“Bao giờ cho đến tháng Ba”…

Tím thẫm không âm thầm chết lịm
Tím thẫm không âm thầm chết lịm

“Bao giờ cho đến tháng Ba

Ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng

Hùm nằm cho lợn liếm lông

Một chục quả hồng nuốt lão tám mươi

Nắm xôi nuốt kẻ lên mười

Con gà, be rượu nuốt người lao đao…”

Bạn chắc từng một lần nghe, thậm chí thuộc lòng bài đồng dao quá ngược đời và nhố nhăng như vậy rồi đó mà.

Đó là ví von vần vè khá xưa cũ kèm chất cà tửng được tôi cố ý lấy làm minh họa cho một luận điểm hết sức đúng đắn đậm tinh thần nghiêm túc thời đại rằng, sự thật tự thân nó chẳng biện hộ, nói lên được điều chi cả. Và đó quyết không phải là điều nói dối đâu!

Huyền Chíp, cuốn sách của cô í và những phát biểu, bàn cãi thuận, chống của hơn hai bên lại là một ví dụ thời sự cho điều thượng dẫn; thậm chí, nó còn có thể sử dụng để cho ta hiểu ra điều trần trụi vừa  đau đớn vừa đáng cười phá lên này: hiếm khi có một sự thật duy nhất.  Nhân tiện, trên tinh thần yêu quý TED, tôi khuyến cáo bạn dành thời gian xem clip do Chimamanda Ngozi Adichie trình bày (ngay bên dưới hình ảnh là bản dịch tiếng Việt).

Câu chuyện cô gái da nâu mới đôi mươi xách ba lô kèm 700$ qua 25 quốc gia hình như cũng góp phần làm cho một tuyên bố khác bị mất tác dụng. Ý là, thông qua sự tham gia ngộ nghĩnh của cả ông lẫn bà giáo sư, phó giáo sư thuộc hai chuyên ngành khác hẳn nhau trong các cuộc gặp gỡ truyền thông, báo chí, chúng ta nhận ra sự phản phé chết người: khoa học không hề trung lập về mặt chính trị. Đây là lập luận chứng minh sự tương phản gây tê tê, trên một chút buồn nhẹ ấy: mọi thứ về khoa học hiển nhiên sáng rõ là mang tính chính trị. Điều này bao gồm các kiểu câu hỏi được đặt ra, phương pháp luận đặc thù dùng nhằm cố gắng phát hiện các câu trả lời, và bối cảnh xã hội được sử dụng làm khung tham chiếu cho các phát hiện. Một khoa học gia nói rằng ông/ bà ta ‘khách quan’ thì kỳ thực hoặc là nhân vật ấy dối trá hết sức điệu nghệ hoặc không hề nhận ra cách thức định kiến của bản thân đang tác động đến công việc mình tiến hành như thế nào. Cả hai khía cạnh ấy đều là thứ trường hợp kịch bản tồi tệ nhất (!). Từ viễn tượng của khoa học tiêu dùng, các khoa học gia cần 1. nhận thức về các định kiến của bản thân (tương thích với chủ đề nghiên cứu), và 2. hoặc tán trợ việc chắc chắn định kiến của họ không được tòi ra trong phương pháp luận nghiên cứu/ viết xuống, hoặc phải minh bạch về định kiến của họ đủ để các độc giả có thể tạo lập một ý kiến, quan điểm mang tính am hiểu.

Chuyện nọ xọ chuyện kia. Theo truyền thống phim truyền hình nhiều tập của nhà đài VTV, những dây dưa dính mắc vẫn còn chưa thôi diễn bày tội nợ. Một cách tình cờ mà định mệnh, bỗng dưng câu chuyện của Huyền Chip và cuốn sách kể lại chuyến lêu bêu dọc ngang thế giới đã trở thành đề tài học thuật thú vị thu hút các tinh hoa xứ Việt khắp hang cùng ngõ hẻm, kể cả kẻ còn đang dùi mài kinh sử ở xứ người hay hằng hà sa số vị đang hưởng lợi nơi quê nhà dấu yêu sau khi từ ngoại quốc trở về: khoa học tuy tiếp tục là trò chơi hay nhất tại thành phố, thủ đô song các phát hiện nghiên cứu tự thân chẳng chứng minh đúng đắn được vụ chi cả.

Thoát khỏi bối cảnh phù hợp, các tuyên bố rất dễ xiển dương điều xấu xa bất chấp dự tính tốt lành của người phát ngôn; không có bối cảnh, kết luận tưởng chừng tuân thủ logic nghiêm ngặt lại góp phần nảy nòi hậu quả là khiến cho chuyện rời bỏ bối cảnh ‘thấm đầy sự thật” trở thành thứ phá hoại và hoàn toàn bất công.

