Nghĩ vừa đủ thôi để còn đi ngủ…

Đâu chừng đọc thấy trên facebook mấy dòng đại khái thế này:

Kẻ đầu tiên xin lỗi là dũng cảm nhất

Kẻ đầu tiên tha thứ là mạnh mẽ nhất

Kẻ đầu tiên quên lãng là hạnh phúc nhất.

Hai cái trước nghe ý vị đáng yêu, câu cuối cần trao đổi lại chút. Chúng ta nên ghi nhớ những gì xảy đến trong đời; nếu bị đối xử sai lạc, ngược đãi thì cần dõi theo để ngăn ngừa không tái diễn; nếu từng được yêu, cần nhớ ai đã ở đó vì mình.