Những mảnh mẩu, cái thứ

Lúa đang thì xanh thế, biết bao tình đê mê...

Lúa đang thì xanh thế, biết bao tình đê mê…

Tôi có chưa đầy 5 phút còn lại trong ngày để gõ xuống vài ba cảm nghĩ…

Tất cả chúng ta đều khao khát hoàn hảo. Thường khi mọi người dễ phát hiện ra mình đang theo đường đáng tin cậy bởi thương phẩm tốt lành; mọi điều ai mong muốn, đói khát và làm việc chăm chỉ vì nó…

Song trong khoảnh khắc của hồ nghi hoặc bị bao phủ bởi đám mây đánh giá, chúng ta tự gây hại cho bản thân; mắc kẹt trong đó và nghĩ tới những gì nên có, và giá như mình không thể, đích thực nó chẳng đáng thế… Rời bỏ lý tính để rồi kết thúc bất luận thứ gì đang khai triển.

Lấp đầy với nuối tiếc, chúng ta nhìn quanh để đổ vấy, quy tội cho mọi điều, mọi người vì những lựa chọn riêng có từ chính chúng ta.

Dường như, mình đang rất rất kiểm soát sát sao tình hình. Và rồi, wow, mình nhận thấy muốn hoàn hảo song hoàn hảo không hề tồn tại.

Khi nhìn quanh để đổ tội, mình nên xoay ngón tay trỏ vào trong; không cần thiết tiến hành tất tật để cảm thấy hạnh phúc.

Chấp nhận hạnh phúc mà mình phát hiện được, hoặc phát hiện chúng ta là thành phần cốt yếu của sự toàn mãn. Một cái muỗng riêng lẻ được xác định tốt hơn so với sự hoàn hảo trong đám rác rưởi, nhuôm nhoam.

Và dĩ nhiên, nếu may mắn trờ tới, mình thậm chí còn có thể sở hữu đến cả hai cái muỗng cơ.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s