Đọc đến đây mà bạn vẫn còn tỉnh táo thì tôi chỉ xin thêm lời cuối rằng, một tuyên ngôn chống lại sự thật như trên không hề chứa đồ dối trá tí nào đâu.

Múa như là tương tác tiến hóa sống động

Em hạnh phúc vì em vâng phục
Em hạnh phúc vì em vâng phục

Múa là hành động cực đoan. Hai mươi năm trước, khi mới bước vào giảng đường đại học, lần đầu tiên tôi biểu diễn múa, chính xác hơn đấy chỉ là minh họa giản đơn cho một bài hát gì đó quên mất tiêu trong chương trình Văn nghệ của Khoa và cậu con trai duy nhất trong nhóm mặc cái áo tựa đồ thủy thủ rồi vươn vai, nhón chân uốn éo từ từ băng qua sân khấu… Tôi đoán, như cố biểu tượng kiểu làn sóng biển xanh vậy (!).

Cho dẫu thật cứng nhắc và ngượng ngập, song tôi tin múa thuộc dạng hành động cực đoan. Mình đã thấy căng thẳng và mệt mỏi vì mình thiếu sự dấn thân trong nỗ lực luyện tập để khám phá các cái tôi ẩn tàng qua tư thế, điệu bộ. Xác thân ta, vì vậy, hỗ trợ việc bộc lộ não trạng của các bản ngã khác nhau với năng lực đạo đức, nghiêng sang hướng tâm linh, và thức nhận khía cạnh sinh thái đặng làm cho chúng ta thực sự là người.

Đôi khi học sinh không múa; chúng nhảy nhót điên cuồng, vặn vẹo lung tung và cố sức giơ bảng này, giương lên dòng khẩu hiệu nọ cho rập khuôn cùng yếu tố tuyên truyền, cổ động ầm ào. Điều dở tệ của những cái trò hú hét dập dồn và cuồng loạn giật giật chân tay này, do cả chàng trai lẫn cô gái thể hiện, là nó phô ra quá chừng dễ thấy mọi thứ, chẳng còn gì là cảm hứng kích thích hoặc khêu gợi sâu xa nữa. Dĩ nhiên, tính dục là thuộc về một cái chi hơn các thân xác; nó là cảm xúc, bản sắc, và giá trị, và thường khi nó thuộc về nhân dạng khác.

Tối nay đi xem múa tại Nhà hát Tuổi trẻ. Những thông điệp lành mạnh và dễ thương; bầu không khí của mê say biểu tỏ và trình bày vẻ đẹp cơ thể ngõ hầu giúp cho chính mỗi một cá thể nhận ra cái toàn thể nhân loại. Không có nền văn hóa nào chẳng sở hữu một tiết tấu âm nhạc hoặc một điệu múa. Những cái tôi trong hình hài vật chất khi chuyển động trên sân khấu tầm vài chục phút (đa phần có tính vòng tròn hoặc/ và kết nối) là đang giới thiệu các mẫu hình ý thức, được học hỏi qua rất lâu đời.

Múa làm tiêu tốn năng lượng, và toàn bộ đời sống hầu như quan tâm đến vấn đề này. Múa thì vô hạn, trong khi đời sống hiện đại thì quá coi trọng việc ngồi lì một chỗ, coi trọng cá nhân trước hết và viết xuống.

Hãy múa, bất kể bạn là ai. Múa là một hành động cực đoan vì nó nhắc nhở rằng chúng ta là các bản ngã mang tính thân xác, tồn tại chỉ như một diễn bày của các mối quan hệ chằng chịt với bản thân, những người khác, và thế giới tự nhiên khiến chúng ta được là chính mình.

Lợi lạc của thiền định

Thở như lần đầu tiên được thế...
Thở như lần đầu tiên được thế…

Đến thăm chơi với các em Tiểu học ở trường Quốc tế rồi cùng nhau tập yoga, ngồi thở, tưởng tượng hình ảnh, v.v… là dịp may cho tôi để nhận ra tại sao cuộc sống cần lắm những dịu dàng yên tĩnh. Không phải sự ồn ào thường gặp ở trẻ con mà cái sâu lắng của nội tâm vững chãi.

Và tôi thêm hiểu tại sao có vị thắc mắc về tư thế ngồi hoặc cách đặt bàn tay mở khép, ngay từ băng hình hướng dẫn của hòa thượng Thích Nhất Hạnh.

Bởi chẳng hạn, thiên hạ rất mê tư thế ngồi xếp chân bằng tư thế kiết già hoa sen (padmasana) vốn kế thừa truyền thống thực hành tâm linh Ấn Độ, nhất là hay thấy xuất hiện trong thiền ngồi.

