Ăn vặt bất chợt và quà tặng tự nhiên ngay bên cửa ngõ

Phượng tím nằm im đón bước chân hờ hững...

Phượng tím nằm im đón bước chân hờ hững…

Đã nghe nói đến tin tức nhiều lần song không thực sự cảm nhận rõ ràng về nó; có vẻ như thể, bất luận lý do biện minh thế nào đi nữa thì cũng chẳng thấy hay ho gì. Cơ chừng đằng ấy vốn quen vậy, dù đã trải qua bữa tối ngon lành, ngay cả khi dùng món xong ít nhiều rồi. Tưởng tượng bao nhiêu giờ và giờ trôi qua… Không đói song nghĩ ăn tiếp cũng được; việc lờ chuyện thịt thà vài tuần liệu gây tổn thương cho bao nhiêu đối tượng trong thiên hạ đây; hình như vẫn còn thời gian để kiểm tra xem tủ lạnh chứa đồ nào khác…

Ôi chao, ăn vặt thôi khỏi quyết định là chẳng bao giờ bị gán nhãn tội lỗi, nhỉ. Bởi thân xác chúng ta cần nuôi dưỡng ở mức căn bản đều đặn. Đừng quên chi tiết, cứ túc tắc vài giờ chút xíu góp phần làm giảm cân nặng đấy. Phải dùng thứ chi đích thị tốt lành với bản thân nhé. Trước tuyên truyền tháp thực phẩm, giờ tôi nghĩ nếu mình nhớ không lầm, chúng ta dùng cái đĩa dinh dưỡng.

Cũng giống như thân xác, trái tim và tâm hồn chúng ta cần được nuôi dưỡng mỗi ngày. Đôi khi chúng ta không biết mình đang đói cho tới lúc trái tim mình lầm bầm, càu nhàu. Mình cần ngừng lại và lắng nghe để nhìn thấy những gì đang diễn ra trong thế giới riêng này. Một nụ cười, một cái hôn, hoặc một phát ngôn ’em yêu anh’ có thể nuôi dưỡng mình hàng ngày; chúng thực sự ngon tuyệt và no đủ. Dĩ nhiên, cẩn thận đừng yêu quá mức hoặc làm nhẵn hơn người ta, hoặc mình tạo nguy cơ gây đau đớn, thiếu thốn…

Là con người, chúng ta có xu hướng chống kháng lại các món quà thiên nhiên ban tặng. Rất nhiều gương thành công khởi đầu bằng việc cá nhân lờ tịt tiếng gọi của các năng lực thiên bẩm, nguyên sơ. Bất luận lý do ở đâu, sự kháng cự chuyện hiện thực hóa bản thân chúng ta để lại rất nhiều hậu quả cụ thể, và nhiều người bịt tiếng gọi to ấy bằng một căn bệnh hoặc một sự trớ trêu của số phận mà nó đòi hỏi lột bỏ không chút hồ nghi sự kháng cự của chúng ta. Nói khác, vũ trụ gõ và nếu chúng ta không trả lời, nó sẽ càng gõ ồn ào hơn lên.

Chẳng hạn trường hợp, nếu mình dự tính thành một nhà ngoại cảm hoặc một ông đồng bà cốt và mình không dùng quà tặng ấy, mình bị các cơn đau đầu hành hạ. Nếu mình được chỉ định là một người chữa lành và rồi cố gắng thành luật sư, mình gặp đủ thứ rắc rối khi hành nghề hoặc khốn khổ mới duy trì công việc được. Điều đấy không có nghĩa mình không  thể làm một luật sư, song có lẽ việc tích hợp cảm giác quà tặng vào công việc đang hối thúc, kêu gọi mình. Mặt khác, mình có thể đơn giản cảm thấy một nỗi lo sợ ẩn sâu bên dưới  rằng mình đang không đi đúng đường, làm đúng điều muốn làm. Chú tâm tới cảm xúc này, và tự nhờ vả sự chỉ dẫn của vũ trụ, với trạng thái cởi mở trước tất cả dạng thức truyền thông nó thể hiện, từ các nỗi khát khao da diết nội tại tinh tế cho tới các giấc mơ hấp dẫn. Khi mình khởi sự trước nguy cơ mở cửa đối với các quà tặng thiên nhiên, tình huống đời mình có thể chuyển sang một phương thức sống mạnh mẽ, thu hút quyền lực. Tuy vậy, mình có thể phát hiện ra một số bước đi nhỏ bé theo chiều kích đúng đắn như tham gia một lớp học hoặc đều đặn mỗi đêm một lần cặm cụi vẽ hoặc viết …

Bước trước tiên trên hành trình ứng xử với tiếng gọi trong đời là lắng nghe các giọng nói nội tâm rồi đáp ứng với tiếng gõ vũ trụ nơi cửa ngõ. Tiếc thay, nhiều người chúng ta lãng quên, tránh né hoặc chỉ không muốn làm điều đó.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s