Nhớ một cái thất trong mơ

“Đôi khi, tôi giả vờ là mình thường thôi.” Câu văn tìm thấy trong một trang ngữ pháp tiếng Anh không thực sự gây buồn chán, cũng chẳng đánh thức nhu cầu muốn quay về tìm lại bản thân téo tẹo tèo teo nào.

Niềm vui được nhắc tới khi khí trời trở lạnh, và những cái dốc lên xuống hun hút sâu theo về ngõ nhỏ chật chội tháng năm mòn. Dưới gốc cây lộc vừng um mát, từng vốc hạt hy vọng cứ đến độ cuối thu thì từ tạ mà rơi không thèm lời ngỏ…

Nhớ một cái thất trong mơ.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s