Dù tư thế này đa phần đảm bảo cho một tư thế bình ổn song nhiều người từng dành thời gian luyện tập nó lại thường ca cẩm là nó trở nên khó thoải mái được khi duy trì một giai đoạn nhất định. Truyền thống Ấn thường bảo tư thế này đem lại rất nhiều lợi lạc to lớn, rằng nó làm “năng lượng” trở nên hài hòa, chuyền tải các tế bào thần kinh khuyếch trương trạng thái thư giãn, v.v… thậm chí, nó là yếu tính của sự tiến bộ trong thực hành thiền định. Thiệt tình thì những tuyên bố kiểu thế khá buồn cười, tôi đoán chắc là khía cạnh văn hóa rằng người ta đang thực hành một cái gì rất huyền bí và thiêng liêng.

Trong nghệ thuật Phật giáo truyền thống, đức Phật thường mô tả dáng ngồi ở tư thế hoa sen. Tuy vậy, hình như trong các kinh tạng chẳng thấy đề cập lời nào về tư thế khi ngồi thiền định cũng như cụ thể kiểu padmasana, ngoài khuyến cáo nguời ta nên ngồi “với lưng thẳng đứng” và các chân “vắt qua nhau”, chứ không nhất thiết phải khóa chéo như tư thế hoa sen…

Nhiều người nói rằng kiểu ngồi chỉ cần vắt chân qua nhau thế thoải mái hơn và ít gây ra chứng vọp bẻ rồi đau nhức theo kiểu cứng đơ. Dù việc sắp đặt cơ thể vậy có thể tạo nên một số tác động nhất định đối với tâm trí, song khá nhỏ nhặt. Căn bản là, càng thoải mái về mặt thể lý thì người ta sẽ càng dễ thiền định hơn. Bởi thiền định nên là một tiến trình đơn giản và tự nhiên. Đòi hỏi quá nhiều các điểm nhất thiết thật chi tiết và mang tính kỹ thuật e chỉ tổ đánh mất các phẩm chất đơn giản và tự nhiên vừa nêu.

Vậy nên, bất kể bạn dành vài ba phút để cầu nguyện hoặc ngồi lặng lẽ, nôm na đều cho thấy thiền định đem lại tưởng thưởng ở các mặt thể lý, cảm xúc, tâm trí và tâm linh. Dưới đây là một số các tưởng thưởng ấy do thiền định mang lại:

… làm vợi bớt stress đủ để tạo nên một sự thư giãn sâu lắng hơn nữa.

… giảm thiểu những nỗi niềm lo âu.

… hạ cơn đau cơ và các chứng nhức đầu.

… huyết áp lẫn nhịp tim chậm lại.

… nhịp thở dãn ra.

… giúp cân bằng hóa chất ở não bộ khiến tâm trạng bình hòa.

… hiệu quả với cơn trầm uất.

… tăng cường hệ miễn dịch.

… giải quyết các vấn đề cá nhân.

… kiến tạo các đường liên kết thần kinh mới ở cả vỏ não trước trán cũng như các vùng thuộc thùy não giữa có chức năng giúp chúng ta thay đổi và học hỏi.

… căn chỉnh thích hợp chúng ta với các địa hạt, lĩnh vực cao hơn/ sâu xa hơn.

… trợ giúp kết nối với Thượng Đế, Linh hồn, Tuyệt đối hoặc Hoàn vũ.

Liệu chừng ấy lý do đã đủ cho bạn dành đôi phút thiền định chưa?

Lúc mới khởi sự, đòi hỏi nỗ lực để nhớ hòa điệu với chính bản thân mình. Đây là một bài tập thú vị: trong ngày, dành chút thời gian để chú ý tới những gì mình đang suy nghĩ và lưu ý cảm xúc đi kèm với nó; điều này sẽ giúp mình xây dựng sự ý thức và hiểu biết rõ hơn về bản thân.

Thậm chí, ngay trong những hoàn cảnh, tình huống bận rộn đến mấy, mình cũng có thể ngồi yên lặng được. Đây là cách thức thực hiện: tập trung vào việc thở thật sâu và chậm rãi chừng một phút ở ngay bàn làm việc, lúc đứng xếp hàng hoặc khi đang tắm dưới vòi hoa sen. Chẳng mấy chốc bạn sẽ khám phá ra rằng sự yên tĩnh có thể được đan bện vào rất nhiều công việc bình thường hàng ngày.

Sau rốt, lợi lạc thiện lành và hạnh phúc đủ cho bạn quyết định luyện tập thiền định chứ? Hy vọng, câu chuyện minh họa cụ thể lẫn nguồn tham khảo tài liệu có thể giúp bạn thêm phần cảm hứng để ngồi xuống thật yên lặng…

Nhắn (54): Thương em độ lượng

Xem băng hình quay dựng chân dung người thân trong nhà, bạn sẽ khóc không phải vì tiếc nuối tuổi xuân hay nhận ra ngay lập tức rằng mình chóng già đến thế nào, cũng chẳng do bất chợt giật thột với tháng năm đã trôi qua vùn vụt…

Bạn sẽ khóc bởi đơn giản không thể không thấy mình nắm giữ niềm tin quá ngu muội và hiện giờ hình như vẫn chưa chịu thôi bám víu vào sắc đẹp ít nhiều ve vuốt, lòng luôn ngấm ngầm tự hào ngớ ngẩn về tài năng khi gặp gỡ, hoặc mải miết hết đẩy ảnh chụp này khác rồi đến giới thiệu miệt mài góc nhìn nọ kia của bản thân lên facebook.

