Le Havre: đến và đi…

18-5 West lake

Khác với sự khắc nghiệt đời thường trong Ăn Ngủ Chết (Thụy Điển), bộ phim Câu chuyện ở Le Havre (Phần Lan) như một dạng cổ tích thời hiện đại kèm cái kết có hậu rất đúng bài.

Để gà đẻ trứng vàng, cần có niềm tin, thậm chí là niềm tin duy trì lâu dài. Bộ phim thú vị cho ví dụ cập nhất về các motif văn hóa quen thuộc: con chó, vật trung thành với chủ; tay thanh tra vừa gợi nhớ vừa là biến thể khác hẳn với nhân vật nổi tiếng Javert trong Những Người Khốn Khổ (V. Hugo, 1862); ở hiền gặp lành; tình bác ái của đạo Công giáo; giá trị gia đình và đời sống hôn nhân truyền thống…

Cùng nhắm tới đối tượng nhập cư, song nếu phim Thụy Điển tập trung nhấn mạnh các chính sách của chính phủ hỗ trợ đối tượng chịu thiệt thòi ổn định đời sống tại một thị trấn nhỏ toàn là khu công nghiệp thì bộ phim của Phần Lan diễn ra tại một bến cảng và quan tâm khai thác chủ đề sự cố kết cộng đồng của dân sở tại.

Lòng tốt đặt tương quan khoảng tối của tâm hồn, lương tâm và chức nghiệp, trách nhiệm cá nhân và nghĩa vụ xã hội,… những khía cạnh vốn luôn là nền tảng của sự phát triển bền vững ấy đã được lồng ghép vào câu chuyện cứu giúp trẻ di tản của một ông già thất cơ lỡ vận, nhìn đời từ đôi giày khách bộ hành trên đường phố.

Một lần nữa, các biểu tượng mang tính phổ quát cứ âm thầm như cây hoa anh đào chợt nở bừng vào cảnh kết thúc phim châu Âu đem lại cho khán giả Hà Nội chút mát lành vào những ngày nắng nóng, mỏi mệt. Vài ba tiếng vỗ tay trước lúc đèn rạp chiếu bóng bật sáng thể hiện nỗi niềm hào hứng ấy. Rồi thôi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s