không có bất kỳ một quan điểm nào*, do vậy, người đời thường dễ hiểu nhầm anh ta như một kẻ ngốc nghếch.* Khi anh ta không tỏ ra khó chịu hay trả thù đối với sự lạm dụng hoặc chế giễu thì người ta lần nữa lại nghĩ rằng phải có một điều gì đó sai trái ở anh ta. Song anh ta không hề quan tâm điều họ nghĩ. Anh ta dường như câm nín dù nó đích thị chỉ là vì anh ta thích duy trì sự lặng lẽ. Anh ta hành động như thể mình mù lòa song kỳ thực anh ta nhìn thấu suốt mọi sự đang diễn tiến. Mọi người nghĩ anh ta yếu đuối song thực sự anh ta rất mạnh mẽ.* Bất chấp mọi hình tướng bên ngoài, anh ta sắc bén như một lưỡi dao cạo vậy.*

4. Khuôn mặt anh ta luôn luôn sáng rực và yên tĩnh bởi vì anh ta không bao giờ phiền muộn những gì đã xảy ra hôm qua hoặc chuyện có thể xuất hiện ngày mai.* Dáng đi nước bước của anh ta thật khoan khoái và cân bằng, vì anh ta mang bản chất tỉnh thức lên mọi điều thực hiện.* Giọng nói anh ta nghe thật dễ thương và từ ngữ anh ta dùng thì tao nhã, rõ ràng và chạm đúng tâm điểm.* Anh ta đẹp đẽ theo một cách thức chẳng hề làm gì với vẻ ngoài thân thể hay hùng hồn nói năng chi cả mà nó đến từ sự thiện lành nội tại riêng có.*

5. Anh ta dễ chừng có một ngôi nhà, song nếu mai này nó bị đốt cháy thì anh ta cũng sẽ rời đi bất cứ nơi đâu và luôn cảm thấy thoải mái ở chốn đó. Chỗ nào cũng có thể là nhà của anh ta được.* Ngay cả những điều này thì với thiên hạ, việc cắt bỏ các thứ, đồ sở hữu quá là nhiều lắm. Bất luận thế nào, người giác ngộ rồi luôn luôn thích ứng biết đủ cùng điều khả dụng. Sự thật, anh ta không tìm kiếm những vật bức thiết ở đời giống như mọi người mà anh ta chỉ nhận lấy những gì cần thôi, và những thứ anh ta cần thì rất nhỏ mọn, không nhiều chút nào. Cuộc sống anh ta  đã gọn gàng, thông suốt và đơn giản, anh ta hài lòng những gì xảy đến theo cách của mình.* Chất bổ dưỡng đích thực của anh ta là niềm vui,*  đồ uống là sự thật,* căn nhà đích thực là nhận thức.*

6. Người bình thường thì ồn ào như dòng suối nhỏ róc rách suốt ngày, trong khi người giác ngộ thì lặng im dưới những chiều kích sâu thẳm của đại dương.* Anh ta yêu sự tĩnh lặng và phát ngôn để ca ngợi sự tĩnh lặng.* Bởi điều ấy, không có nghĩa anh ta không bao giờ mở mồm. Anh ta cảm thấy mình thật quá chừng hạnh phúc khi nói Pháp với những ai quan tâm, muốn lắng nghe,* dù anh ta không bao giờ truyền giáo và không muốn bị dính mắc vào những cuộc cãi cọ, tranh luận.* Nên chi, anh ta không bao giờ nói vượt trên điều mình thực sự hiểu biết*, mọi điều anh ta phát ngôn được trao ban một thẩm quyền mà các ‘chuyên gia’ không thể đối địch lại nổi.

[còn một kỳ cuối]

“Đồi Gió Hú”: tự thú đắng cay về sức mạnh của lòng hận thù

film Wuthering Heights (2011)- IMDb
film Wuthering Heights (2011)- IMDb

Tiểu thuyết Đồi Gió Hú (Emily Brontë, 1847) cùng không ít các tác phẩm cổ điển nổi tiếng thế giới, hầu hết tôi đã đọc xong lần đầu tiên từ hồi còn học phổ thông, khi đường đến thư viện thành phố hơn ba chục năm trước êm đềm hơn bây giờ nhiều.

Bộ phim (2011) lần này trông thật lạ so với nguyên tác còn nhớ chung chung, dù có nhiều bản chuyển thể thành điện ảnh và truyền hình khác nữa tôi chưa thể so sánh hết (2009, 1998, 1992, 1978, 1970, 1939).