Nhờ hiệu ứng công nghệ, tất cả mức độ biến đổi khó trốn thoát hay chối bỏ nổi của thân xác hết sức tạm bợ được hiển thị vô cùng sống động chỉ trong thoáng chốc. Ý tưởng gợi hứng giác ngộ quả tuyệt đẹp.

Vun bồi từ tâm, những giọt lệ âm thầm quy thuận

Hòa bình nội tại
Hòa bình nội tại

Hôm nayNgày Quốc tế Hòa Bình (International Day of Peace); Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh lần nữa vai trò to lớn của giáo dục.

Làm thế nào để tăng cường, nâng cao truyền thông không bạo lực? Làm thế nào mỗi người có thể ngăn chặn chiến tranh? Liệu thiền định tỉnh thức (mindfulness meditation) sẽ thay đổi thế giới?

Tầm quan trọng của hòa bình cần được tiếp tục thức nhận đủ đầy, sâu sắc. Làm thế nào để đạt được sự bình yên nội tại trong lòng anh, lòng chị, lòng em, và lòng tôi?

Vì đời sống đang hiện diện nỗi khổ niềm đau triền miên (suffering); đó là bệnh tật, đau đớn, mất mát, chết chóc, và bất kỳ sầu não, phiền muộn, bất toại nguyện nào có thể tưởng tượng đến. Và chỉ có một cách duy nhất để chấm dứt nó thôi: từ bỏ mọi ước muốn. Điều ấy không hề hàm nghĩa rằng mình không có ham muốn một công việc tốt hơn, nhiều tiền, bữa ăn ngon tuyệt, kết bạn thêm, một hình thể khác… Mình đừng MUỐN chi hết. Khi dừng ham muốn, mình dừng đau khổ.

Khởi sự hiểu những gì nỗi khổ niềm đau mang chứa. Nó không liên quan ước muốn chấm dứt khổ đau mà sẽ dẫn đến chấm dứt đau khổ; không có nghĩa mình phải thoát chạy khỏi thế giới hay tự mình thôi vui thú. Đích thị, nó khẳng định mình phải cảm thấy ổn thỏa với mọi thứ đang là bây giờ, ngay lúc này, tại đây.

Chấm dứt ao ước, ham muốn. Chấm dứt cần thiết thứ chi. Chấp nhận rằng đời sống là đau khổ. Nếu quả sự thật vốn vậy, không thể khác và những gì mình học hỏi là đúng đắn thì yên bình, hài hòa tất yếu chảy tràn, thuận theo.

Đi nghe sự kiện TEDxCity 2.0 tại Thư viện Quốc gia, Ngoài diễn giả mở màn là ông nghị Dương Trung Quốc 67 tuổi, áp đảo cái hội trường gần 100 con người ấy tuyền sự trẻ trung của giọng nói và khuôn mặt. Một sự yên lặng đáng quý.

Chúng ta cần trồng cây để chí ít sở hữu một thứ có thể tin tưởng được, như ý tưởng của diễn giả là kiến trúc sư Phó Đức Tùng. Và chúng ta cần hòa bình da diết hơn cả sự yên lặng dưới bóng cây râm mát nữa.

Hòa bình là cảm nhận rằng mọi thứ đều ổn thỏa trong thế giới này và chúng ta thôi khỏi muộn phiền, lo lắng. Hòa bình cho chúng ta không gian và tự do để cởi bỏ bao quấy nhiễu, rắc rối, trục trặc và vô vàn tác nhân gây stress. Hòa bình cho chúng thời gian để suy tư và để thấy chính mình như nào, nhờ vậy mở ra cho chúng ta một không gian cho sáng tạo bừng nở lắm mùa hoa.

Hàng ngày, chúng ta cần hòa bình như cần không khí để thở vậy. Cần tìm kiếm một sự hòa bình ở dạng căn bản thường nhật. Dành thời gian ưu tiên cho bản thân. Làm những gì cần thiết để cảm thấy buông xả, thư giãn. Chuyển đổi kênh tầng năng lượng. Tính đếm phúc lạc được ân hưởng, ban tặng.

Lời cuối. Hãy làm cho trẻ con cảm thấy được yêu thương, chia sẻ và yên an khi ở cạnh mình.

