Mỗi đêm, mỗi thứ ánh sáng

Có những mối tình xõa vào nhau chịu đựng...

Có những mối tình xõa vào nhau chịu đựng…

Nhìn lại bức ảnh, nhớ một đêm nọ ghé quán. Café pha sẵn đặt chắc chắn trên một cái ấm lò vừa khít, bên trong cắm nến cháy sau hai mươi phút rồi vẫn chưa tàn.

Thật khó để nói ở đây là một thế giới khác biệt, vì cái nóng đã kịp bao trùm khỏa lấp, cây quạt treo tường không đủ hắt ra khỏi các tấm mành cái chật chội do các bạn trẻ ngồi san sát nhau.

Nhớ đến quán café xứ Tây Ban Nha trong một truyện ngắn của Hemingway, một nơi sạch sẽ và sáng sủa. Một tách Nada/ rỗng không.

Ở đây, đầu con phố này, mùi Tàu đến kỳ lạ.

Tiếng người nói xầm xì, loa phóng thanh thông báo một quyết định chi đấy của Ủy ban nhân dân phường; vẳng lại giọng quảng cáo trên TV gì mà 5 triệu đồng, 10 triệu đồng, 30 triệu đồng: chúc bạn may mắn…

Đang là tháng Năm. Và có vẻ sự bức bối đã bắt đầu khởi lên, khi ngồi chơi vơi, trông ngóng… Tôi nghĩ, các bạn trẻ nơi này vừa nói liên hồi kỳ trận vừa âm thầm mong một cơn mưa; thú thiệt, ngay cả tôi cũng vậy.

Những vật bé nhỏ hơn cơ hồ lấp lánh hẳn hoi giống như đom đóm lập lòe ở ngoài cánh đồng làng đêm hè. Chúng dường như xa cách song lại quá chừng thân thiện, tạo nên điều kỳ diệu trong bầu trời đêm. Nơi phố thị xôn xao thì tuyền các bộ đồ đồng phục bó cụm bầy đàn cùng nhau. Và những ngọn đèn tín hiệu giao thông đầu ngã tư chuyển từ đỏ sang xanh, đâu thèm theo mệnh lệnh của ai.

Không có ánh sáng, chúng ta sẽ chìm vào u tối và mờ ảo. Nhập nhoạng với vô vàn bóng râm, tự hỏi mình đang về đâu đây và không xác định được làm thế nào nhìn ra nơi cần đến. Toàn bộ cảnh mịt mù không bao giờ lặng im khi chúng ta nghe mỗi tiếng chiêm chiếp và co giật nhè nhẹ của thế giới và chính các suy nghĩ liên tục của chúng ta. Ngay cả cùng các tiếng ồn tương tự hiện diện mỗi ngày, trong tối tăm chúng trở thành nơi ẩn náu của các ma quỷ. Chúng ta tìm kiếm các thứ ánh sáng đặng làm êm ả những nỗi sợ khó nói nên lời.

Dù mỗi một thứ ánh sáng làm phần việc như nhau, chúng trợ giúp ta nhìn ra điều khác lạ. Những thứ sáng sủa rõ to, có lẽ là Pháp của chúng ta, minh họa những vùng rộng lớn trong tâm trí; song còn bóng tối, các điểm bất an nho nhỏ trú ngụ sâu xa thật khó mà chạm với tới được.

Những long lanh nọ kia duy trì mãi bao điều chúng ta chưa thỏa mãn, gặp gỡ, đứng đợi đến phiên mình ngõ hầu dẫn dắt đường chúng ta đi; dẫu thế, ánh sáng từ chúng đẹp đấy mà chập choạng lắm. Chúng duy trì nhiều các ngóc ngách, xó xỉnh của sự bất an và tự ngờ vực. Với chúng, ta cần kiếm tìm nhiều nguồn cội ánh sáng cá nhân, thuộc tâm hồn và ngôi nhà yêu dấu. Không ai ra lệnh dừng tắt rồi bật lên các ngọn đèn. Những quầng sáng chói lòa hầu như luôn luôn chào mừng cái nhìn sau một ngày dài nông nổi, với những người thương cùng âu yếm làm đầy bóng đêm bằng ánh sáng.

Ánh sáng từ mặt trời chữa lành vẻ u ám, tối tăm của cõi trần gian. Chúng ta cần đặt để tất cả ánh sáng vào như thể chúng ta sắp hoàn mãn, đạt tới trạng thái đủ đầy. Ánh sáng long lanh, lấp lánh, chói lòa, le lói, thầm lặng hay rực rỡ bắt mắt thì tất thảy đều giúp chúng ta dần tròn trịa tâm nguyện bằng thứ ánh sáng đặc thù, riêng có của chính chúng ta.

Dẫu là vàng, đỏ, xanh hay hây hây hồng thì toàn bộ chúng ta có thể cung cấp ánh sáng cho những người khác khi chúng ta lấp lánh trong đêm tối của họ.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s