Một câu chuyện tự thú đắng cay về sức mạnh của lòng hận thù. Đúng nơi chốn, sai địa điểm. Kỳ thực, chúng ta luôn ở đây, song chúng ta có đích thị trong hiện tại?

Đừng đánh giá người ta qua ngoại diện, vẻ ngoài mà hãy nhìn sâu vào trái tim họ. Khi một người bị lèo lái quá ghê gớm bởi chuyện yêu đương đến độ dấn thân vào ước muốn giết người khác (làm hại là đã hoàn thành khao khát gây chết chóc rồi) thì liệu sự vụ ái tình ấy có còn lành mạnh? Yêu đương kiểu như vậy thật dễ thương và rất thú vị ư? Liệu nó sẽ chỉ là việc tăng cường đụng chạm, giao thiệp hay nó càng gây thêm lên mối lo âu, xáo trộn? Tinh yêu quen thế là Tình yêu Đích thực? Nếu phải, sao Tình yêu đích thực lại nhất thiết ghét bỏ kẻ khác?

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, người xem nghĩ nam diễn viên chính đã thực hiện một nghĩa vụ cao cả vì người mình yêu thương suốt đời. Song điều đó không thực sự là một tình yêu đích thực còn tinh tuyền, tươi mới mà tự bản chất, nó buộc phải bao gồm các yếu tố của sự gắn bó lớn lao (đối với người được yêu mến); sự ác cảm ghê gớm (hướng tới trạng thái chịu trách nhiệm của người được yêu, do đó, bị phụ thuộc) và sự hoang tưởng, phiền não khủng khiếp (về cách thức tình yêu nên được diễn đạt).

Một người có tình yêu đích thực thì có thể ước muốn hy sinh sự gắn bó, ác cảm và hoang tưởng của riêng bản thân; thay vào đó là các phẩm chất đối lập: rộng lượng, tâm từ và khôn ngoan một cách đáng kính nể.

Hãy dành thời gian hiện tại đặng kiếm tim thêm thông tin về cái đang là…

* Cập nhật (26.5.2013): Cảnh vật, không gian trong phim thật khắc nghiệt song lòng người còn cuồng nộ hơn.

Ước muốn thua đủ với người làm mình tổn thương có liên quan với cảm xúc tức giận hoặc ghét hận; nguồn cơn nguyên ủy nó dính tới nhu cầu của động vật tự bảo vệ bản thân khi bị tấn công.

Ước muốn trả thù khởi lên khi người ta thất vọng, bị nhục mạ, hoặc bị đe dọa bởi một cuộc tấn công. Khi người ta bị ngăn chặn không đạt được điều mình muốn, hoặc khi ước muốn ngừng trễ thì tất thảy đều dễ dàng cảm thấy mức độ hụt hẫng, cáu gắt và hằn học.

Phụ thuộc vào cường độ muốn báo thù, người ta có thể kiếm tìm sự rõ ràng, minh bạch. Tức giận là đáp ứng thông thường đối với sự nhục mạ. Khi ai đó nhục mạ một người, quan niệm về bản thân của họ bị đe dọa và họ có thể trải nghiệm ước muốn trả đũa lại.

Sự báo thù có nền tảng di truyền căn bản. Cạnh tranh được xếp vào ước muốn báo thù. Thái độ báo thù có thể duy trì suốt một thời gian dài và có thể truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Sự báo thù có thể nhận được sự tưởng thưởng tự thân. Các hệ thống pháp luật hiện đại ngày nay cung cấp cho người ta phương tiện không bạo lực nhằm thỏa mãn ước muốn báo thù. Nó có thể được nhìn nhận như sự công chính, vốn Kinh Thánh cũng từng minh họa thế.

Nếu bất kỳ các phát ngôn sau là sự thật thì hãy biết rằng ước muốn trả thù là rất quan trọng đấy:

1. Mình gặp rắc rối trong việc kiểm soát cơn tức giận.

2. Mình là người hay xung hấn, gây gổ.

3. Mình thích cạnh tranh.

4.Mình tiêu nhiều thời gian tìm cách trả thù.

Cũng cần biết rằng, ước muốn trả thù không những tạo nên nhu cầu định kỳ cần trải nghiệm sự phẫn nộ và cạnh tranh mà nó còn làm phát sinh nhu cầu trải nghiệm lòng từ bi, tử tế và gìn giữ hòa bình như một phương pháp kiểm soát bản chất bạo lực. Người ta có tiềm năng thỏa mãn phức cảm này thông qua đời sống tâm linh.