Một phút tưng cùng những nhủng nhẳng hơi tào lao chút

Em đẹp nên em có khép mở gì cũng rứa thôi
Em đẹp nên em có khép mở gì cũng rứa thôi

Với tất cả sự ngưỡng mộ khá thủy chung song rất sẵn lòng rộng rãi bình luận về cái đẹp thân xác kèm những long lanh đột xuất từ ý kiến thật thà như đếm tiền vô cùng cẩn thận, tôi xin nhắc lại lần nữa rằng đất nước này quá căng thẳng đến độ đây là thời điểm phù hợp hơn bao giờ hết để buộc phải cần đến bộ ngực của ‘bà Tưng’.

Và hơn thế, những gì cô véo von đầy thận trọng với người nữ phóng viên chắc chẳng xinh tươi lắm mà lại còn tỏ ra tinh tướng cài cắm tùm lum kia bằng cái chất giọng xứ Nghệ tạm rời xa chốn quê nhà để vào Nam ấy, cho tôi hốt nhiên tỉnh ngộ lý do quá thuyết phục rằng tại sao cội nguồn sáng tạo lại khởi phát từ những gì hết sức riêng tư và bi hài thay, thường chúng ta phải gánh chịu đớn đau bị gán nhãn là vô duyên, quê kệch, kèm một chút sến nhè nhẹ khi toàn bộ sự dũng cảm dấn thân chỉ là tuyên bố mình không lấy trai nghèo.

Những thầm thì ngày mưa rơi chưa đến kỳ rụng quả

Hẹn hò với nắng, những bắng nhắng bỗng dưng sủi tăm...
Hẹn hò với nắng, những bắng nhắng bỗng dưng sủi tăm…

Tưởng là mùa thu se sẽ thì thầm, bởi sáng mát trong và khí trời giăng tơ mơ mộng. Thoắt cái, mưa rơi; những bậc thang đi xuống trở thành điểm tự làm chứng cho chính mình về tính cẩn trọng khi sống ở vùng có độ ẩm cao.

Hơi lạnh tỏa ra từ bức tường ốp đá giả làm thác nước cùng màu xanh của lá khế lung linh càng khiến mọi sự nơi này hóa thành huyền diệu.

Chờ kỷ niệm sự kiện 11.9. Và đợi những phản hồi từ lòng trần xa ngái, cách bao nhiêu vòng trái đất cũng không chừng.

Bước chân lên xe bus đi lấy vé để được đến nghe các diễn giả chia sẻ ý tưởng, quan điểm làm thế nào Hà Nội có thể trở thành thành phố tốt hơn cho tương lai chung sống. Gọi điện và nhắn tin báo trước xong, càng nhận ra mình đang nhủ thầm chuẩn bị tâm thái cho trục trặc khả dĩ… Kỳ lạ trò chơi quen thuộc của tâm trí.

Sách vở gọi đấy là trạng thái chính mình nói với riêng ta (self-talk). Tựa như cách bình luận viên bóng đá nói miên man về những gì đang diễn ra trên sân cỏ, điểm khác biệt so với cầu thủ là chúng ta biết được mình đang ‘nghe’ những gì bản thân thủ thỉ.

Như thế, kiểu dạng phá hoại ấy quá dễ khiến người trong cuộc tê liệt và khổ sở bởi những hồ nghi cùng bất định khó đoan chắc, rõ ràng. Càng lắng nghe những tự chỉ trích liên hồi kỳ trận tương tự thì mình càng chóng thoát khỏi thực tế những gì hiện diện quanh đây.

Chẳng có nhiều ấn tượng lúc thay đổi cả. Khi chuyển sang kiểu dạng nhủ thầm mang tính xây dựng, mình hân hoan, phấn chấn và khuyến khích chính ta, nhắm vào các khía cạnh tích cực của một tình huống, và cho phép bản thân cảm thấy tốt lành về điều gì đó mình đã thể hiện.

Ngay cả trong trường hợp mình không hề đảm nhận chức vụ ghê gớm lắm hoặc nắm giữ công việc quản lý nhọc nhằn, căng thẳng và đầy thách thức thì luôn có thông điệp hấp dẫn như đồ dùng sẵn cho mình đem về liền thật thú vị từ nghiên cứu của nhóm tác giả với chủ đề đang bàn luận.

Càng thả bỏ, buông nhẹ việc mê mải nói cùng bản thân, tự phê phán mình, và thôi nhìn những thay đổi như tai họa thì mình sẽ càng ít để cho tâm trí lung tung, lêu bêu mà lại dễ phát hiện ra những giải pháp sáng tạo cho vấn đề đòi hỏi đương đầu. Ngoài đủ thứ chất vấn kẻ khác không ngừng đặt ra, những tựu thành khó chịu ấy sẽ chỉ khiến mình thêm ngờ vực bản thân, dẫn dắt chính ta dính với một cái vòng xoắn ốc hướng xuống tuyền tiêu cực.

