J. Soi (21): Chuyện vặt ơ hờ nhặt vu vơ trên xe bus

Đời không xám như làn da bị nám, bám víu người cười khóc tuổi đôi mươi.

Đời không xám như làn da bị nám, bám lấy người cười khóc tuổi đôi mươi.

Khách lên từ bến Học viện Khoa học Xã hội, đối diện Bách hóa Thanh Xuân.

Lúc này các hàng ghế phía dưới đã đủ chỗ ngồi. Có một nàng dáng đẹp bên trên cuộn người ngủ say sưa trong sự che đậy kín đáo của chiếc robe chấm bi điểm trắng đen gợi cảm; vài ba ông, bà lão nhỏ nhắn chưa rõ vì sao cứ im lặng cõi riêng thế.

Xe mới chuyển bánh một đoạn ngắn tủn, chưa trờ tới vạch ngã tư Khuất Duy Tiến- Nguyễn Trãi, khách chợt la hoảng “Xe này có đi Viện Nhi không các bác?” rồi luống cuống chạy lên đầu xe đòi xuống. “Mày dở hơi cám lợn à ? Sao lại đòi xuống nửa chừng thế này”, giọng của lái xe vang lên đủ gần cuối xe cũng nghe rõ.

Rồi theo thông lệ thường gặp ở quê chúng mình, khách được đông đảo quần chúng nhân dân tận tình chỉ bày, mỗi người một ý thôi, song đông quá nên đúng là chín người mười ý nháo nhào cả lên.

Tính thêm cả phát ngôn của người soát vé nữa thì quả đậm đà bản sắc. Hiếm hoi là nữ, cô gái búi tóc cao, màu tóc nhuộm hoe hoe dưới ánh nắng mùa hạ thật hoang hoải, cái mũi hếch xinh, và cái miệng thì thôi rồi: “Mà chị định đi đâu ? Bố ơi xe mình có qua Viện Nhi không hả bố ?”

Trong khi robe vẫn riêng một góc êm đềm mơ mộng mặc kệ thiên hạ ì xèo, nữ soát vé tiến tới ngồi ghé lên song chắn khoanh vùng của lái xe. Giọng nàng mềm ra, giọng bố lái xe cũng vừa đủ âm lượng dù còn cao hơn ngưỡng đọc truyện đêm khuya.

Và một bác trai thấp bé song rắn rỏi đủ thu hút mắt nhìn đã phát huy tác dụng cặp đôi “xông pha, gương mẫu” luôn khi cất tiếng nêu rõ số nhà trên con phố xe bus sẽ qua mà khách nên xuống, đặc biệt nơi đấy hay trực sẵn xe ôm đi chưa tầm cây số là đến Viện Nhi.

Đường Thủ đô giờ vượt xa ước ao của đại thi sĩ dạo nào ngày đầu Kháng chiến cứ hào hùng ngợi ca “đường ta rộng thênh thang tám thước”, lại có cả cầu vượt lắp ghép nhanh chóng nữa cơ nên chẳng mấy chốc khách “Cháu cám ơn ông” mà hạ bàn chân chạm đất chắc chắn.

Đúng là có xe ôm sẵn sàng đấy, bác già cũng xuống theo với lời trao đổi gì đó (chắc thỏa thuận giùm giá cả xe ôm); khách lúc này nhỏ rúm thêm vì chợt lo lắng trở lại, khuôn mặt hơi bạnh ra, giọng meo méo. Mẹ thì nách cắp túi xách khá to; cậu con đội mũ lưỡi trai chưa đủ che hết khuôn mặt khôi ngô, đôi chân cháu nẹp khuôn dọc ống chân được kết thúc bằng đôi dép khuôn vào màu hồng hồng. Có lẽ, họ quyết định đi bộ nhằm tiết kiệm tiền dành dụm…

Như mọi câu chuyện kết có hậu, cần kể thêm cho đầy đủ thực tế là trước khi xe dừng nhẹ nhàng cho khách xuống, bác tài đã nhẹ nhàng dịu giọng dặn dò chi tiết đường đi nước bước; nữ soát vé thì hướng dẫn khách ra xe đúng cửa lên xuống thật ân cần.

Thứ Năm soi gì đây, mà lấy gì để soi vậy?

“Từ bỏ điều sai trái.” Nó có thể thực hiện được. Nếu nó bất khả, sẽ không muốn hối thúc bạn làm. Song khi dễ tiến hành thì muốn nói với bạn: “Từ bỏ điều sai trái”. Nếu việc từ bỏ mang lại mất mát và muộn phiền, nào thích hối thúc bạn đâu. Song khi nó đem lại lợi lạc và hạnh phúc, rất muốn nói với bạn: “Từ bỏ điều sai trái”.

Cũng thế, “vun bồi điều tốt lành”. Nó có thể thực hiện được. Nếu nó bất khả, sẽ không muốn hối thúc bạn làm. Song khi dễ tiến hành thì muốn nói với bạn: “Vun bồi điều tốt lành”. Nếu việc vun bồi điều tốt lành khiến bạn mất mát và phiền muộn, không muốn hối thúc bạn đâu. Song khi nó đem lại lợi lạc và hạnh phúc,rất muốn nói với bạn: “Vun bồi điều tốt lành.”

Trong tin tưởng, kiên nhẫn, cảm thông và thương yêu.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s