Những thầm thì ngày mưa rơi chưa đến kỳ rụng quả

Hẹn hò với nắng, những bắng nhắng bỗng dưng sủi tăm...

Hẹn hò với nắng, những bắng nhắng bỗng dưng sủi tăm…

Tưởng là mùa thu se sẽ thì thầm, bởi sáng mát trong và khí trời giăng tơ mơ mộng. Thoắt cái, mưa rơi; những bậc thang đi xuống trở thành điểm tự làm chứng cho chính mình về tính cẩn trọng khi sống ở vùng có độ ẩm cao.

Hơi lạnh tỏa ra từ bức tường ốp đá giả làm thác nước cùng màu xanh của lá khế lung linh càng khiến mọi sự nơi này hóa thành huyền diệu.

Chờ kỷ niệm sự kiện 11.9. Và đợi những phản hồi từ lòng trần xa ngái, cách bao nhiêu vòng trái đất cũng không chừng.

Bước chân lên xe bus đi lấy vé để được đến nghe các diễn giả chia sẻ ý tưởng, quan điểm làm thế nào Hà Nội có thể trở thành thành phố tốt hơn cho tương lai chung sống. Gọi điện và nhắn tin báo trước xong, càng nhận ra mình đang nhủ thầm chuẩn bị tâm thái cho trục trặc khả dĩ… Kỳ lạ trò chơi quen thuộc của tâm trí.

Sách vở gọi đấy là trạng thái chính mình nói với riêng ta (self-talk). Tựa như cách bình luận viên bóng đá nói miên man về những gì đang diễn ra trên sân cỏ, điểm khác biệt so với cầu thủ là chúng ta biết được mình đang ‘nghe’ những gì bản thân thủ thỉ.

Như thế, kiểu dạng phá hoại ấy quá dễ khiến người trong cuộc tê liệt và khổ sở bởi những hồ nghi cùng bất định khó đoan chắc, rõ ràng. Càng lắng nghe những tự chỉ trích liên hồi kỳ trận tương tự thì mình càng chóng thoát khỏi thực tế những gì hiện diện quanh đây.

Chẳng có nhiều ấn tượng lúc thay đổi cả. Khi chuyển sang kiểu dạng nhủ thầm mang tính xây dựng, mình hân hoan, phấn chấn và khuyến khích chính ta, nhắm vào các khía cạnh tích cực của một tình huống, và cho phép bản thân cảm thấy tốt lành về điều gì đó mình đã thể hiện.

Ngay cả trong trường hợp mình không hề đảm nhận chức vụ ghê gớm lắm hoặc nắm giữ công việc quản lý nhọc nhằn, căng thẳng và đầy thách thức thì luôn có thông điệp hấp dẫn như đồ dùng sẵn cho mình đem về liền thật thú vị từ nghiên cứu của nhóm tác giả với chủ đề đang bàn luận.

Càng thả bỏ, buông nhẹ việc mê mải nói cùng bản thân, tự phê phán mình, và thôi nhìn những thay đổi như tai họa thì mình sẽ càng ít để cho tâm trí lung tung, lêu bêu mà lại dễ phát hiện ra những giải pháp sáng tạo cho vấn đề đòi hỏi đương đầu. Ngoài đủ thứ chất vấn kẻ khác không ngừng đặt ra, những tựu thành khó chịu ấy sẽ chỉ khiến mình thêm ngờ vực bản thân, dẫn dắt chính ta dính với một cái vòng xoắn ốc hướng xuống tuyền tiêu cực.

Thậm chí, mình có thể đã biểu lộ những mẫu hình lệch lạc, sai chức năng thâm căn cố đế mà sự chuyển vận khỏi chúng lắm khi không thể thực hiện nổi. Thay vì thế, hãy khởi sự một phương thức mới để đặt chân lên con đường nhủ thầm tích cực. Nói với chính mình rằng mình đích thị có thể nhìn nhận bản thân trong một thứ ánh sáng tích cực. Véo ngắt lập tức chuyện nhủ thầm tiêu cực dưới dạng thức mới ấp ủ, nhu nhú chồi non.

Khi luyện tập rồi hình thành thói quen quan sát việc mình nhủ thầm ra sao, lưu ý bất luận những gì thuộc về tích cực hay không, mình sẽ phát hiện thấy không những ta khá dễ dàng tạo cảm hứng cho bao người liên hệ mà còn chẳng khó khăn tẹo nào trong việc lên dây cót, động viên và khuyến khích chính mình nghĩ khác đi hết sức truyền cảm.

Qua tin tức cập nhật lây lan, có thể nêu ra những lý do không nên tạo tác chiến tranh ở Syria.

  • Giết người là sai trái.
  • Syria không hề tấn công Hoa Kỳ hoặc bất kỳ nước nào khác, vì vậy hành động do Hoa Kỳ khởi xướng không thể gọi là tự phòng vệ.
  • Chẳng có điều chi đạt được ngoại trừ chuyện giết chóc và tàn phá. Chính quyền Syria đã kéo dài một cuộc nội chiến tồi tệ đến thế, và sẽ chẳng có tác động gì ghê gớm nhờ một vài quả bom. Thực tế, nỗi sợ kẻ thù ngoại xâm có thể kiến tạo sự nhất thống, xích lại gần nhau trong lòng người Syria.
  • Khởi sinh một thế hệ mới những tên khủng bố và bao người căm ghét thế giới phương Tây.
  • Tội phạm sẽ chẳng đau đớn. Những công nhân vô danh ở nơi xảy ra chiến sự sẽ đau đớn và chết.
  • Vũ khí hóa học thật đáng kinh tởm, song cũng kinh tởm không kém là bất kỳ thứ gì gây chết chóc và thương tật. Hơn một triệu người đã tiêu vong ở Iraq và Afghanistan. Súng ống, bom đạn là những thứ chính hiệu giết người hàng loạt.
  • Không có mục tiêu mang tầm chiến lược ở đây. Hoa Kỳ không mong đợi hiệu ứng của một sự thay đổi chính thể, và đến giờ chưa có ứng cử viên nào chấp nhận được.
  • Không ai biết chắc chắn kẻ nào đã được lệnh tấn công bằng khí đốt; trong tình hình hỗn độn ở Syria, ấy có thể là một tay lông bồng đểu cáng hoặc một chính sách của nhà cầm quyền. Hoa Kỳ cùng phe cánh đồng minh liệu có muốn trừng phạt khi kẻ cần đền tội chưa rõ ràng danh tính.
  • Bất kỳ cuộc tấn công nào, dù hạn chế trong phạm vi ra sao đi nữa, đều có thể tiêu tốn hàng tỷ Mỹ kim. Và thêm một lần nữa, nó sẽ gửi đi thông điệp chứng thực mức độ bạo lực của những quốc gia được cho là tiến bộ và phồn vinh nhất thế giới.

… Lời cuối. Mưa tạnh, trưa vắng. Gửi tặng độc giả bài viết bàn về chuyện tự học như một sự biết ơn thầm lặng cho tất cả những gì đang hiện diện ở đây, nơi này…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s