Thậm chí, mình có thể đã biểu lộ những mẫu hình lệch lạc, sai chức năng thâm căn cố đế mà sự chuyển vận khỏi chúng lắm khi không thể thực hiện nổi. Thay vì thế, hãy khởi sự một phương thức mới để đặt chân lên con đường nhủ thầm tích cực. Nói với chính mình rằng mình đích thị có thể nhìn nhận bản thân trong một thứ ánh sáng tích cực. Véo ngắt lập tức chuyện nhủ thầm tiêu cực dưới dạng thức mới ấp ủ, nhu nhú chồi non.

Khi luyện tập rồi hình thành thói quen quan sát việc mình nhủ thầm ra sao, lưu ý bất luận những gì thuộc về tích cực hay không, mình sẽ phát hiện thấy không những ta khá dễ dàng tạo cảm hứng cho bao người liên hệ mà còn chẳng khó khăn tẹo nào trong việc lên dây cót, động viên và khuyến khích chính mình nghĩ khác đi hết sức truyền cảm.

Qua tin tức cập nhật lây lan, có thể nêu ra những lý do không nên tạo tác chiến tranh ở Syria.

  • Giết người là sai trái.
  • Syria không hề tấn công Hoa Kỳ hoặc bất kỳ nước nào khác, vì vậy hành động do Hoa Kỳ khởi xướng không thể gọi là tự phòng vệ.
  • Chẳng có điều chi đạt được ngoại trừ chuyện giết chóc và tàn phá. Chính quyền Syria đã kéo dài một cuộc nội chiến tồi tệ đến thế, và sẽ chẳng có tác động gì ghê gớm nhờ một vài quả bom. Thực tế, nỗi sợ kẻ thù ngoại xâm có thể kiến tạo sự nhất thống, xích lại gần nhau trong lòng người Syria.
  • Khởi sinh một thế hệ mới những tên khủng bố và bao người căm ghét thế giới phương Tây.
  • Tội phạm sẽ chẳng đau đớn. Những công nhân vô danh ở nơi xảy ra chiến sự sẽ đau đớn và chết.
  • Vũ khí hóa học thật đáng kinh tởm, song cũng kinh tởm không kém là bất kỳ thứ gì gây chết chóc và thương tật. Hơn một triệu người đã tiêu vong ở Iraq và Afghanistan. Súng ống, bom đạn là những thứ chính hiệu giết người hàng loạt.
  • Không có mục tiêu mang tầm chiến lược ở đây. Hoa Kỳ không mong đợi hiệu ứng của một sự thay đổi chính thể, và đến giờ chưa có ứng cử viên nào chấp nhận được.
  • Không ai biết chắc chắn kẻ nào đã được lệnh tấn công bằng khí đốt; trong tình hình hỗn độn ở Syria, ấy có thể là một tay lông bồng đểu cáng hoặc một chính sách của nhà cầm quyền. Hoa Kỳ cùng phe cánh đồng minh liệu có muốn trừng phạt khi kẻ cần đền tội chưa rõ ràng danh tính.
  • Bất kỳ cuộc tấn công nào, dù hạn chế trong phạm vi ra sao đi nữa, đều có thể tiêu tốn hàng tỷ Mỹ kim. Và thêm một lần nữa, nó sẽ gửi đi thông điệp chứng thực mức độ bạo lực của những quốc gia được cho là tiến bộ và phồn vinh nhất thế giới.

… Lời cuối. Mưa tạnh, trưa vắng. Gửi tặng độc giả bài viết bàn về chuyện tự học như một sự biết ơn thầm lặng cho tất cả những gì đang hiện diện ở đây, nơi này…

Nhắn (53): Cặp đôi thắp lửa

Sở hữu hai điều trong cuộc đời này, một là sống với sự dễ chịu và hạnh phúc, khẳng định chắc chắn hướng tới việc kết thúc những phiền não. Gì là thứ hai? Trạng thái rung động bởi sự nhiệt tình đúng lúc cần hăng hái, và tạo lập một sự nỗ lực kiên cố. (Buddha)

Xốn xang lên đàng, không nên rộn ràng chào hàng

Lý do một số thân chủ không thích nhà tâm lý học lâm sàng

Nâng đỡ, thấu hiểu, ưa thích
Nâng đỡ, thấu hiểu, ưa thích

Như mào đầu dạo nào, giờ là lúc gõ xuống về khía cạnh tế nhị và khá thông thường này trong giới hành nghề lâm sàng.

Nhiều người có mối quan hệ như thể chuyện huyền thoại với nhà trị liệu: họ cảm thấy được nâng đỡ,  thấu hiểu, yêu thích. Song cũng có một số người cảm thấy đôi chút không thoải mái, dễ chịu.

Một số tâm lý gia gặp khó khăn với người mắc bệnh tâm thần, đặc biệt khi họ được chẩn đoán là rối loạn Nhân cách ranh giới hoặc Tâm thần phân liệt.

