Nhắn (44): Lòng vả cũng như lòng sung

13-5-2013

Ý tưởng tự sát, với tôi, dù cho có chấp nhận được như nó vốn thế thì không hề đáng được tán thưởng. Chúng ta sống ngõ hầu đạt tới các tiềm năng khả thể cùng sự phát triển tâm linh và tự nhận thức bản thân. Cuộc sống kéo dài bao lâu, thậm chí ngay cả khi chỉ thuộc mức độ tối thiểu nhất, mình cũng nên kiên trì bám riết nó, đặng xúc vục từ đấy nhằm phục vụ cho mục đích phát triển nhận thức. Dừng ngắt đời sống trước điểm tới hạn là tạo nên một sự gián đoạn thực nghiệm mà mình không cài đặt lại được nữa. Chúng ta phát hiện, tìm thấy bản thân trong mớ hỗn độn ở đời và phải mang cuộc sống đi đến tận chung cuộc. ( Carl Jung)

… Với tôi, cơn cớ cho một thái độ “phi lý hết sức” là việc rốt cục, tôi không chắc điều gì sẽ xảy ra cho mình sau khi chết. Tôi có nhiều lý do tốt đẹp để giả định rằng mọi thứ không kết thúc hết thảy cùng với cái chết. Đời sống dường như là quãng ngừng ngắn thôi trong một câu chuyện dài. (Carl Jung)

Michael V. Adams (2004). The Fantasy Principle: Psychoanalysis of the Imagination.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s