Nhắn (59): Cho một ngày sinh

Như đứa trẻ nằm ngửa

cựa quậy lung tung cùng những ý tưởng lớn lao

tình yêu chúng ta ra đời trên thảm cỏ.

Có quá nhiều vị mặn mòi trong gió

tiếng vỗ tay của sóng thủy triều một ngày lên xuống hai lần đều đặn

trơ nỗi buồn trên cát phẳng mênh mông.

Khanh khách em cười giữa biển khi ánh sáng từ ngọn hải đăng đã tắt

hoa lông chông lăn hoài nơi triền dốc

sáng tạo đào cái hang cô độc trong lòng.

Ôi

em

tâm trí

mơ màng…