Hầu hết người làm nghề khởi sự bằng việc lượng giá đối tượng, cái gọi là chẩn đoán. Với bản chất rất riêng, chẩn đoán nhìn vào những gì không thực thi. Hầu hết sẽ dễ tán đồng rằng đấy là điều tốt, bởi nếu không biết vấn đề nằm ở đâu thì làm sao hàn gắn, chỉnh trị nó.

Mặt khác, nhà tâm lý học cũng là con người. Giống như bạn và tôi, nhà tâm lý học có những ưa thích và ghét bỏ riêng tư; cơ chừng họ cũng không quá khác với người chủ sở dụng lao động, theo nghiên cứu, thường quyết định thuê nhân công chỉ trong vài phút gặp mặt đầu tiên.

Đây có thể là sự “không đồng nhất hóa” có liên quan đến tiến trình đặc thù hóa những người mắc bệnh tâm thần như quá dễ dàng nhận ra và khá khác biệt so với các cá nhân “bình thường” trong khi xác định bản thân là bình thường và không nhạy cảm với bệnh tâm thần. (1, 2)

Điều này tương tự với khái niệm “xa lạ, ngoại lai” ít nhiều chúng ta từng nghe rồi và thường dẫn người ta nghĩ tới chủ nghĩa vị chủng (ví dụ, “Tôi không biết mình có muốn sống ở S. không; ở đó có nhiều người T. Họ thực sự… rất khác.”)

Sự không đồng nhất hóa có thể làm củng cố thêm sự tự tôn của một người; thậm chí, có thể là thứ cảm giác nguyên thủy trong việc tạo sự xa cách giữa mình với ai đó đang “khốn khổ”, ngõ hầu dễ tránh bị “mắc dính” vào một bệnh tật. (Dĩ nhiên, đây là nói trên bình diện vô thức; rất hiếm nhà tâm lý lâm sàng giữ một suy tư phi lý như thế.)

Các nhà lâm sàng nhìn nhận bản thân chẳng đồng dạng với những ai có các dấu hiệu ranh giới và người mắc Tâm thần phân liệt. Đối tượng mang các dấu hiệu ranh giới thường được kinh nghiệm là khá nguy hiểm và ít mong muốn nhất trong số các dạng mà lâm sàng được yêu cầu đánh giá (chính bản thân họ, một thành viên cộng đồng, người mắc trầm cảm vừa phải, người mang các dấu hiệu ranh giới, và người mắc tâm thần phân liệt).

Sự không đồng nhất hóa thế gây ảnh hưởng gì? Nghiên cứu chỉ ra rằng các kiểu tri giác như vậy làm giảm giá trị trong mối quan hệ nhà trị liệu và thân chủ; có thể ngăn người ta khỏi nhu cầu tìm đến các dịch vụ trợ giúp tâm lý; gây khó khăn cho nhà trị liệu trong việc cảm thấy và biểu đạt sự thấu cảm và mối quan tâm chân thành; và có thể mô hình hóa hành vi không thích đáng.

Câu hỏi: điều ấy đến từ đâu? Nhu cầu duy trì lòng tự tôn và nỗi sợ bị “lây nhiễm” đã được lưu ý. Các nguồn khác có thể là trình độ đào tạo nghề, đặc biệt khi quá nhấn mạnh nhà tâm lý lâm sàng như một chuyên gia. Cũng có thể nói rằng việc quá chú mục vào chẩn đoán, chăm chắm quá những gì sai lạc là không hữu ích cho lắm. Hơn nữa, e chừng điều ấy khá dễ xảy ra với người non tay nghề và quá nhạy cảm.

Quan trọng hơn, vậy liệu bằng cách nào các nhà lâm sàng có thể tự mình nhìn nhận các thân chủ mắc bệnh tâm thần như chính họ là, chứ không phải “kẻ xa lạ”?

  • Nhà lâm sàng cần có một quan điểm toàn thể hơn về các thân chủ của mình; không chỉ quan tâm các vấn đề rối nhiễu mà cả sức mạnh của họ nữa. Tỷ dụ, cách tiếp cận nhắm vào giải pháp làm giảm thiểu việc quá chú trọng chẩn đoán và tập trung cho các giải pháp cụ thể, định hướng tương lai đã chứng thực tính hiệu quả đáng vận dụng.
  • Các chương trình đào tạo và tập huấn nên a) đặc biệt nhấn mạnh vấn đề bêu xấu và mẫu rập khuôn; và b) giúp các nhà lâm sàng thiết  lập niềm tin rằng các cá nhân mắc rối loạn tâm thần có thể đích thị phục hồi.
  • Người mắc rối loạn tâm thần có thể được xem như người huấn luyện cho các nhà tâm lý học lâm sàng.

Quý vị độc giả xin thoải mái bày tỏ quan điểm và ý kiến cá nhân.

