Thành phố yêu dấu, những ô cửa sáng đèn và bao số phận chìm trong bóng tối

Thế là từ năm ngoái đến giờ, đã kịp xem hết ba chương trong chương trình The City Limits. Hai phim tối qua và tối nay thật dễ làm người xem rung lia lịa, ngỡ ngàng trước bao cảnh trí thấm đẫm tình cảm gắn bó; cách kể chuyện khác lạ, ý tưởng vừa thi tính vừa chứng tỏ khả năng triển khai của tay nghề điêu luyện.

Thành phố không nhất thiết và chẳng thể hóa trang, bày vẽ ra tâm trí nó, và chắc chắn nó không buộc phải làm thế. Điều hầu như khá rõ ràng là nó đáng được vinh danh và sự thật, thiên hạ quen thói lờ tịt đi điều này.

Dù nó không hề yên tĩnh hoặc mong muốn trả thù tự thân, chúng ta hiếm thấy tri nhận về thành phố như thế. Song, đời sống thành phố luôn là cái gì vượt trên hẳn khía cạnh thể lý và cảm xúc so với bất kỳ điều gì khác bao quanh. Nó chiếm giữ đầy quyền năng cuộc đời chúng ta.

Thành phố ứa lệ trong lặng im nếu mình lắng nghe, mình có thể nghe thấy nỗi buồn nó tâm sự trên bàn tay mình. Nó liên tục bất vụ lợi.

Dù sẽ cần vinh danh, song hầu hết mọi người đều ít nhiều nghĩ về thành phố yêu dấu, nơi có những ô cửa sáng đèn và bao số phận chìm trong bóng tối. Và dù có muốn nhận thành phố là mẹ hay không, thực sự mỗi người đều có cho riêng mình.

Chúng ta có thể không ngừng tạo ra một sự khác biệt trong phương cách chúng ta sống. Và nhân tiện, mình nên lắng nghe hơi thở của thành phố dấu yêu…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s