Nghiêng về đam mê hay xòe tay mãn nguyện ?

Một đời thơ thới, bởi gió thổi tơi bởi nên rối...
Một thời thơ thới cây đời, bời bời gió thổi chơi vơi hồn này …

Mình chọn cái nào?

Hồi đêm, ngồi chuyến xe bus khá khuya, được duỗi chân thoải mái quá nên hứng chí hỏi chơi thằng bé mặt đăm đăm đứng bên cạnh bao nhiêu tuổi rồi. “Sinh năm 1992, nếu tính theo cách của ông bà mình là 22.” “Hiện tại có điều gì khiến ấy không hài lòng thế?” “Đó, như trên mạng có danh sách gì mà bằng này tuổi 22 thì có tầm 10 triệu trong tài khoản ngân hàng, xong phải có thêm…” “Sao, so sánh nên buồn à?” “Cũng không hẳn, rồi cũng qua nhanh ý nghĩ nặng nề ấy mà, đâu có nghĩ nhiều, chỉ thi thoảng nhớ tới mới thoáng thấy đôi chút hụt hẫng thôi…”

Giời đất, kinh khủng dữ vậy. Tiền nhiều để làm chi rứa. Mà sao trầm ngâm, lo lắng ghê quá chừng. “Thì em đi học lập trình như tối nay là chuyển sang nghề thứ ba rồi đó mà chưa đâu vào đâu…”.

Chia sẻ nhanh với cậu chàng về nghề nghiệp, rằng làm sao tìm ra cái gì mà buổi tối trước khi nhắm mắt ngủ khoan khoái thì mình còn duyệt lại nó, sáng mai thức dậy thì nó là ý nghĩ đầu tiên. Được thế, khó mà không vui sướng, hân hoan; đời mình sẽ giàu có vô cùng. Tên gọi cho thứ đấy: đam mê. Và khi xuống xe trước, tôi chúc người trai trẻ kia thay vì mong đợi kiếm được nhiều tiền thì hãy tìm ra đâu là đam mê cháy bỏng của riêng mình.

Để đạt được những điều lớn lao, cần đam mê. Thật may mắn cho những ai đủ để nhận ra và theo đuổi (các) đam mê mà chẳng thèm quan tâm họ đang phải trả giá cho việc thực hiện nó hay không; đó là một phần thuộc mục đích, tiếng gọi trong đời, và không có nó, một cái gì đang bị bỏ qua, đánh mất.

Đam mê e chừng là điều căn cốt cho một đời sống tốt lành. Đam mê có thể là sự dối lừa nữa. Ở trạng thái tuyệt nhất, khi quyến rũ bởi chất lãng mạn, hoặc ở trạng thái trôi chảy của bất kỳ hoạt động nào thì đam mê khiến người ta cảm thấy hết sức khoái trá và cực kỳ sống động. Đam mê là hương nước hoa trong gió… vô cùng hấp dẫn, gợi niềm khoái cảm kích thích cao độ, khó lãng quên… và phù du thoáng qua.

Trong kịch lãng mạn, đam mê đối đầu với mãn nguyện là một sự lựa chọn cưỡng bức. Hoặc cái này, hoặc cái kia. Đời sống thực tế thì tự do để thấy nó phức tạp hơn hẳn thế, và trong đời thực, đam mê cùng mãn nguyện là những lực lượng ở thế cân bằng. Chúng tạo năng lượng cộng sinh; là những giai điệu hài hòa.

Tất nhiên, đam mê cũng có cả mặt tối. Đam mê được tháo khoán có thể thành nỗi ám ảnh tựa một cơn gió thô thốc thổi bay những gì là tốt lành trong đời. Chẳng phải các triết gia vĩ đại từ xưa đã lưu ý đam mê như kẻ thù của lý trí đó sao. Bạn hiểu nghĩa của chúng không? Lướt nhanh qua các trang tin tức hôm nay, và nhận ra bao nhiêu câu chuyện có thể tìm thấy dấu hiệu đam mê vượt khỏi sự kiểm soát cùng các nạn nhân của chúng.

Mãn nguyện cũng chứa cả mặt tối luôn. Mãn nguyện, hài lòng cũng mất cân bằng. Hài lòng có thể trở nên quá mức, và đó là nơi chúng ta có thể tìm thấy sự thờ ơ, vô cảm và tự mãn.

Một đời sống tốt lành thì đam mê và hài lòng chung đụng thật êm đẹp; thi thoảng cái này là chủ âm, khi khác cái kia lên ngôi.

Cuối tuần, chắc mọi người có thể vẫn giữ thói quen dùng bữa điểm tâm. Ví von rằng nếu đam mê như nước sốt đặc biệt ở đời thì mãn nguyện là phần còn lại của món hầm viên (chay hay mặn thì tùy hỉ). Chúc ngon miệng!